- Định Nghĩa Nào Cho Tình Yêu!
- Tác giả: Bodhi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.829 · Số từ: 2542
- Bình luận: 33 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Quỷ Linh Rina Cindy Cynthia Hoa Tuyền Nhi Nhất Tiêu Bác Quân Aka Mía Vivian "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Phạm Minh Nguyệt Là Đỗ Thích Bao Đồng Bodhi Gấm Nguyễn
Tên: Định Nghĩa Nào Cho Tình Yêu
Tác giả: Bodhi
*Yêu là giây phút hai người dưng tìm đến bên nhau không cần gì, chỉ cần trái tim rung động cần thêm một sự quan tâm…
Tình yêu trong bài viết dưới đây nói đến là tình yêu giữa hai người xa lạ, không cùng huyết thống, không cùng họ hàng. Không nói đến tình cảm gia đình, không nói đến tình yêu đất nước nhé!
Tình yêu, dù chúng ta là ai, sinh ra trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào vốn đã định sẵn sẽ có một nửa khác giới hoặc cùng giới dành riêng cho mình chỉ là không biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đoạn nào trên con đường đời mà mình phải đi.
Có những người may mắn gặp nửa kia định mệnh của mình từ khi mới bắt đầu biết nhận thức rồi cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Có những người sau khi đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, gặp qua một vài người nên gặp nhưng không phải là bến đỗ cuối cùng, chịu đau khổ trong tình yêu rồi mới gặp được nửa kia của mình.
Cũng có những người đến gần cuối cuộc đời mới có thể gặp được.
Lại có những người mãi mãi chẳng thể gặp được nửa kia của mình mà ôm nỗi cô độc đến hết quãng đường đời của bản thân.
Tình yêu vốn là thứ tình cảm không thể dùng lí trí để phân tích, mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Cũng chẳng có sự logic nào hay định lý nào để định nghĩa được tình yêu.
Anh và em lần đầu gặp được nhau, trót đắm say một ánh mắt, ngẩn ngơ vì một nụ cười để rồi cứ mãi nhớ nhau, trái tim lấn át lý trí tìm đến bên nhau đơn giản chỉ để thấy nhau hàng ngày, trò chuyện cùng nhau, ăn cùng nhau bữa cơm, kể cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đó là yêu!
Anh không hoàn hảo, em cũng chẳng xinh đẹp, nhưng hai ta vẫn tìm thấy được những điểm đáng yêu, đáng trân trọng từ đối phương trong cả rừng nhược điểm để ở bên nhau. Đó là yêu!
Anh lành lặn bình thường, tài hoa nhiều người theo đuổi những vẫn luôn âm thầm dõi theo em cô gái không hoàn hảo, đến cả tự bước đi tự nhiên trên đôi chân của mình em cũng không thể làm được mà phải cần đến sự giúp đỡ của chiếc xe lăn vô tri. Khi em cố gắng đứng lên tập đi anh thấp thỏm lo âu nhăn nhó mặt mày, khi em chân chưa chạm đất đã ngã nhào khỏi xe lăn anh vội chạy đến ôm lấy em mà lòng không khỏi xót xa, miệng nói “không sao, có anh ở đây, anh làm đôi chân thay em”. Thật muốn thay em chịu đựng mọi khổ sở đau đớn ấy. Đó là yêu!
Khi anh tay trắng, đến một ổ bánh mì cũng chẳng mua nổi cho em, em vẫn ở bên cạnh cùng anh chịu khổ chịu cực, cùng anh vượt mọi khó khăn. Sáng thức dậy khi gà chưa gáy, tối trở về khi đám trẻ đã ngủ say cũng chẳng sao, chỉ cần mình cùng nhau cố gắng là được. Đó là yêu!
Ngày sinh nhật em anh nói lịch công tác thay đổi anh không thể trở về đúng ngày cùng em thổi nến chúc mừng như đã hứa được. Em rất buồn nhưng cũng chỉ nhắn một tin vỏn vẹn vài từ “em hiểu, năm sau cùng em thổi nến là được” để anh khỏi bận lòng. Để rồi trước mười hai giờ đêm ngày hôm đó trong khi em đang gà gật ngủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, em choàng tỉnh dậy trong căn phòng vắng lặng, ngoài kia lại đang rả rích tiếng mưa. Anh nói em mở video call lên đi. Em bật khóc ngay khi nhìn cái vẻ mặt nhếch nhác, đầu tóc ướt sũng vì nước mưa mà vẫn cười toe của anh. Bức tường phía sau lưng anh chẳng phải bờ tường tróc lở ở khu thập thể nhà em hay sao? Anh chỉ cười nói em thật ngốc, ngày sinh nhật phải vui chứ sao lại khóc! Anh về thổi nến cùng em!. Đó là yêu!
Em và anh cãi nhau, lần nào cũng là anh bị em chọc cho tức điên lên nhưng chẳng lần nào anh bỏ ra ngoài như vậy, tiếng cửa sập lại khiến em giật nảy mình lại tự nhủ bản thân lần này hết thật sự rồi, em bướng bỉnh, em ngang ngược như vậy cũng chỉ là muốn anh xuống nước, muốn anh dỗ dành em mà thôi. Vậy mà anh lại đi thật. Năm phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy anh quay lại. Em bắt đầu lo lắng, em gọi cả chục cuộc anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. Trước nay dù có cãi nhau thế nào, giận em đến đâu anh cũng chưa bao giờ không nhận điện. Em thật sự lo lắng, em sợ anh có chuyện gì. Em lao ra ngoài tìm anh mà chẳng thèm mang theo áo khoác mới phát hiện ngoài trời lạnh run. Đứng giữa đường, nhìn trái nhìn phải đều tối đen em không biết phải đi tìm anh ở đâu. Em hoang mang, em sợ hãi em ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc, em sai rồi!
Em và anh cãi nhau, em càng ngày càng ngang ngược, lại còn đòi chia tay với anh. Vì quá bực mình anh cầm vội bao thuốc trên bàn rồi ra khỏi phòng đi lòng vòng quanh nhà hút thuốc để bình tâm lại, lòng nghĩ để em nguôi giận sẽ trở về nói chuyện với em tử tế với em. Nghe đầu ngõ người ta giao bánh bao nóng, liền nhớ ngày xưa hồi mới yêu nhau em thích bánh bao ấy nhất, liền chạy đi mua cho em tiện làm lành với em. Khi quay lại đã thấy em ngồi khóc ở đó, cả người run lên bần bật vì trên người mặc độc một chiếc áo mỏng manh. Anh hốt hoảng đánh rơi cả bánh mà chạy đến ôm lấy em. Không biết em ngồi đấy bao lâu rồi, em lại yếu xìu như vậy, nhỡ ốm thì sao? anh lo cho em! Thấy anh, em càng khóc to hơn hỏi “anh đã đi đâu vậy? Điện thoại anh để làm cảnh à mà không nghe? Em rất lo cho anh” khiến lòng anh thắt lại, cãi nhau với em, hơn thua với em là anh sai rồi!.
Đó là yêu!
Anh là một người đàn ông, em cũng là một người đàn ông. Họ nói em không phải con người, em là đồ quái vật chẳng ra cái giống gì. Họ miệt thị, họ xa lánh, họ kì thị em. Em có tài, họ không công nhận vì em nữ không ra nữ, nam chẳng ra nam. Trong lúc tuyệt vọng nhất anh xuất hiện, anh ở bên em, quan tâm em, tôn trọng em, anh nói anh thương em anh không giống họ, chắc anh cũng không phải là người rồi khiến em bật cười thầm cảm ơn ông trời đã công bằng với em, mang anh đến cho em. Anh nói yêu em chỉ vì em là chính em. Rồi người đời kì thị cả anh, họ coi thường anh, anh vẫn không từ bỏ. Vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi thứ, cùng em chứng minh cho người ta thấy người đồng tính như em cũng là người, cũng đáng được tôn trọng, đáng được yêu thương. Đó là yêu!.
Khi em không còn tự mặc nổi đồ, không thể tự ăn được cơm, cũng dần chẳng còn nhớ ra anh là ai nữa, em như một đứa trẻ con khi khóc khi cười, lúc vui lúc buồn anh vẫn ở bên em, vẫn kiên nhẫn đút cơm cho em hàng ngày, vẫn kiên nhẫn mở từng tấm ảnh cũ kỹ của mấy mươi năm trước mà kể lại với em cái thời đó chúng ta đã yêu nhau thế nào, sống với nhau ra sao, nói với em đứa nào là con lớn, đứa nào là con nhỏ, đứa nào là cháu ngoại, đứa nào là cháu nội. Đó là yêu…
Chẳng cần phải nói “anh yêu em hay em yêu anh” mới là yêu, chỉ những điều nhỏ nhoi, những cảm xúc thật lòng xuất phát từ trái tim đó là yêu. Chỉ cần một cái siết tay thật chặt khi em, anh yếu lòng đó là yêu!. Chỉ cần một câu nói “ngốc à, ngoài trời lạnh lắm không có anh em nhớ tự mặc áo ấm nhé!” đó là yêu!. Chỉ cần muốn được hiểu đối phương, muốn ở vị trí của đối phương để thấu hiểu, để cảm nhận niềm vui, nỗi buồn, sở thích, sở ghét của đối phương đó là yêu!. Chỉ cần em nhăn nhó vì đau bụng đến ngày anh chẳng nói chẳng rằng chạy hộc tốc ra hiệu thuốc ngu ngơ miêu tả triệu chứng cho dược sĩ đến độ họ phát cáu vì chẳng hiểu anh đang nói cái gì để rồi ôm về cả nắm thuốc giảm đau mà mặt cười ngốc nghếch khiến em cảm động vô cùng đó là yêu!.
Chỉ cần… một nụ cười của anh/cô ấy đã khiến bạn thổn thức, một cử chỉ quan tâm cũng khiến bạn ấm lòng, chỉ một câu hỏi han đã khiến bạn vui cả nửa ngày, chỉ một cái nhíu mày cũng khiến bạn lo lắng, chỉ một giọt nước mắt cũng khiến bạn đau lòng đến thế… Chỉ cần ta đặt tay lên trái tim mình tự hỏi cảm giác của mình với đối phương là thế nào? Trả lời được câu hỏi ấy bạn đã có thể tự định nghĩa được thế nào là yêu theo cách của riêng mình!
Đó là yêu!
*Dẫn lời bài hát “Là bạn không thể yêu – Lou Hoàng”.
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
*ôm Dao. Cảm ơn nàng ?
Loan Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
hay wá!!! Ủng hộ bạn
Là Đỗ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2449
Hay quá đi!
Là Đỗ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2449
Hay quá đi!
Là Đỗ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2449
Hay quá đi!
Là Đỗ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2449
Ủng hộ nàng!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Sửa xong rồi nè :3
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Hay quá đi!
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Ủng hộ tỷ!
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Nàng sửa cho ta đi. Hihi. Đk Dao nâng khăn sửa túi thật là tốt. *ôm ôm