Hoàng hôn xuống dần trên cái trấn núi hẻo lánh. Tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp đi qua những con đường quen thuộc đã nhiều lần chạm mặt.
Một chiều nhiều gió, dòng người qua lại mọi khi vốn đã chẳng đông đúc nay lại càng thưa thớt. Tôi hướng mắt về phía khoảng trời đỏ rực phía xa, tai lắng nghe tiếng những chiếc lá sao khô xào xạc rơi trên mặt đường, thầm tưởng tượng về những ngày xa xôi sau đó khi tôi trở về với nơi này cùng thân xác già nua. Liệu nét yên bình này có còn lại mấy phần, liệu tôi có còn được chào đón như một người con lâu năm trở về? Tôi chẳng thể tưởng tượng ra, hiện tại đối với tôi vẫn còn là mớ hỗn độn, quá khứ là thứ muốn quên mà chẳng thể, tương lai là điều gì sao có thể đoán ra chứ.
Vẫn là hai chữ cũ kĩ đến nhàm tai: Ngày xưa…
Ngày xưa tôi là thằng nhóc ôm ấp lắm ước mơ rồ dại. Nếu ước mơ bị đánh thuế thì có lẽ tôi trả nợ từ lúc đó đến kiếp sau cũng chẳng xong, ngược lại nếu mơ tưởng mà được trả lương thì tôi có thể xây nhà bằng kim cương. Thế nhưng rất tiếc là tôi chẳng thể bước nổi ba bước về phía chúng, “khó quá, bỏ qua” và tôi lui luôn từ bước đầu tiên.
Cũng như bao người, tôi từng tin mình có một giọng hát thiên phú có thể khuynh đảo thiên hạ, cuối cùng thì những lời chê bai cùng thái độ hắt hủi, hờ hững từ mọi người xung quanh cũng làm tôi trùn bước. Tôi vẫn ngân nga muôn vạn lời ca khi đi qua những con đường, vẫn khóc cười cùng những giai điệu nhưng tất cả chỉ có tôi với tôi, hát cho tôi, nghe cùng tôi. Tôi chẳng còn muốn ai tham gia cùng mình với cái ước mơ đã hạ tầm xuống thành sở thích ấy nữa. Những ca khúc tôi nghe hàng ngày càng lúc càng nhuốm màu buồn thảm, tôi biết, đâu phải ai cũng muốn một ngày của mình trở nên não nề bởi một bản nhạc sầu thê lương. Nếu có trách thì tự trách mình ngay từ lúc đầu đã không chọn đúng đường, bước vài bước đã chẳng còn ai xung quanh.
Trở về trước “thời đại âm nhạc” của mình thì tôi thấy đó dúng là một thời điểm khó hiểu khi tôi thích tất cả những thứ mà bây giờ tôi ghét cay ghét đắng. Lúc đó tôi yêu toán học, muốn làm họa sĩ, làm giáo viên, phi công,… Tôi chẳng còn nhớ nổi ra thêm điều điên khùng nào nữa, chỉ biết rằng khi đó dù đứng giữa tâm bão tôi vẫn được người thân, họ hàng và rất nhiều người nữa mà tôi chẳng nhớ hết nhồi sọ cho một ý tưởng: làm bác sĩ.
Về sau tôi cũng từng có ý định làm bác sĩ thật, nhưng cũng chẳng lâu sau đó thì tôi nhận ra rằng là chẳng có ai muốn làm việc với một bác sĩ hay quên, lười biếng, lề mề và hay bị run tay.
Sau “thời đại âm nhạc” của tôi là một thời điểm khó khăn. Tôi mất phương hướng một khoảng thời gian dài, mất động lực là một cảm giác đáng sợ mà tôi chẳng hề muốn gặp lại. Tôi lang thang nhiều ngày trên những ca khúc của Vũ, của Thái Đinh, Duy,… những ca khúc sầu thảm ấy cho tôi sự cân bằng và chút niềm vui để chống chọi lại những ngày chán chường mệt mỏi và giúp tôi nhận ra thêm một điều đó là sở thích và cách thưởng thức của tôi thường đi ngược lại với số đông.
Ùa về Ngày nay. Bây giờ vẫn chẳng khả quan hơn là mấy, tuy nhiên tôi đã có thêm một sở thích mới. Viết ra nhiều điều khiến tôi khó chịu làm tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, chỉ có điều tư duy văn học của tôi quá nghèo nàn và đôi lần tôi thực sự muốn khóc vì điều đó. Tôi đã cảm thấy nhàm tai với những lời chê bai nên dù văn của tôi viết ra có chán, có dở, có bị gạch đá ra sao tôi cũng chẳng sợ nhưng vấn đề là ở chỗ lắm khi chuẩn bị đặt tay lên phím lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có thể tôi viết ra nhiều thứ nhưng tôi ghét việc đọc lại mớ hỗn độn do chính mình khai sinh ra.
Mở đầu của tôi luôn khiến người ta khó chịu, thân bài thì nhàm chán, kết thúc thì lửng lơ, hụt hẫng. Đó là tất cả những điều tôi tự nhận xét về mình, qua nhiều năm rèn luyện dưới sự cố gắng của bản thân và trách mắng của chị thì tôi vẫn ôm cho mình một cục tự ti to đùng như thế, như thế là sai lắm có phải không? Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình như thế và chẳng có câu trả lời cho chính mình, bởi biết thì đâu cần hỏi.
Thực sự là tôi nên ngưng than thở tại đây, vấn đề của mình, người khác biết thì cũng chẳng thể giúp giải quyết được gì. “Rồi thời gian sẽ trả lời” dặn lòng mình như thế, chẳng biết sẽ phải đến bao lâu nhưng dù xa cách mấy cũng phải đợi, tôi vẫn còn quá non trẻ để tự vạch ra cho mình con đường sáng.
Lại một tản văn của bác khiến em thấy đồng cảm. Không biết có phải bác với em đồng trang lứa với môi trường sống không mà đọc câu nào...
Thực sự cảm ơn bác Quỳnh. Những điều em chia sẻ ra cũng đã làm nhiều người khó chịu chứ không chỉ riêng bác. Vnkings là nơi em tâm sự và viết nhật kí riêng mình, chứng tự ti của em cố chữa thì sẽ khỏi nên em không lo lắng nhiều về nó. Cái em lo là những điều em viết ra không cho người ta một cái kết trọn vẹn cảm xúc vì vậy ấn tượng để lại của nó sẽ không ổn. Vậy thôi.
Thực ra những vướng bận trong lòng em cũng gỡ bớt đi được nhiều rồi, văn học coi như là một lối thoát cho những điều khó nói cho nên có lắm điều khó khăn trong đó cũng không có gì lạ. Em chưa từng nghĩ mình cần một lượng đông đảo người lắng nghe ngòi bút của mình mà chỉ cần xả đi mớ hỗn độn của cái tuổi dở dở ương ương này thôi.
Dù gì cũng cảm ơn bác Quỳnh - người truyền động lực. Vạn sự tùy duyên, chìm nổi vô định, em đã học cách chấp nhận từ lâu rồi nên chẳng có gì là khó chấp nhận cả.
Lại một tản văn của bác khiến em thấy đồng cảm. Không biết có phải bác với em đồng trang lứa với môi trường sống không mà đọc câu nào câu nấy thấm thía thế không biết?
Có mỗi một điểm em không đồng ý là: Bác đôi khi không nên đặt nặng chuyện phải viết văn như này như kia rồi thành ra tự ti vào bản thân mình.
Bản thân văn chương đã là bay bổng và tự do rồi. Không nên gò ép mình vào cái khuôn khổ mà mình không mong muốn. Vnkings là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thôi. Văn của bác hay, nhưng có thể đây không phải chỗ thích hợp để thể hiện được hết tiềm năng của bản thân. Dẫu sao xu hướng đại đa số các độc giả hiện nay là: ngôn tình, đam mỹ, xuyên không,...
Bài của bác là phải dành cho những người yêu văn chương đọc và ngẫm. Bác cho em thích tản văn lạ là hơi bị sai. Em không phải fan lớn của tản văn. Các tác giả VN nổi tiếng, câu cú đàng hoàng đâu ra đấy như NHA, Bão, Hà Mạnh Luân,... (mà em đã từng đọc) chưa chắc đã làm em hứng thú bằng chất văn của bác. Vậy nên không được tự ti. Nếu bác còn không tin vào bản thân, làm sao câu chữ của bác chạm được đến người đọc.
Cánh cửa tự do một ngày nào đó sẽ chạm đến ta thôi. Muốn nhẹ như cánh hoa để được bay theo gió... Sẽ có ngày công thành danh toại thôi. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, bác Đinh!!!!
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Còn em là người sống ở làng xôi Phú gia ở đất Hà Nội, nghe chừng muốn diện kiến cũng khó đây :3
Đinh Thái Hưng (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Em sống ở một cái tỉnh miền núi tên là Lâm Đồng, một cái huyện hẻo lánh tên là Cát Tiên
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Chắc sẽ có ngày diện kiến thôi. Em hay có duyên với mọi người lắm. Bác đang sống ở đâu?
Đinh Thái Hưng (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Thực sự cảm ơn bác Quỳnh. Những điều em chia sẻ ra cũng đã làm nhiều người khó chịu chứ không chỉ riêng bác. Vnkings là nơi em tâm sự và viết nhật kí riêng mình, chứng tự ti của em cố chữa thì sẽ khỏi nên em không lo lắng nhiều về nó. Cái em lo là những điều em viết ra không cho người ta một cái kết trọn vẹn cảm xúc vì vậy ấn tượng để lại của nó sẽ không ổn. Vậy thôi.
Thực ra những vướng bận trong lòng em cũng gỡ bớt đi được nhiều rồi, văn học coi như là một lối thoát cho những điều khó nói cho nên có lắm điều khó khăn trong đó cũng không có gì lạ. Em chưa từng nghĩ mình cần một lượng đông đảo người lắng nghe ngòi bút của mình mà chỉ cần xả đi mớ hỗn độn của cái tuổi dở dở ương ương này thôi.
Dù gì cũng cảm ơn bác Quỳnh - người truyền động lực. Vạn sự tùy duyên, chìm nổi vô định, em đã học cách chấp nhận từ lâu rồi nên chẳng có gì là khó chấp nhận cả.
Nếu có duyên thì mong có ngày diện kiến cao nhân.
Rose Quỳnh (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Lại một tản văn của bác khiến em thấy đồng cảm. Không biết có phải bác với em đồng trang lứa với môi trường sống không mà đọc câu nào câu nấy thấm thía thế không biết?
Có mỗi một điểm em không đồng ý là: Bác đôi khi không nên đặt nặng chuyện phải viết văn như này như kia rồi thành ra tự ti vào bản thân mình.
Bản thân văn chương đã là bay bổng và tự do rồi. Không nên gò ép mình vào cái khuôn khổ mà mình không mong muốn. Vnkings là sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thôi. Văn của bác hay, nhưng có thể đây không phải chỗ thích hợp để thể hiện được hết tiềm năng của bản thân. Dẫu sao xu hướng đại đa số các độc giả hiện nay là: ngôn tình, đam mỹ, xuyên không,...
Bài của bác là phải dành cho những người yêu văn chương đọc và ngẫm. Bác cho em thích tản văn lạ là hơi bị sai. Em không phải fan lớn của tản văn. Các tác giả VN nổi tiếng, câu cú đàng hoàng đâu ra đấy như NHA, Bão, Hà Mạnh Luân,... (mà em đã từng đọc) chưa chắc đã làm em hứng thú bằng chất văn của bác. Vậy nên không được tự ti. Nếu bác còn không tin vào bản thân, làm sao câu chữ của bác chạm được đến người đọc.
Cánh cửa tự do một ngày nào đó sẽ chạm đến ta thôi. Muốn nhẹ như cánh hoa để được bay theo gió... Sẽ có ngày công thành danh toại thôi. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, bác Đinh!!!!