- Đôi mắt
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 501 · Số từ: 968
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Renna Lovedy Seroin
Tôi phát hiện, bản thân mình đang dần quên đi những màu sắc khác trông như thế nào, kể từ khi tai nạn ấy xảy ra. Một năm trước, tôi chưa bao giờ để ý những điều vô cùng bình thường ấy cả, đơn giản chỉ vì, tôi vẫn thấy kim giờ dừng ngay con số nào trên mặt đồng hồ. Còn hiện tại, tôi chẳng phân biệt được nổi đâu là ban ngày nữa.
Tuần trước, thấy mặt mày tôi ủ rũ từ bệnh viện về, cô bạn cùng phòng đã dẫn một chú chó khoe trước mặt tôi. Cô ấy bảo: “Liên ơi, cậu thử ôm đi, nó mến cậu lắm.”
Vậy là tôi chính thức sở hữu một chú chó dẫn đường. Tôi đặt tên nó là Bông Cải, vì nó ham ăn món này lắm. Ngoại trừ những lúc ở nhà, tôi và Bông Cải đều tản bộ ngoài công viên. Nhờ có nó, tôi cười ngày một nhiều hơn.
Chừng ba hôm đầu tiên đến công viên, tôi nhận thấy Bông Cải hay chạy đi đâu đó, bỏ rơi tôi tại đài phun nước. Tôi buồn đến suýt khóc nhưng rồi không nỡ mắng Bông Cải vì sợ nó bỏ đi thật.
Sáng chủ nhật với những tia nắng đẹp đẽ, theo lời cô bạn tôi miêu tả thì là thế. Tôi băn khoăn dẫn Bông Cải ra ngoài, lo nó lại để mặc tôi, nhưng hôm nay, Bông Cải cực kì ngoan, không chạy đi lung tung nữa.
Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua, đến hơn một tháng sau, tôi đột nhiên nhận được tin: Mình có cơ hội lấy lại thị lực. Tôi đã cố dò hỏi về người hiến tặng tốt bụng ấy, nhưng thông tin về người đó rất khó tìm. Dường như, gia đình người đó không cần tôi hồi đáp điều gì ngoài việc chấp nhận món quà vô giá ấy.
Thấm thoát đã một năm, Bông Cải được tôi giữ lại, vẫn thường xuyên đi dạo như trước đây, mỗi lần cùng tôi ra ngoài, nó mải dáo dác tìm điều gì đó. Tôi chỉ nghĩ nó quen việc cũ. Cho đến hôm nay, tôi nhận được một bức thư. Dòng chữ viết ngay ngắn trên giấy, tôi hồi hộp mở ra, để Bông Cải nằm dựa vào chân mình.
Một cơn mưa rào chợt ngang qua, mang theo những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống…
“Gửi em, người con gái tôi chưa biết tên.
Một năm trước, tôi tình cờ gặp em khi cả hai đều mải bận rộn với công việc tình nguyện tại trung tâm huấn luyện động vật. Nụ cười ấm áp khi em ôm chú chó lông vàng kia vào người đã khiến tôi không thể quên được.
Tôi chỉ là một thằng tự ti, không tài cán gì, thậm chí chẳng biết trái tim mình sẽ ngừng đập lúc nào, thế nên, việc làm quen một cô gái thật nằm ngoài tầm với. Nhưng nhờ có em, tôi mới thấy được cuộc sống này tràn ngập ánh sáng. Cho đến một hôm, tôi gặp lại em, thất vọng bước ra từ bệnh viện nơi ba tôi làm việc, với ánh mắt tắt ngấm và không còn nụ cười tôi hằng nhớ nữa.
Tôi mua chú chó lông vàng em từng rất thích, giấu tên, nhờ người gửi cho cô bạn của em. Trông em vui vẻ lắm, còn đặt tên cho nó nữa. Tôi cười rất nhiều khi nghe em gọi tên nó ngoài công viên đấy. Bông Cải là một cái tên rất dễ thương.
Suốt cả tháng, chắc em không biết đâu, tôi đã theo phía sau em, dù tôi biết chẳng để làm gì khi em có Bông Cải dẫn đường rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy nụ cười ấy của em. Bông Cải nhận ra tôi đấy, nó mừng rỡ vẫy đuôi, nhào đến chỗ tôi ngoài đài phun nước nhưng tôi đã nhắc nó phải làm một chú chó ngoan, bảo vệ em thật tốt, nên sau ba ngày thì nó chỉ “chào hỏi” tôi từ đằng xa thôi.
Ba tôi bảo thì giờ tôi sắp hết rồi. Tôi nghe xong chẳng buồn nhiều lắm. Tế bào ung thư đã lan rộng, nhưng nhờ em, sự đau đớn ấy như có phép lạ, trở nên rất đỗi dịu dàng. Tôi phải cảm ơn em và Bông Cải nhiều.
Khi nằm trong bệnh viện những ngày cuối cùng, tôi dặn lòng mình đừng cho em biết tôi là ai. Nhưng dù sao, em chắc chắn sẽ tò mò tìm hiểu về người đã trao em đôi mắt ấy. Nếu biết tôi không vì sự tốt bụng mà tặng cho em món quà ấy, liệu em sẽ có tâm trạng thế nào? Tôi đã suy nghĩ về điều đó.
Bức thư này, mong em tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, nếu những gì tôi bày tỏ khiến em day dứt vì không thể đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng xin em đừng trách móc điều gì, tôi đã rất hạnh phúc khi được quen biết em. Đó sẽ là kí ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi và hy vọng rằng, đối với em, cũng là như thế.
Đôi mắt ấy, em hãy xem như một lời chúc của tôi đối với em nhé. Tôi nghe nói, con trai muốn tỏ tình với người mình yêu phải hứa hẹn cho cô gái ấy nhiều thứ lắm người ta mới nhận lời.
Xin lỗi, dường như tôi đòi hỏi quá nhiều rồi…
Một lần nữa, xin cảm ơn em.
Tái bút: Hoàng Vỹ