- Tự truyện một Bter
- Tác giả: Một Bter chân thúi
- Thể loại:
- Nguồn: Một Bter chân thúi
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 982 · Số từ: 1089
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Nhi Tuyết
“…”
Hai bộ hàm răng của ai đó rơi trên mặt đất.
Hắn choàng tỉnh, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ ấy làm hắn cảm thấy hơi sợ.
Đã rất lâu rồi hắn mới say đến thế, nó khiến hắn cảm thấy hơi nhức đầu.
Bên ngoài, những ánh trăng dịu nhẹ rọi vào phòng qua khung cửa sổ, khiến hắn dần dần cảm thấy dễ chịu và quên đi những điều kinh hoàng trước đó.
Nhưng nhìn kĩ, đấy giống như những cái song sắt của nhà tù. Hắn đã có thể nghĩ rằng đây là trại giam và chính mình là một tên tội phạm nếu như không có những âm thanh thiếu tế nhị ở cạnh vang lên, như mấy cái máy cày nông nghiệp.
Bên phải hắn là một gã đang nằm trong tình trạng bán khỏa thân với cái bụng to tròn như một cái trống.
Nhìn sang trái, hắn thầm nghĩ nếu đây là một người phụ nữ thì thật tuyệt với dáng nằm quyến rũ đầy chết người ấy. Đáng tiếc thay, sự thật mang đầy thất vọng, kẻ này là một tên ‘đực rựa’. Và hắn thì lại không có hứng thú với một ‘con lợn’.
Hai tên bạn này đang thi nhau ngáy to ngáy nhỏ sau khi ‘chén chú chén anh’ và kẻ xấu số nằm ở giữa của cuộc tranh tài này là hắn. Hắn suy nghĩ có nên lấy một ít muối bỏ vào miệng họ để làm thông hai cái loa phát thanh này hay không. Cuối cùng hắn đã không làm vậy.
Hắn đi đến lấy một chai nước trong tủ lạnh và vốc nó vào miệng. Khẽ thở ra, hắn lách mình tránh khỏi tên còn lại đang nằm vật vờ cạnh cửa ra vào. Hắn mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài thật yên tĩnh, đâu đó trong góc phố nhỏ bỗng vang lên tiếng hú của một vài con chó không ngủ về đêm. Chắc giờ này mọi người đều đang yên giấc. Ánh đèn đường lung linh mờ ảo chiếu sáng những con đường vắng vẻ, hòa quyện với đó là ánh trăng nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh bình yên trong đêm vắng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm vài cành cây đung đưa.
So với sự náo nhiệt ngày thường của thành phố,
… lúc này …
… thật …
… bình yên!
Bây giờ, nếu làm một điếu thì thật lãng tử. Nhưng hắn không có thói quen hút thuốc.
Bây giờ, nếu đàn một bản guitar buồn thì thật lãng mạn. Tuy nhiên, hắn lại chẳng biết chơi.
Bây giờ, nếu có một ai đó kề bên để tâm sự thì thật tốt. Tiếc thay, lũ bạn của hắn đã say mèm.
Hắn hít một hơi thở thật sâu vào lồng ngực như đang cố níu kéo khoảnh khắc này đừng trôi đi.
Đối với hắn, cuộc sống này rất nhàm chán và đơn điệu. Một cuộc sống không màu sắc. Có thể là do hắn chưa tìm thấy sắc màu cho riêng mình.
Hắn có một cuộc đời bình thường giữa những điều bình thường nhất: Học tập và làm việc.
Sau khi kết thúc chuỗi ngày dài vất vả cùng những kỉ niệm học đường khó quên, hắn tiếp tục bước trên một con đường khác mang tên ‘Công việc’.
Năm đầu tiên là những sự phấn khởi, là niềm vui hào hứng, và là nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Năm thứ hai là trách nhiệm vượt qua từng ngày công việc.
Năm thứ ba, chỉ có chán nãn và mệt mỏi.
Ngày làm, đêm nghỉ. Một vòng lặp bất tận.
Thời gian dần trôi đi, nhiều lần hắn đã tự hỏi rằng liệu bản thân mình thật sự đang sống? Có lẽ là không. Hắn chỉ đang tồn tại.
Nhiều người luôn không biết rõ họ đang tồn tại hay đang sống.
Sống và tồn tại thật sự chỉ cách nhau một ranh giới mong manh nhưng lại rất khó để nhận ra. Nhiều người chấp nhận một cuộc đời bình thường và nhàm chán để được tồn tại, cố gắng vượt qua từng ngày, từng giờ, từng phút trong cái cuộc sống đầy tấp nập và bon chen này. Một vỏ bọc an toàn trong một cuộc sống đầy nguy hiểm. Họ cảm thấy chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, một cuộc sống bình yên. Nhưng dần dần, họ nhận ra một thứ.
Một cuộc sống vô vị!
“…”
Và hắn đang có một cuộc đời như thế. Hắn chợt nhận ra mình đang dần giống với nhân vật “Người trong bao” mà hắn đã từng được học.
Nếu bỏ qua những lúc làm việc, khoảng thời gian còn lại hắn dùng toàn bộ cho việc đọc truyện, xem phim, … đôi lúc lang thang trên mạng và tranh luận một vài thứ với một kẻ không quen nào đó. Trao đổi nhẹ nhàng, tranh luận gay gắt và thường kết thúc bằng việc “hỏi thăm sức khỏe phụ huynh” của nhau đầy căng thẳng khi không thống nhất được về quan điểm, vì ai cũng cho rằng mình đúng.
Đương nhiên, mỗi bên cũng có cái ý kiến riêng rằng họ không sai. Và hắn cũng thế.
Không phải chống nhục cũng không phải chống nhột. Nếu ai có mùi thuốc súng thì mình cứ bắn thôi. Hắn nghĩ vậy.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng hắn quá trẻ con khi làm vậy, nhưng họ đâu biết rằng đấy là cách mà hắn xả hết những bực tức và áp lực công việc ngày thường ra bên ngoài.
…
Có nên thay đổi?
…
Thời gian dần trôi qua.
Trái Đất vẫn xoay.
Bầu trời hừng sáng phía Đông.
Ngày mới … đến rồi.
…
Đôi lời tác giả: Rất cảm ơn nếu có ai đó đọc đến đây. Thực ra bài viết này đối với mình thì vẫn chưa hoàn chỉnh, nó chỉ là những dòng cảm xúc, những giọt suy nghị nhất thời, nên nếu có hơi khó đọc mong các bạn thông cảm bỏ qua cho.
Xin cảm ơn!