- Nếu Đã Đi Qua Những Ngày Tăm Tối…
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.421 · Số từ: 1171
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Phong Tranh Vivian Kim Anh Tái Thụy Nhất Hạ Khánh Đan Phong Hàn Gấm Nguyễn Đào Mai Thảo Linh
Nếu Đã Đi Qua Những Ngày Tăm Tối…
Nắng hoe vàng, gió lay lay xác xơ mái tóc. Tôi lặng thinh từng bước nhỏ trên vỉa hè đông đúc. Lòng ngập ngừng những nỗi niềm xa xăm.
Con đường quen, ngày ngày vẫn tấp nập bao lượt xe cộ qua lại. Đông thì quần áo ấm áp, hạ cũng trùm kín từ đầu đến chân. Những khuôn mặt xa lạ với đủ sắc thái biểu cảm. Vui có, buồn có, hân hoan có, dửng dưng cũng có. Tôi dừng chân, lòng trống rỗng như bị ai cướp mất thứ gì. Cảm giác này thật lạ lùng quá!
Thả lòng u mê trôi theo những phiền muộn bất chợt. Trái tim run rẩy trước những suy nghĩ mà chủ nhân nó cứ ngỡ đã quên mất từ lâu…
Đưa đôi mắt vô hồn ngước nhìn kẻ hiện lên trong tấm gương đối diện, tôi muốn nhoẻn miệng cười để xóa đi vẻ mặt của “hắn” – kẻ mới chập chững bước vào quãng đường người ta vẫn quen gọi là “thanh xuân”, là “tuổi trẻ” mà ánh mắt đã ảm đạm đến đáng sợ. Tận sâu trong ánh mắt ấy là bầu trời xám xịt với những hình thù lạ lẫm được tô vẽ bởi bao gam màu kì dị, loang lổ. Cả thế giới nội tâm như bị ai đó túm lấy, phơi bày trước mắt những kẻ tò mò, những kẻ chỉ biết lấy nỗi đau người khác ra làm thú tiêu khiển.
Lặng đi vài giây, đầu óc như tê dại theo những nốt nhạc của trí tưởng tượng. Từ sâu thẳm trong tâm hồn lại nhói lên cơn đau đứt quãng mang hơi thở nồng nàn của nghệ thuật. Tôi lờ mờ nhận ra có cái gì đó đang dần vỡ vụn. Cảm giác hoang mang đến cực độ bắt đầu thâu tóm cảm xúc. Trái tim lịm dần, chẳng thể trở mình để tiếp tục những nhịp nhẹ nhàng đến mức mong manh.
Đến khi những suy nghĩ u mê tạm thời tan biến, khi trái tim bắt đầu tìm lại quỹ đạo sau khoảng thời gian vùi mình trong tăm tối, tôi mới nhận ra, thứ vỡ vụn kia lại chính là bức tường đã từng ngăn cách tôi của hiện tại với quá khứ hoang tàn.
Tôi nhìn bản thân trong quá khứ, lại soi chiếu sang hiện tại. Vẫn chẳng khác nhau là mấy! Vậy mà, bao lâu nay, tôi lại tự tô vẽ cho mình những hình thù giả dối đến không thể nào giả dối hơn.
“Đau quá!” – Trái tim tôi đang thét lên vì giận dữ, vì kinh hoàng trước sự huyễn hoặc nhuốm màu giả tạo của chủ nhân nó.
Ừ! Ai lại đi nương tựa vào sự khờ dại của bản thân như vậy chứ? Ai lại tự lừa dối xúc cảm bằng cách găm một nhát thật đau vào trái tim vẫn chồng chéo những vết sẹo chưa kịp lành?
Tôi bật cười. Chắc hẳn chỉ có kẻ điên mới đủ can đảm… Không, không thể nói đó là can đảm! Có lẽ đó là một thứ gì đó tôi chẳng bao giờ định nghĩa được. Kẻ điên ấy đã dùng “nó” để phản bội lại chính bản thân.
Thật nực cười làm sao! Ừ, tôi vẫn đang cười. Một nụ cười chán chường xen sự khinh miệt, thất vọng tràn trề đang nở rộ trên đôi môi tím ngắt.
Tôi lại chính là kẻ điên đang được nói đến phía trên sao? Nếu có thể như vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá! Có lẽ, người ta nên gọi tôi bằng một danh xưng khác chứ không phải “kẻ điên”. Bởi, “điên” là tình trạng bệnh lí về tâm thần, mất năng lực tự chủ và năng lực kiềm chế hành vi, thường có những hành động quá khích. (*) Còn tôi, tôi vẫn có khả năng kiểm soát bản thân trong mức độ nhất định. Hóa ra, muốn trở thành “kẻ điên” cũng chẳng đơn giản chút nào!
Lại nhìn vào tấm gương đối diện, kẻ trong gương đang xoáy sâu vào đôi mắt tôi sự khinh miệt đến lạ lùng. Đôi môi “hắn” từ từ nhếch lên, tạo một nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được. Nụ cười lộ rõ vẻ giễu cợt như thể “hắn” đang nhìn một thứ đồ bỏ đi chứ không phải chủ nhân đã tạo nên “hắn”.
Tôi rùng mình, bất giác xoay mặt đi, tránh ánh mắt “hắn”, thực chất cũng chỉ là ánh mắt của chính bản thân được phản chiếu trong gương.
Lại là cảm giác trống rỗng, từng lớp từng lớp dần dần xâm chiếm trái tim. Giống như một ngày nào đó, bạn nhận được một hộp quà bí ẩn. Háo hức tháo bỏ từng lớp từng lớp vỏ bọc, đến cuối cùng lại nhận ra, bên trong hộp trống trơn. Chán nản có, thất vọng có, tức giận có, hụt hẫng có… và đôi khi cũng vương cả những giọt nước mắt. Nhưng hết thảy những thứ đó đều không đủ để lấp đầy sự trống trải đến cùng cực trong tâm hồn.
Ngày cứ trôi. Hiện tại chỉ quẩn quanh, vô vị, nhàm chán. Nhìn về tương lại càng thấy mù mịt. Ngoảnh mặt ngó lại quá khứ mà chỉ trông thấy những ngày tối tăm. Miệng thì tự nhủ: “Chỉ là sự xáo động về tâm hồn, về mặt xúc cảm mà thôi!” nhưng lòng thừa biết rằng, chính thứ cảm xúc mà bản thân vẫn luôn coi là ngớ ngẩn kia lại đang từng ngày chi phối cả cuộc sống của chính chủ sở hữu nó.
“Tệ quá! Thật là tệ!” – Câu nói ấy cứ vang lên trong tiềm thức, như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, tĩnh lặng hít thở thật sâu. Mở mắt ra, chợt nhận thấy mình đang đứng bên vỉa hè giờ đã vắng người qua lại. Cứ tạm coi tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Và… ở đâu đó trên thế gian này, một kẻ nào đó chắc hẳn đang soi mình trước gương, nở một nụ cười hoàn hảo với bản sao của chính bản thân. Trong gương, “hắn” cũng đang cười!
—
(*) Theo định nghĩa về từ “điên” ở trang 317 Từ Điển Tiếng Việt 2006.
Gấm Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
Nếu đã đi qua những ngày tăm tối rồi thì dù có thêm những ngày tăm tối sau này nữa cũng cảm thấy nhẹ nhàng thôi. HeHe.
Con người thường tài năng hơn mình tưởng, thường mạnh mẽ hơn mình nghĩ, thường có thể làm được rất nhiều điều mà chỉ khi đi qua được những ngày tăm tối mình mới nhìn rõ thấy!
Cám ơn những ngày tăm tối, khó khăn đó để mình biết được, thế gian này chẳng có thứ gì có thể quật đổ mình cả. :)
Cảm thấy mình thật là siêu sức mạnh. HeHe.
Khi mọi người đi qua những ngày tăm tối của cuộc đời, mọi người sẽ có được siêu sức mạnh!
Vui dễ sợ luôn. HaHa.
Chúc mọi người sớm có được siêu sức mạnh nha! :)
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
ừm, ngày tốt lành nha.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6843
Cảm ơn bạn đã ghé qua và để lại cảm nhận!
Hi vọng mấy dòng tiêu cực của mình sẽ không ảnh hưởng đến bạn. :<
Một ngày tốt lành nhé! :3
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6843
Cảm ơn bạn đã ghé qua.
Buổi sáng tốt lành nha! :3
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
con người ai cũng có lúc tự huyễn hoặc bản thân, mặc kệ rằng tất cả chỉ là giả tạo, họ chỉ đang lừa mình dối người thế nhưng họ vẫn tình nguyện sống trong sự lừa dối đó.
...cũng giống như họ trước mặt người khác, luôn mỉm cười thật hoàn hảo thế nhưng ai biết được phía sau nụ cười đó là một tâm hồn ảm đạm, họ k hề hạnh phúc...
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
ủng hộ bạn, hóng những tác phẩm tiếp theo