- Thôi! Để Em Tự Lau Nước Mắt.
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.130 · Số từ: 3278
- Bình luận: 36 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 25 Mặc Khải Hàm Tường Vi Chu Thanh Thiên Khánh Đan Thuỳ Dương Điền Bách Diệp Phong Hàn Tương Nhi Akabane1701 Bodhi Vivian Võ Thị Trà Giang Thùy Linh Đặng Thị Bạch Hồ Điệp Park Ji Yeon Mai Lan Hít Drama Bổ Phổi Thụy Miên Cindy Cynthia Trường Thi 07-Nguyễn Quang Bảo 1/4 Blue Là Liễu Phương Thảo Nguyễn Hàn Thiên Hy
Thôi! Để Em Tự Lau Nước Mắt.
Có đôi lần, em hỏi anh:
“Anh đã bao giờ làm con gái khóc chưa?”
“Sao em hỏi vậy?”
Em cười:
“Anh không dám trả lời?”
Anh xoa đầu em: “Rồi!”
Em lại cười: “Ai thế?”
Anh cũng cười: “Em gái anh.”
Em nheo mắt:
“Không còn ai nữa sao?”
Anh im lặng.
Em biết, cô ấy đã từng khóc vì anh, không chỉ một mà rất nhiều lần. Ai bảo em không giữ anh cho tốt, lại để anh đi tổn thương người ta.
—
Tia nắng ban mai rọi bên khung cửa, em vừa tỉnh giấc sau đêm dài cô độc. Có tiếng chuông báo tin nhắn.
“Em dậy chưa? Dậy rồi thì xuống nhà đi, anh vừa mua đồ ăn sáng, đang đứng trước cổng nhà em nè!”
Em mỉm cười, xuống giường đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ khác, cột lại mái tóc rồi đi xuống cổng. Anh đang tựa lưng bên hàng rào hoa, tay bấm điện thoại, miệng cười vui vẻ. Em vờ như không thấy, chỉ lạch cạch mở cổng. Em vừa bước ra, anh cũng vừa quay lại. Anh vừa huơ huơ túi đồ ăn vừa bẹo má em.
“Tối qua em ngủ ngon không? À, bánh bao em thích nhất nè, mang vào ăn kẻo nguội.”
Em gật đầu rồi níu tay anh:
“Anh không vào sao?”
Anh ngập ngừng:
“À… anh còn chút việc, có lẽ không ở lại với em được. Ráng ăn hết kẻo ốm là không ai thương nghe chưa?”
Em phồng má vờ giận dỗi:
“Thật là không ai thương sao?”
Anh phì cười, cốc đầu em:
“Không ai thương thì vẫn còn anh mà, em vội lo gì chứ? Thôi, anh đi đây.”
“Anh đi đường cẩn thận!”
Anh gật đầu: “Ừ, anh biết rồi!”
Và anh đứng đó đợi em vào nhà rồi mới quay lại xe. Em bước qua sân, vô tình ngoảnh lại. Anh lướt qua như cơn gió đầu mùa, trước xe còn treo một túi đồ ăn y hệt khi nãy.
Em im lặng mấy giây, lắc đầu cười nhạt, tự trách mình quá đa nghi.
—
Tan làm, em vừa chờ thang máy vừa bấm điện thoại.
“Anh về chưa?”
“Anh mới về tức thì nè!” – Kèm theo dòng tin là biểu tượng mặt cười trông rất dễ thương.
“Anh qua nhà em đi, em mới học cách làm bánh quế ngon lắm. Mình cùng làm nha anh!”
Thực ra, hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm chúng mình yêu nhau. Anh vô tâm lắm nên cũng chẳng để ý nhiều. Tính anh vốn vậy, em cũng chẳng hờn dỗi, chỉ muốn tặng cho anh một bất ngờ.
Mím chặt môi, em chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
“Xin lỗi em, anh có hẹn mất rồi. Để lần khác anh dẫn em đi chơi, coi như bù hôm nay nha!”
Em nén tiếng thở dài, nhanh tay soạn vài chữ rồi lại xóa đi. Ngập ngừng một lúc, em mới nhắn lại: “Vâng, anh đi cẩn thận nhé!”
Có bàn tay đồng nghiệp vỗ nhẹ vai em:
“Sao thế? Đứng bần thần ở đây từ nãy, lại lỡ thang máy bây giờ.”
Em gượng cười, bước vào: “Cảm ơn nhé!”
Ra khỏi công ty, em qua siêu thị mua ít đồ cho bữa tối. Dạo vài vòng mà trong giỏ vẫn trống trơn, em chẳng kìm được tiếng thở dài. Xung quanh lác đác vài người, ai nấy đều vội vã lựa vài món đồ, khuôn mặt đầy lo âu nhưng vẫn vương nét hạnh phúc.
Ừ! Họ đâu có như em…
—
Giữa chốn đô thị phồn hoa, em thấy mình cô đơn quá. Đứa bạn thân nói em: “Được voi đòi tiên, người yêu cô có giá lắm đấy. Ngoài kia bao người ước ao còn không được, cô còn ngồi đây mà ủ rũ hả?”
Em chỉ cười nhẹ, không đáp. Nó đưa ánh mắt bất lực nhìn em:
“Thôi được rồi, đừng làm mặt đó nữa. Valentine không có anh ấy thì còn tao mà. Sáu giờ ba mươi tối nay tại khu mua sắm gần nhà ga nhé!”
Em gật đầu, vẫy tay tạm biệt nó.
Rồi phố xá cũng sáng đèn, em thay bộ váy mới, tô lại môi son, dặm thêm chút phấn che đi quầng thâm bên khóe mắt. Điện thoại vụt sáng, tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Em chần chừ vài giây rồi mở hộp thư.
“Bé của anh, hôm nay cũng được tính là ngày đặc biệt chứ nhỉ? Chà, năm nay Valentine trời vẫn lạnh lắm đấy. Em có ra ngoài chơi cũng nhớ mặc thật ấm nha. Lần tới về anh nhất định sẽ đưa em đi chơi sau. Yêu em nhiều nà!”
Em dửng dưng nhìn dòng tin lạnh lẽo. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm trái tim, từng mạch máu dường như đông cứng lại. Em khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch nụ cười nhạt.
“Vâng, em biết rồi!”
Mở tủ lấy chiếc áo khoác mới mua, em mặc vội rồi nhanh chân bước khỏi phòng, khóa cửa nhà rồi rảo bước trên vỉa hè. Em sợ cái cô đơn trong căn phòng vắng lặng, sợ cả tiếng đồng hồ lặng lẽ nhích từng nhịp trên tường màu xám lạnh.
Khu mua sắm đã ngay trước mắt, vẫn chưa thấy đứa bạn đâu. Em nhìn quanh rồi chọn cho mình chiếc ghế đá còn trống bên vỉa hè. Từng đôi tình nhân khoác tay nhau dạo phố, gương mặt hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường. Những khuôn mặt xa lạ cứ thế lướt qua, em nhận ra mình còn cô đơn hơn lúc nãy.
Đứa bạn thân đã tới từ bao giờ, bịt mắt rồi hù em một hồi. Chính em cũng phải bật cười vì sự vô tư của nó. Hai đứa cùng vào khu mua sắm, dạo một vòng, lựa vài món đồ rồi ghé qua quán cà phê gần nhà ga. Em chọn cho mình một ly chocolate nóng. Vị ấm áp nhanh chóng xua đi cái giá lạnh cuối mùa. Chỉ tiếc rằng, em lại chẳng thể xua đi cảm giác lạnh lẽo từ sâu thẳm trong trái tim.
Đứa bạn bất chợt nhận được cuộc gọi từ vị giáo sư hướng dẫn. Nó nhìn em với vẻ bối rối. Em hiểu ý, cười nhẹ:
“Cứ đi đi. Tao ổn mà.”
“Đừng làm mặt đó nữa, nhìn mày thế này tao thật không nỡ về. Nhưng mà…”
“Được rồi cô nương, tao hiểu mà. Về nhanh đi kẻo chỗ vi sinh đó chết lần nữa, ông giáo sư lại mất công hăm dọa đá cô ra khỏi dự án.”
Nó phì cười nhìn em:
“Hì hì, cứ dọa dẫm hoài mà có thấy đuổi đâu. Thôi tao về trước đây. Lát mày về cẩn thận nha!”
“OK, bye bye.”
Em nhìn theo đứa bạn cho đến khi nó lẫn vào dòng người đông đúc. Quay trở vào, ly chocolate đã nguội ngắt. Mới gần tám giờ tối, còn quá sớm để quay về.
Em thanh toán tiền rồi nhẹ bước ra ngoài, cắm tai nghe vào điện thoại. Những giai điệu nhẹ nhàng cất lên.
“Anh lại để lạc mất em rồi.
Lại để em ở một mình, đành lòng anh sao?
Lại để cô gái anh yêu phải khóc.
Em vẫn cam lòng và không than trách nửa lời.” (*)
Em hòa mình vào con phố đông người qua lại. Hình như thiếu anh bên cạnh đã trở thành một điều hiển nhiên. Những phút lòng buồn ngơ ngác, chỉ mình em dằn lòng vượt qua. Những khi trái tim cô đơn, lạnh lẽo cũng chỉ mình em ôm ấp nỗi sầu.
Em cũng muốn được anh dỗ dành, được anh lo lắng, cũng muốn làm nũng anh, ngả đầu bên vai anh mỗi khi yếu lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, thứ em nhận được chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi chưa đầy ba mươi giây.
Đôi khi, em chỉ muốn vứt bỏ tất cả để giận dỗi anh thật lâu, để anh nhận ra mình sắp để lỡ nhau rồi. Nhưng em lại sợ, sợ anh sẽ để em rơi vào quên lãng, sợ anh sẽ không dỗ dành, sợ anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Lý do lớn nhất có lẽ là, em sợ gây phiền phức cho cả hai. Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu có một ngày anh yêu người khác, có lẽ em sẽ nhẹ nhàng mà đề nghị chia tay, dù trái tim có đau đớn thế nào.
Nhưng… em lại không ngờ rằng ngày ấy lại đến nhanh như thế.
Vẫn trên con phố ấy, em gặp được người quen. Không phải một người mà là hai. Chàng trai nắm tay cô gái thả từng bước nhỏ trên vỉa hè. Trái tim em hẫng một nhịp, đôi chân cứ thế bước theo họ như kẻ vô hồn.
Chẳng biết từ lúc nào, trên tay chàng trai đã xuất hiện bó hồng đỏ rực rỡ. Từng bông hồng như những mũi tên lửa liên tiếp găm vào trái tim em.
Chàng trai ấy… chính là anh.
Anh từ từ quỳ xuống, nâng bó hồng lên.
“Làm người yêu anh nhé!”
Cô gái cười thẹn thùng, khẽ gật đầu. Xung quanh, ai cũng tủm tỉm cười, một vài người hò reo chúc mừng đôi bạn trẻ. Trái tim em bỗng chùng xuống, từng nhịp thở lại càng khó nhọc. Em quay lưng, bước chân nặng nề. Cảm giác trĩu nặng thâu tóm mọi cảm xúc, em rời con phố ồn ã, quay về nơi mà mấy tiếng trước, chủ nhân của nó đã vội vã ra ngoài vì sợ bản thân không chịu được nỗi cô đơn.
Bên hàng rào hoa mình cùng nhau trồng năm ấy, một bó hồng rực rỡ được cài cẩn thận. Em tiến lại gần, phát hiện bên cạnh còn có một hộp chocolate nhỏ xinh. Chiếc hộp màu kem, rất dễ nhận ra chữ ký của anh bên góc trái.
Vào nhà, em đặt bó hồng lên bàn, trong tay vẫn là hộp chocolate. Khẽ đẩy ngón tay, nắp hộp nhanh chóng bật mở. Bên trong, những viên chocolate chỉ to bằng đốt tay người lớn với đủ dạng hình thù được xếp thành một hình trái tim trông rất dễ thương. Em lặng lẽ quan sát, hồi lâu mới nhận ra, chính giữa trái tim lớn kia lại là một viên chocolate hình trái tim. Chỉ tiếc rằng, nó đã bị vỡ làm đôi từ bao giờ. Có lẽ nào, đó là lời báo hiệu cho một mối tình sắp kết thúc?
—
Năm giờ sáng, bên ngoài vẫn là sắc trời tím sẫm. Em rời khỏi giường, theo thói quen ủ một ấm trà nhỏ. Hương thơm nhè nhẹ lan dần trong không khí, cuốn theo những suy nghĩ vu vơ chẳng tìm được hồi kết. Em nên làm gì đây? Chạy tới chỗ anh khóc lóc ầm ĩ hay mặc kệ mọi thứ mà níu kéo tình cảm này?
Nếu anh có thể ngoảnh lại, dặn trước với em một câu thì giờ đây, em sẽ chẳng phải bận lòng như vậy. Bốn năm, em đã đặt trái tim nhầm chỗ. Bốn năm, em đã lầm yêu một người. Bốn năm, có lẽ đã đến lúc mình chia xa?
“Ting… ting…”
Em buông mình khỏi những suy tư vơ vẩn, với tay mở điện thoại.
“Em dậy chưa? Anh mang đồ ăn tới rồi nè!”
Em thẫn thờ. Tại sao anh vẫn quan tâm em như vậy? Sao không đối xử với em thật tệ để em có lý do cho sự rời xa?
Từng ngày trôi đi, anh vẫn đều đặn mua đồ ăn sáng cho em, vẫn ôm em thật chặt mỗi khi mình gặp mặt, vẫn nhắc em ngủ sớm khi màn đêm buông xuống. Chỉ là, liệu trái tim anh có còn hướng về em như trước không? Em không biết, lại càng không muốn biết câu trả lời.
—
Rời công ty khi đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, em mệt mỏi chạy xe trên con phố vắng lặng. Khi ở một mình, em vẫn thường mang theo tai nghe, tự thưởng thức những giai điệu ưa thích. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nửa đường, không hiểu sao xe lại bị chết máy. Em loay hoay một hồi mà chiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích. Chần chừ mãi rồi cũng phải rút điện thoại ra…
“Alo, có chuyện gì sao em?”
“À… em…”
“Ôi, muộn mất rồi! Có gì chờ anh về rồi gọi lại cho em nhé!”
“A…”
“Tút… tút… tút.”
Em ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, vẫn chỉ là cuộc gọi chưa đầy ba mươi giây. Rốt cuộc, tại sao lại như thế? Tại sao vậy?
Em khẽ lắc đầu, quay lại bên chiếc xe. Gió lao xao dạo bước, thi thoảng mới có vài ánh đèn xe lướt ngang đường, vẻ vội vã. Em gạt chân chống xe. Đành vậy, chắc tầm hơn nửa cây số nữa là đến quán sửa xe, cứ chờ đợi cũng không phải là cách…
Em dựng xe ngay trước quán, cũng may là người quen nên dù đã muộn nhưng họ vẫn giúp đỡ nhiệt tình. Đứng bên cột đèn đường, em vừa chờ chủ quán sửa chữa vừa đeo lại tai nghe khi nãy. Bỗng một chiếc xe lướt qua, màu sắc quen thuộc, biển số quen thuộc, người ngồi trên đó lại càng quen thuộc hơn. Cô ấy ôm ngang lưng anh. Hai người nói cười trông rất hạnh phúc. Em thẫn thờ, bên tai là tiếng ca lời hát nghẹn lòng.
“Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi.
Có như không vậy thôi.
Anh chăm lo người ta mất rồi.
Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa
Anh biết anh mất gì chưa?
Anh của ngày xưa đâu mất…” (*)
—
“Anh có rảnh không?”
“Có chứ! Thời gian hôm nay của anh đều tùy ý em sử dụng.”
“Vậy mình đến công viên gần trường đại học cũ đi.”
“Được rồi, để anh đón em.”
“Không cần đâu, em tự đi được mà!”
“Ừm, vậy em cẩn thận nha!”
Em đặt điện thoại xuống, tô lại môi son, khoác thêm chiếc áo gió rồi ra ngoài. Trời chiều vừa hửng nắng. Nắng tuy rực rỡ mà vẫn vương cái rét ngọt cuối xuân.
Anh đứng ngay trước cổng công viên đợi em. Nắng in bóng anh, đổ dài trên mặt đường. Em lặng thinh ngắm nhìn bóng hình ấy, ấm áp mà cũng xa lạ xiết bao.
“Anh đến lâu chưa?”
Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn em:
“Anh mới đến, em đi đường có mệt không?”
“Không mệt đâu, mình vào thôi anh.”
“Ừm.”
Anh nắm tay em, mình cùng nhau dạo quanh công viên. Vẫn là những khoảng lặng im kéo dài. Đến gần bờ hồ nhỏ, em dừng lại, mặt đối mặt với anh. Anh ngỡ ngàng:
“Sao vậy em?”
“Mình chia tay thôi anh. Em biết tất cả rồi.”
Hình như bàn tay đang nắm tay em khẽ run lên, anh cười:
“Đùa vậy là hư lắm nha!”
“Không, em nghiêm túc đấy… bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Bốn năm trước, đây là nơi anh ngỏ lời thương. Đáng tiếc… giờ lại trở thành nơi mình kết thúc.”
“Em… biết rồi sao?”
Em nhìn anh, khẽ gật đầu. Mọi thứ lại rơi vào thinh lặng. Bàn tay anh dần buông lỏng rồi rời xa. Đã dằn lòng không để rơi nước mắt mà sao trái tim em cứ gào thét đau đớn. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, em gạt vội bàn tay anh đang định thay em lau đi những ưu phiền. Em cười nhẹ:
“Thôi! Để em tự lau nước mắt. Mình… đã kết thúc rồi!”
Em quay đầu cất bước, nắng nhạt màu hong khô làn mi, gió lao xao thổi đi những giọt lệ.
Anh không níu giữ, em cũng không ngoảnh lại. Nước mắt em tự lau, anh còn bận lòng chăm lo người khác. Mình chẳng còn là của nhau nữa rồi!
(*) Trích từ lời bài hát “Có như không có”
Mặc Khải Hàm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Rất hay nha, có buồn nhưng không sao tương lai sẽ có người yêu bạn nhiều hơn
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4213
Hi vọng trong tương lai gần, mình sẽ viết được dài như bạn. Lúc trước, đi học, cứ đến đoạn Nghị Luận Xã Hội là lo lắng lắm, không biết có viết nổi 1 trang giấy không nữa.
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Thật sự rất buồn, rất đau lòng và rất cảm động!
Mai Lan (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 68
nội dung hay,đọc mà thấy xúc động á
Hít Drama Bổ Phổi (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Đọc thấy buồn ghê ó
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5655
Những nỗi buồn... dù có thế nào đi chăng nữa, rồi cũng sớm phai tàn...
Cảm ơn vì đã ghé qua, chúc bạn một ngày an lành nhé! <3
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Văn phong của bn quá hay, k ghé qua là k đc nha
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5655
"...Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng..."
Chà, lại là những câu hát của Hiền Hồ nữa. <3
Cảm ơn bạn vì đã ghé qua nha!
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng...
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5655
:3 Thay mặt nữ chính cảm ơn lời chúc của bạn.
Một ngày vui vẻ nhé!