Cũng như nhiều đứa trẻ thôn quê ngày nhỏ, tôi luôn muốn được mẹ kể chuyện cổ tích cho mình nghe, thế nhưng mẹ lại rất ít khi kể, còn tôi lại rất ít khi đòi. Có lẽ ngày đó mẹ quá bận bịu cho cuộc sống lam lũ để có chút cơ ngơi được như hôm nay và tôi thì quá ham vui với lũ bạn đầu trần chân đất nên chuyện cổ tích vẫn cứ mãi là cổ tích chứ chẳng thể nào hấp dẫn bằng những trò quậy phá có thể nổ ra bất cứ lúc nào của lũ nhóc cùng xóm.
Nhưng ít thôi cũng đủ, trong tâm khảm thơ ngây ngày đó của tôi vẫn nghe văng vẳng lời kể chuyện Tấm Cám của mẹ, một câu chuyện duy nhất dù đi qua bao năm vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Thực ra lúc ấy tôi không phải là một thiếu nhi ham mê cổ tích mà chỉ đơn giản là thích được mẹ kể chuyện cho nghe như bao chúng bạn khác, Tấm Cám cũng không phải là một câu chuyện có lực hút với tôi cho lắm thế nhưng qua lời kể của mẹ nghe sao mà kịch tính đến bất ngờ. Chắc bởi vì mẹ cũng có một cuộc đời đầy cơ cực vào Nam ra Bắc rồi những sự kiện chết đi sống lại đầy ly kỳ nên câu chuyện qua lời kể của mẹ cũng giật gân hơn hẳn những dòng chữ bất động nằm im lìm trên những trang giấy màu ngà ngà của thế hệ cũ.
Tôi nhớ căn nhà gỗ có mái ngói đỏ phủ rêu nhuốm màu thời gian ấy, dưới mái nhà là câu chuyện rất cũ kể về một gia đình nhỏ 4 người, một đôi vợ chồng và con trai con gái. Quãng đời đó yên bình như mặt sông Đồng Nai mùa cạn vậy, màu nắng vàng vẫn hằn in lên khoảng sân tốt tươi cây trái, cây thuốc của ba, cây lấy quả của mẹ.
Hai mẹ con hay ra ngoài thềm ngồi hóng gió, những làn gió mang hơi sông mát rượi thổi đến từ bên kia rặng cây xanh rì thuở vẫn còn thưa nhà, tôi ngả đầu lên đùi mẹ, say sưa ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, cố thu trọn những áng mây bồng bềnh vào mắt, tạo hình chúng bằng tất cả trí tưởng tượng non nớt của mình thành những điều kì diệu đang trôi lững lờ. Bầu trời của hơn một thập kỉ trước xanh trong đến lạ, như thể bầu trời bây giờ đã bị ai đổ thuốc tẩy lên bôi xóa, để lại một vùng nhàn nhạt cho dù có cố mãi cũng chẳng thể mát dịu như dạo ấy.
Bên kia dòng Đồng Nai vẫn xanh như ngày nào, bên này sông người ta phủ xanh đồi bằng cây công nghiệp, tới mùa lại đốn hạ, đốt cháy đen nham nhở đường chân trời như mái đầu bị thợ đưa tông đơ hỏng vài nhát. Có những quả đồi bị phá tung ra lấy đất đá, máy múc bào trơ tận lõi, chỗ trắng xám, chỗ vàng au, chằng chịt vết cào cấu từ gầu múc, hóa thành những vết thương mãi mãi bị bới rộng ra chẳng thể nào lành nổi. Và có những quả đồi đã trở thành dĩ vãng, chỉ còn chờ người ta chính thức đóng dấu khai tử nó bằng một ngôi nhà hay một khu vườn hoặc thậm chí là một địa điểm vui chơi nào đấy.
Rồi thì những con đường cũng lớn lên theo tuổi người, vỉa hè mọc ra, đèn đường mọc ra, nhà to nhà nhỏ mọc ra… Xóm nhỏ của tôi không còn là những ngôi nhà thấp thoáng bóng cây xoài ổi cóc, mảnh sân nhà tôi cho đi một nửa thành lòng đường, một nửa thành vỉa hè lát gạch đá. Khu vườn thần tiên với hàng rào tre dắt nhau vào trong những tấm hình cũ ố vàng mốc meo, nằm im lìm trong chiếc hộp sắt rỉ sét nơi kệ tủ, có đôi lần tôi lại lôi chúng ra xem lại mình của ngày xưa xưa lắm, xưa đến không nhớ gì, chỉ thấy thấp thoáng bóng hình căn nhà cũ với mảnh vườn xanh tốt năm nào.
Qua rồi cái thời mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ mèm, xách theo cuốc xẻng và bao bố ra khu đất trồng mè của gia đình. Ngày đấy mấy tuổi tôi không chắc nữa, trong lòng thì cứ cho đại một con số rồi mặc định là khoảng 3 hay 4 sao đấy, có một chiếc cuốc thấp lùn nhẹ cân hơn anh em chúng bạn trong nhóm, thỉnh thoảng mẹ lại đưa tôi cầm theo để “hành nghề” cùng mẹ. Có lẽ nó từng trong tay chị tôi và rồi vào tay tôi để chị đến trường đi học còn tôi theo mẹ ra ruộng. Mẹ chẳng bắt ép tôi làm gì cả, cứ để tôi loanh quanh nghịch đất ở đó, bứt cỏ gà, đào giun đất, đập lá xấu hổ,… hình như bao quanh mảnh đất trũng đó là rất nhiều vườn dâu và cỏ voi, mỗi khi tôi đặt chân đến lại thấy chúng mơn mởn vươn lên bên dòng nước lớn lúc vơi lúc đầy. Rồi sau vài lần ngập trong cơn thịnh nộ của sông Đồng Nai, nhà tôi bán phăng mảnh đất ven sông đấy đi, thế là tôi không phải cầm cuốc nữa, không phải bước đi trên khoảng đất phù sa nâu đen đóng từng cục thô kệch gập ghềnh ấy nữa.
Bãi cát nơi chân dốc gần đó vẫn còn, không còn được ra lại mảnh đất xưa tôi cũng chẳng có cơ hội đến để lăn lộn nơi đồi cát cao vợi đó rồi trượt dài trên cát mà ngã nhào vào dòng cát vàng óng từ lòng sông. Vẫn với con dốc lâu năm ấy, tôi đã chẳng còn đủ nhỏ bé để ngồi sau lưng mẹ nhìn ngắm khúc cua vòng vèo ôm lấy dòng sông tĩnh lặng. Nơi đó mở ra khoảng trời thênh thang để phóng tầm mắt nhìn dòng sông già nua uốn lượn nuôi đôi bờ xanh mượt như mái tóc mềm, bên kia là Đắk Lua với lúa ngô khoai trập trùng như thể một biển xanh ngập tràn đã khiến tôi tò mò suốt bao nhiêu năm rằng: “Có gì bên kia sông thế?”
Thời gian đi qua âm thầm như cách tôi bỏ rơi kí ức của mình, chiếc cầu phao tạm bợ ngày ấy đã bị dỡ bỏ đi rồi, nối liền đôi bờ dòng Đồng Nai nay đã có cây cầu bê tông khang trang, thế là tôi đã biết bên kia bờ sông có gì sau màu xanh mê hoặc ấy. Chỉ tiếc rằng tôi đã thôi không còn mơ một chuyến đi đến tận cùng chân trời nữa, tất cả những gì đẹp nhất trong đôi mắt tôi giờ chỉ còn những mảnh rời rạc của một thuở thanh bình yên ắng ấy và ngôi nhà cấp bốn có mái hiên xanh rêu ngước mắt lên nhìn bốn mùa. Mái tóc của mẹ không còn xanh mượt suôn dài như ngày xưa mẹ vẫn hay ngồi chải chuốt trong cơn gió tung bay dưới mái ngói đỏ ngoài thềm, tóc ba đã lấm tấm sợi bạc trên mái đầu sương gió phải xách máy quay đi suốt cả tháng ngày dài ấy…
Thời ấy, chỗ khu mình bấy giờ chỉ có ba căn nhà, còn lại toàn cây là cây. Nhớ hồi nhỏ đi hái trộm cây dâu nhỏ nhỏ đen đen ở nhà hàng xóm thì vui phải biết. Mình cũng chẳng bao giờ được nghe mẹ kể chuyện, mà mình cũng chẳng thèm đòi. Dần dà thì mình lớn dần, chẳng có gì không thay đổi cả, mọi thứ xung quanh mình sầm uất hơn, cây dâu cũng không còn, nhà mọc san sát. Đột nhiên thấy bài viết của bạn nên nhìn lại chính mình một chút thôi, mong bạn không phiền.
Một số góp ý của mình là sau này bạn hạn chế viết số tự nhiên nhé.
Thời ấy, chỗ khu mình bây giờ chỉ có ba căn nhà, còn lại toàn cây là cây. Nhớ hồi nhỏ đi hái trộm cây dâu nhỏ nhỏ đen đen ở nhà hàng xóm thì vui phải biết. Mình cũng chẳng bao giờ được nghe mẹ kể chuyện, mà mìn cũng chẳng thèm đòi. Dần dà thì mình lớn dần, chẳng có gì không thay đổi cả, mọi thứ xung quanh mình sầm uất hơn, cây dâu cũng không còn, nhà mọc san sát. Đột nhiên thấy bài viết của bạn nên nhìn lại chính xác một chút thôi, mong bạn không phiền.
Một số góp ý của mình là sau này bạn hạn chế viết số tự nhiên nhé.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
truyện tác giả viết dùng từ rất hay và biểu cảm. truyện cũng rất xúc động a
Liễu Giang (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Cánh đồng vẫn xanh mướt như thế, chỉ có ng là già đi...
Nguyễn Lan Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
ủng hộ tg xíu xu vì truyện hay.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Hình như nó đã xảy ra với hầu hết...
Chỉ có miền Trung,... người ta đang xét lại có nên phát triển nóng hay không!?
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Ủng hộ cho sự nhiệt tình của tác giả! hihi
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Haizzz
Bỗng nhiên lại nhớ đến miền quê cùng bao kỉ niệm thời thơ ấu
Đinh Thái Hưng (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Cảm ơn ý kiến của bạn nhé.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Thời ấy, chỗ khu mình bấy giờ chỉ có ba căn nhà, còn lại toàn cây là cây. Nhớ hồi nhỏ đi hái trộm cây dâu nhỏ nhỏ đen đen ở nhà hàng xóm thì vui phải biết. Mình cũng chẳng bao giờ được nghe mẹ kể chuyện, mà mình cũng chẳng thèm đòi. Dần dà thì mình lớn dần, chẳng có gì không thay đổi cả, mọi thứ xung quanh mình sầm uất hơn, cây dâu cũng không còn, nhà mọc san sát. Đột nhiên thấy bài viết của bạn nên nhìn lại chính mình một chút thôi, mong bạn không phiền.
Một số góp ý của mình là sau này bạn hạn chế viết số tự nhiên nhé.
Chúc bạn vui.
Thời ấy, chỗ khu mình bây giờ chỉ có ba căn nhà, còn lại toàn cây là cây. Nhớ hồi nhỏ đi hái trộm cây dâu nhỏ nhỏ đen đen ở nhà hàng xóm thì vui phải biết. Mình cũng chẳng bao giờ được nghe mẹ kể chuyện, mà mìn cũng chẳng thèm đòi. Dần dà thì mình lớn dần, chẳng có gì không thay đổi cả, mọi thứ xung quanh mình sầm uất hơn, cây dâu cũng không còn, nhà mọc san sát. Đột nhiên thấy bài viết của bạn nên nhìn lại chính xác một chút thôi, mong bạn không phiền.
Một số góp ý của mình là sau này bạn hạn chế viết số tự nhiên nhé.
Chúc bạn vui.
Như Yến (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 150
Ủng hộ tác giả nhiều
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả!