- Tuyết Hiên
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 349 · Số từ: 1595
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Seroin Saint Eguard Nguyễn Nguyên Phong PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG
TUYẾT HIÊN
Cố đô khi trước là một nơi phồn vinh. Số thương nhân đến mua bán không kể xiết. Phố chợ tấp nập nào là vải vóc thượng hạng, của ngon vật lạ hiếm thấy trên đời. Nhưng hiện tại, ai nấy đi ngang đều ngán ngẩm cho một thời hưng thịnh ấy.
Trước lầu gác bạc màu, rêu phong xanh kín, một nữ tử mặc y phục trắng, kết hoa xanh, tay nâng vò rượu uống liền một hơi. Nàng ta đã nán lại chỗ này hơn mười ngày rồi, uống cũng gần sạch tửu lâu rồi, nhưng người thì vẫn chưa bắt được.
“Tiểu nhị, cho ta thêm vò nữa!”
Tuyết Hiên ực một tiếng rõ to, rồi gục xuống bàn, mắt hướng xuống con đường vắng vẻ bên dưới lầu. Sao chỉ bắt một tên trộm lại khó như vậy chứ?
Nhẩm tính thì cố đô lớn như thế, hắn muốn ẩn thân cũng không phải chuyện khó. Chỉ tội cho túi tiền của nàng.
“Không được, cứ thế này, chưa bắt được tên đó, ta sẽ phải đi khất thực mất!”
Dường như ông trời đã thấu nỗi lòng nàng, tên tiểu nhị kia bỗng bưng một mâm cơm đầy ắp thức ăn đến, đặt xuống trước gương mặt nửa tỉnh nửa mê của Tuyết Hiên. Nàng nhìn thòm thèm không nói nên lời, định cảm tạ hắn, nhưng thấy có chỗ không ổn.
“Ngươi…đây là…?”
“Cô nương đúng là quý nhân phù trợ, đây là chủ lâu thiết đãi cô.”
“Ta?”
“Ban nãy có khách quý trả năm lượng vàng, bao trọn nơi đây cho cô nương rồi. Hắn còn nói, cô nương cứ việc thong thả ở đây bao lâu tùy thích, không cần bôn ba đường sá làm gì.”
“…”
Cách đó mười dặm, một nam nhân vận y phục màu thanh thiên, đang chuẩn bị rời cố đô.
“Thường Lạc, ngươi đứng lại!”
Nghe tiếng kêu thất thanh đó, hẵng là vị sư muội đồng môn ngày nhỏ từng bắt nạt hắn rồi.
“Mau trả bí tịch cho ta!”
Vị sư muội này của hắn, tính tình chẳng dịu dàng thục nữ gì cả. Suốt ngày ở trên núi Trường Minh nhảy nhót khắp nơi, khiến sư phụ phải đau đầu. Xuống núi rồi, cũng không khá hơn, vẫn ăn nói lớn tiếng đến thế.
Nàng đáp xuống trước mặt hắn, tiện thể chĩa kiếm ngay trước mũi hắn, đằng đằng lửa giận.
“Biết thế không tốn năm lượng vàng vì muội rồi.”
“Ta bảo ngươi trả à? Mau, giao đồ ra đây.”
“Bí tịch này là của phái ta, lấy nó về có gì sai sao?”
“Lắm lời!”
So về võ công, Tuyết Hiên hơn hắn một bậc, là một kỳ tài luyện võ từ nhỏ. Dù nàng có nghịch ngợm thế nào vẫn được sư phụ và các đồng môn khác coi trọng mà không đánh mắng. Tuy nhập môn sau Thường Lạc, nhưng Tuyết Hiên tiến bộ rất nhanh, phút chốc đã được giao nhiệm vụ xuống núi rèn luyện. Mấy ngày trước, nàng vừa về, liền nghe tin có người lấy bí tịch của sư phụ. Kẻ đó không ai khác là Thường Lạc, gã sư huynh nhát gan của nàng.
Vút, vút, vút.
Có ba người vừa nhảy xuống, tách hai người họ ra. Nhìn y phục màu thiên thanh đó, rõ ràng là đồng bọn của tên Thường Lạc.
“Đừng hòng chạy!”
Lúc Tuyết Hiên đuổi đến chân núi Thanh Nhiên cũng đúng lúc trời sập tối. Hai cái lồng đèn đung đưa trong gió, nhưng không có ai đứng gác. Lòng nàng chợt lạnh, ai cũng biết Thanh Nhiên và Trường Minh như nước với lửa suốt bao năm nay. Việc một tên đệ tử của phái Thanh Nhiên lừa cả phái Trường Minh lâu đến vậy sẽ thành trò cười cho giới võ lâm mất.
Nàng giẫm một chân lên bậc thang. Gió lạnh cắt ngang, hai cái lồng đèn rơi xuống. Kiếm của nàng sáng loáng giữa màn đêm, chiếu lên màu áo thiên thanh của hai kẻ mới đến.
Một trong hai kẻ đó có nội công rất thâm hậu, nhất định muốn giết nàng. Tuyết Hiên giao đấu với chúng một hồi thì trăng vừa lên cao. Một tiếng rít dài trên đỉnh núi nghe thật ghê rợn. Nàng ngẩng mặt lên đó, bóng dáng của Thường Lạc vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn nhìn xuống. Hai mắt giao nhau. Nhưng Tuyết Hiên không nghĩ đó còn là tên Thường Lạc mà ngày ngày nàng từng bắt nạt nữa.
Kẻ đứng cạnh hắn đang tỉ tê điều gì đó. Sắc mặt Thường Lạc lạnh lẽo khác thường. Hắn cứ nhìn xuống, nhìn từng mũi kiếm chạm vào da thịt Tuyết Hiên, nhìn từng giọt máu bắn ra, rơi lên cỏ cây xung quanh.
Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ, có ngày, sư muội võ công cao cường của hắn lại bị hành hạ đến như vậy.
Mọi thứ chợt rơi vào yên tĩnh. Trong ánh mắt của Thường Lạc, là cơ thể đầy máu của sư muội hắn, nằm trơ trọi dưới chân núi. Hắn vén tóc mái của nàng sang một bên. Nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, lòng bàn tay ấm nóng ấy không còn cảm nhận được gì khác.
Thường Lạc bỏ đi, đến một câu nói, hắn cũng không thốt ra. Dường như, tất cả âm thanh đều không còn tồn tại trên đời nữa.
Năm đó, hắn mười bốn tuổi, một mình đến núi Trường Minh bái sư. Cả người đầy vết thương đều là giả, không biết võ công cũng là giả. Suốt ngày bị bắt nạt bởi sư huynh muội cũng là cố tình. Mục đích chính là cuốn bí tịch mà giới võ lâm đều tranh giành kia.
Hắn nhớ phụ thân hắn từng bảo, núi Trường Minh là kẻ tội đồ. Cuốn bí tịch đó là của phái Thanh Nhiên, dựa vào đâu chúng lại cướp đi? Dựa vào đâu, chúng đả thương phụ thân hắn để cướp cuốn bí tịch mà ông ấy dày công nghiên cứu, khiến ông ấy phát điên?
Nhưng cho dù hắn có đề phòng thế nào, cũng không đề phòng được Tuyết Hiên.
Mà hắn vốn dĩ cũng không muốn đề phòng nàng.
“Tuyết Hiên.”
Xoẹt.
Thường Lạc nghe rõ tiếng kiếm chém từ phía sau, rách cả vai áo hắn.
“Còn gì muốn trăn trối nữa?”
“Không còn…”
“Vậy chết nhé? Ta thấy có lôi ngươi về núi Trường Minh hay để ở đây cũng vô dụng thôi. Chi bằng ta tiễn ngươi một đoạn.”
“Khoan…đã. Muội còn sống?”
“Phải, còn ngươi thì sắp chết.”
Hắn nhất thời nghẹn họng chứ không phải xúc động quá không nói nên lời. Nhưng Tuyết Hiên thì tỉnh bơ kề kiếm vào cổ hắn. Nàng chẳng giải thích gì mà trực tiếp đá hắn một cái. Y như trước đây nàng từng bắt nạt hắn. Không thừa một động tác nào.
Thấy hắn nhắm chặt hai mắt, thành thật chờ đợi nhát kiếm của nàng. Tim Tuyết Hiên bỗng chốc mềm nhũn. Bộ dáng này, bảo hắn là con trai độc nhất của môn chủ phái Thanh Nhiên, có ma mới tin.
Chờ mãi mà không nghe tiếng động gì, Thường Lạc hé mắt nhìn, thì thấy Tuyết Hiên đang lững thững rời đi.
“Thúc thúc ngươi bảo ta dẫn ngươi đi.”
Hóa ra, người giao đấu ban nãy là thúc thúc hắn. Cảnh tượng máu me lênh láng đó chỉ là vở kịch của họ thôi sao?
“Bí tịch trả về thì thôi đi, ta không quản nữa. Thù của phụ thân ngươi, về núi Trường Minh tìm sư phụ mà đôi co với ông ấy.”
Nàng nói một hơi, nhất thời không nghe thấy hắn trả lời, bèn lấy làm lạ. Ít khi thấy hắn biết ngậm miệng lâu như vậy lắm.
“Ta chưa nói với muội…”
Chưa kịp dứt câu thì trên đỉnh núi đã hô hoán long trời lở đất: “Bí tịch này không phải của ta, bắt hai kẻ lừa lọc đó lại!”
Phen này, hắn có muốn ở, cũng không ở nổi nữa. Tuyết Hiên thấy hắn đứng như trời trồng, bèn nắm lấy tay hắn, chạy biến vào rừng.
“Ngươi đúng là ngốc, lấy bí tịch mà cũng lấy nhầm nữa!”
Đáng lẽ biết hắn lấy nhầm, nàng phải vui thay sư phụ chứ?
“Lúc nãy, ngươi muốn nói gì với ta vậy?”
Hắn thuận thế nắm tay nàng chặt hơn. Trong lòng chợt dâng lên niềm vui khó tả.
“Ta muốn muội bắt nạt ta cả đời.”
PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG (1 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 9
Nguyễn Nguyên Phong (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3