Sau một đêm dài ướt át, sớm nay thật trong lành và thoáng đãng. Ta ngóc đầu dậy khỏi tấm nệm rơm để lê bước đến con suối nhỏ ven rừng. Đầu ta nhúng vào làn nước mát. Và tất cả giác quan được ôm trọn bởi sự sảng khoái đến ngây ngất. Xa khỏi cánh rừng, ta nghe thấy tiếng dân làng thu hoạch vụ mùa, bèn ngẫm xem có nên bỏ qua vết thương ở bụng mà cưỡi mây đáp xuống núi hay không.
Khi ta vừa đến cổng làng, mấy đứa bé đang hì hục kéo cái xe đẩy chở lúa về nhà chúng, í ới chỉ trỏ. Chúng có hơi hoảng hốt nhưng rồi hiếu kỳ đến sờ vuốt ta một cách tự nhiên. Lâu lắm rồi mới có ai đó chạm vào ta bằng tiếng cười hồn nhiên như vậy. Một đứa can đảm ngồi lên chiếc lưng vàng kim của ta. Nó rủ rê bạn bè trèo lên cùng trong khi ta ngồi thụp xuống để chúng dễ dàng thực hiện trò vui của mình. Người lớn đang lội bùn thấy thế, chạy đến can ngăn. Ta ngoe nguẩy râu rồng, bảo họ không sao, cứ mặc lũ trẻ chơi đùa.
Băng qua dãy núi mây phủ phía Đông là đến khu dân cư đông đúc hơn. Họ rôm rả về trận chiến mới nhất của ta – một con rồng sống lâu đến mức chính nó còn không nhớ nổi thời gian. Ta hứng chí nghe lén xem thế nào. Toàn bộ câu chuyện được thêm thắt quá đà, khiến ta có chút nghi hoặc phải chăng những gì ta chiến đấu vẻ vang đến thế. Họ tung hô khắp thành nhưng với một con rồng già cỗi, điều ta cần là sự thấu hiểu. Ta bỏ đi trên những đám mây, ngắm những vùng đất ta từng đặt chân lên để tìm kiếm sự yên bình. Chúng hoàn toàn trơ trọi vì ta đã thành công đánh bại những kẻ xâm chiếm. Chẳng có ai nhớ đến chúng từng có vai trò thế nào trên thế gian này nữa.
Tận cùng của phía Đông là nơi ta sinh ra. Ta nhớ hốc cây đó. Duy nhất ký ức ấy là ta còn lưu lại trong mớ hỗn độn của những ngày cô độc. Ta dừng bay, hạ cánh xuống gốc cổ thụ lớn nhất, rồi hồi tưởng về vị Thần đã sinh ra mình. Thần đã trao cho ta nhiệm vụ và ta không khước từ Người. Trong khi bạn bè ta đã rời xa thế gian từ lâu, chỉ còn mỗi ta phải canh giữ khe nứt. Ta không hiểu sao mình phải cố gắng đến vậy, vì điều ta muốn chỉ là được ngủ say trong vòng tay của Thần như cái thời còn là ấu long.
Để giúp ta quên đi sự cô độc, Thần ban năng lực cho ta, giúp ta sáng tạo mọi thứ tìm niềm vui cho mình. Ta học cách sử dụng nó. Dù thành thạo rồi nhưng ta chỉ vui được chốc lát. Đến khi nỗi nhớ xâm lấn tâm hồn, ta chỉ biết cuộn mình chịu đựng. Ta cầu xin Thần cho ta được về trời, nhưng chẳng thấy Người đâu. Ta bắt đầu tự hỏi liệu Người đã quên ta chăng?
Giấc mơ đêm nay đến thật nhanh. Ta thấy ngày khe nứt vỡ ra trước mắt, nơi giao thoa giữa trời đất rộng lớn, và hàng vạn sinh vật héo mòn, chẳng còn bóng ai. Những con quỷ đói lả lê la khắp mặt đất và ta bay đến đánh đuổi chúng đi. Những vết thương lan dần trên cơ thể ta cùng với nỗi đau. Ta dùng năng lực của Thần tạo ra những gì đã mất, để giúp mình quên đi nỗi cô độc, để giúp những trận chiến của ta có ý nghĩa nào đó. Hàng trăm lần như thế, ta vẫn nuôi hy vọng về sự xuất hiện của Thần. Ngày mà Người kết thúc sự khổ sở của ta. Ta sẽ chờ đợi ngày đó.
Nỗi cô độc này có thể là vài trăm năm cũng có thể kéo dài đến ngàn năm sau chẳng ai biết được đến con rồng với quyền năng vô hạn ấy cũng chẳng thể biết được, nó đã hoàn thành nhiệm vụ hàng trăm lần nhưng thứ nó muốn lại chẳng thể có được. Người liệu sẽ đến ôm lấy thân xác già cỗi này như ngày còn bé chứ?
Anh Nhu (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5603
một cái kết mở, mình thì mong chú rồng sẽ được về trời, cũng như những ai cô đơn khác sẽ tìm được bến đỗ bình yên của họ vậy
Huỳnh Mai Đặng (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7760
Nỗi cô độc này có thể là vài trăm năm cũng có thể kéo dài đến ngàn năm sau chẳng ai biết được đến con rồng với quyền năng vô hạn ấy cũng chẳng thể biết được, nó đã hoàn thành nhiệm vụ hàng trăm lần nhưng thứ nó muốn lại chẳng thể có được. Người liệu sẽ đến ôm lấy thân xác già cỗi này như ngày còn bé chứ?
Linh Lung (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13658
gieng gieng (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Anh Nhu (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5603
cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Thích cách bạn cảm nhận và miêu tả