- Cậu bé mù và cây ghi ta
- Tác giả: Arthur
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.267 · Số từ: 1447
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Dương Thiên Thu Phong Tiếu Tiếu Hồ An Phong Nhi Vũ An Di Nhan Ho Leo Uni Tinh Linh Tóc Đỏ Gấm Nguyễn
Ngày thường, tôi thường đi thẳng về nhà sau khi tan làm từ cơ quan. Tôi không thường ra ngoài trừ khi kí hợp đồng với đối tác, cũng thi thoảng sẽ bị mấy đứa bạn lôi đi cà phê hay chụp ảnh. Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ cuối góc phố. Ở nơi ồn ào và náo nhiệt như vậy, rất nhiều người sẽ bị cuốn theo cái vòng xoáy ấy mà bận rộn, vội vã, nhưng tôi thì khác. Có lẽ một phần tôi khá tự lập và ưa sự yên tĩnh, tôi cũng không quan tâm lắm khi một số đồng nghiệp cho rằng tôi có chút không bình thường. Hai mươi sáu tuổi, tôi vẫn chưa mảy may có một mối tình nào, trong khi đó những người bạn thân của tôi đều đã yên bề gia thất hết rồi. Không phải tôi không muốn lập gia đình, tôi chỉ là tham lam hưởng thụ cảm giác tự do thêm một chút nữa, bình yên thêm chút nữa. Nhưng hai chữ bình yên ấy thật khó mà thấy được. Công việc khiến tôi căng thẳng, thời gian ăn một bữa cơm tử tế là quá xa xỉ, thời gian, nó nhanh đến nỗi tôi không thể lường trước được.
Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi không phải tăng ca, đút tài liệu vào túi, tôi thở dài rồi lái xe về nhà. Lúc này có lẽ là năm giờ chiều, bầu trời đã ngả vàng, những đám mây hồng bay bổng phía xa xa, Hà Nội mộng mơ và thân thương đến lạ trong màu áo hoàng hôn. Bên đường, những quán hàng rong bắt đầu rêu rao, hòa cùng tiếng xe cộ tấp nập, huyên náo. Thành phố bao giờ cũng vậy. Có đôi khi tôi lại thấy nhớ miền quê yêu dấu biết bao, nhớ lũy tre làng xào xạc trước gió, nhớ dòng sông êm ả, nhớ con thuyền lững lờ trôi, nhớ đêm trăng thu se lạnh trước hiên nhà. Mùi thơm của chả nướng, bánh bao trộn lẫn hương cốm ngào ngạt bắt đầu kích thích khứu giác của tôi. Và tôi chợt nhớ ra rằng đồ ăn ở nhà đã hết, nếu cứ vậy mà trở về, chắc tôi phải ăn mì gói mất. Nghĩ là làm, tôi tạt qua một góc phố nhỏ, xen vào một khu chợ, tuy nhỏ nhưng nơi đây cũng tấp nập không kém, thật ra nó cũng không quá tệ.
Sau khi dạo một vòng với túi đồ trong tay, vặn chìa khóa sẵn sàng trở về nhà, tôi chợt nghe được một âm thanh vẳng lại từ xa. Không, đó là tiếng đàn, tiếng đàn ghi ta. Tôi cố lắng nghe, tập trung loại bỏ tạp âm trong đầu lắng nghe, rồi bất giác đi theo âm thanh quyến rũ ấy. Càng đi vào sâu con phố, tiếng ồn ào cũng giảm dần, có vẻ đây là một con phố cũ. Những ngôi nhà ở đây cũng đã tróc sơn, cổ kính, trong không gian như thế, tiếng đàn vang lên thật yên bình, thật nhẹ nhàng. Âm thanh đã ngày càng to, rõ, tôi thắc mắc tại sao mình lại có thể nghe được tiếng nhạc mặc dù đã cách khá xa và khu chợ thì quá náo nhiệt. Trước mắt tôi là hình ảnh một cậu bé khoảng mười bốn tuổi, trên người khoác chiếc áo thun đã bạc màu, chân đeo chiếc giày bata khá cũ. Mái tóc rối cùng khuôn mặt lấm lem khiến lòng tôi hơi nhói. Nhưng cây ghi ta màu nâu trên tay cậu lại vô cùng sạch sẽ, cũng có thể coi là sáng bóng, trái ngược hẳn với chủ nhân của nó. Tôi khẽ tiến lại gần lắng nghe kĩ tiếng đàn. Nó không mang âm điệu của một bản nhạc cụ thể nào, nó đơn thuần, nhẹ nhàng đến lay động, nó mang nỗi niềm của một tâm hồn nhạy cảm, một tâm hồn trong sáng và chứa đựng một khát khao mãnh liệt. Tôi khẽ gọi nhỏ, nhưng em không đáp. Tôi lại gọi một lần nữa, hơi cúi người cố nhìn thấy gương mặt cậu bé. Em dừng đánh đàn, khẽ ngẩng lên hướng về phía có tiếng gọi. Tôi hơi giật mình, trong lòng không khỏi đau xót, em không thể nhìn thấy tôi, em khẽ nghiêng đầu, đáp lại:
– Chị gái xinh đẹp, chị muốn nghe bài gì, em đàn cho chị nghe.
Giọng nói của em ấm áp, trong trẻo. Một cậu bé đáng yêu như thế vậy mà cuộc đời lại cướp đi của em quá nhiều. Tôi trầm xuống, nhìn cậu bé hồi lâu, tôi khẽ chỉnh lại mái tóc cậu, lại lau vết lem trên mặt cậu. Thấy hành động của tôi, em lặp lại:
– Chị ơi, chị muốn nghe bài gì ạ?
Mất vài giây tôi mới định thần lại, khẽ bảo:
– Em đàn lại bản lúc nãy được không? Chị rất thích.
Một lần nữa tôi cố ghi nhớ tiếng nhạc ấy, thật yên bình. Bản nhạc không quá dài, nhưng cảm xúc mà tiếng đàn đem lại đối với tôi là vô giá. Cảm giác mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay chính là nó, vô tư mà chìm đắm, tận hưởng thứ âm nhạc kì diệu kia đem lại.
– Ca khúc này tên gì?
Tôi khẽ hỏi.
– Em vẫn chưa đặt tên cho nó, chỉ là vô tình đánh ra rồi ghi nhớ thôi. Thường mọi người có vẻ không thích nó.
– Không, nó rất hay, cảm ơn em đã cho chị nghe tiếng đàn ấy, cảm ơn em.
Lúc này tôi đã bắt đầu rưng rưng. Có thể cậu bé đã nghĩ ra nó trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc khát khao nhất, lúc mà em mong ước sự bình yên nhiều nhất. Trong tích tắc, tôi lại nhớ đến người anh trai quá cố của mình, anh yêu âm nhạc còn hơn cả mạng sống, anh đam mê, cống hiến cuộc đời của mình cho âm nhạc đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi vẫn luôn nhớ về anh, nghe lại những bản nhạc của anh, nâng niu cây đàn của anh như một báu vật. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công đến như vậy?
– Bài hát thật yên bình.
Tôi khẽ cảm thán lau đi những giọt nước mắt đã lăn trên má.
– Vâng, em cũng nghĩ thế.
Cậu khẽ đáp rồi lại cúi xuống tiếp tục đàn. Trời đã nhem tối, tôi cũng không thể ở đây mãi. Tôi đứng dậy, đẩy vào tay em một ít tiền rồi nói nhỏ:
– Chị phải đi rồi, mạnh mẽ lên em nhé, chị sẽ quay lại nghe em đàn một lần nữa, chị hứa.
– Mong chị sẽ tìm thấy sự bình yên trong cuộc đời, cảm ơn chị đã nghe thấy tiếng lòng của em.
Tôi quay lưng rời đi. Ra khỏi chợ tôi vẫn nuối tiếc hướng về góc phố ấy, nơi có cậu bé mù nhưng có một tấm lòng thật đẹp. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao tôi lại gặp được em. Đó không chỉ là một cái duyên, đó còn là sự đồng điệu trong tâm hồn, một tâm hồn yêu âm nhạc, yêu cái đẹp và khát khao niềm hạnh phúc, bình yên.
Tinh Linh Tóc Đỏ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4941
Cảm ơn ạ. Mong sau này ủng hộ nhiều ạ
Hồ An Phong (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 190
Truyện rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn tác giả
Phong Tiếu Tiếu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2535
Hạnh phúc và bình yên chỉ có được khi ta biết đủ. Nhưng rất tiếc ta có được cái này lại muốn có một cái khác hơn thế. Lòng người luôn tham lam như vậy đó, không bao giờ biết đủ...
Tinh Linh Tóc Đỏ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4941
thanks bạn nha, mk sửa r nhé
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn sửa lỗi này nha!
những đám (mấy) hồng bay bổng phía xa xa
sửa xong nhớ báo H nhé! H báo Mod duyệt cho bạn!