Câu hỏi này tôi chắc chắn sẽ chẳng ai có một câu trả lời dứt khoát rằng bản thân muốn gì, muốn yêu? Hay muốn độc thân? Tôi cũng vậy chẳng thể đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu trả lời thích đáng. Gần 20 năm sống trên cuộc đời này mà tôi lại chẳng có nổi một cuộc tình chính thức, căn bản không phải vì lí do nào cả chỉ là vì bản thân tôi muốn thế. Nhiều lúc ngồi ngẩn người nghĩ ngợi, người ta thì có người yêu đưa đi chơi, đi ăn còn tôi thì làm gì cũng độc lập, nhưng rồi tôi gạt bỏ nó qua một bên và trở lại với cuộc sống đời thường tấp nập bộn bề.
Cuộc sống ngày thường của tôi, sáng đi học đấu tranh vì sự nghiệp đèn sách sau này chỉ mong kiếm được một công việc ổn định, tối về tụ tập mấy con bạn thân đi chơi hay đi ăn, mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát của tôi và tất nhiên là không có sự gò bó của tình yêu. Trong một vài giây phút tôi lại có suy nghĩ muốn có người yêu, chả biết tâm trí con người thay đổi theo chu kì như thế nào nhưng tôi thấy nó thật mất trật tự, tại sao lại nói như vậy, chính vì tôi luôn có suy nghĩ hơi lệch lạc. Có thể là do lũ bạn thân đã có người yêu hết rồi nên tôi đâm ra hoang tưởng chăng?
kết thúc mấy giây phút ngẩn người suy nghĩ mấy việc không đâu, tôi lại trở về nếp sống bình thường, sáng dậy chạy bộ, đeo headphone nghe mấy bản nhạc ưa thích và hòa mình vào không khí buổi sáng, sau đó về đi học vì tôi không có thói quen ăn sáng. Tan học tôi tranh thủ về phòng trọ dọn dẹp lại đôi chút. Tôi tự cảm thấy cuộc sống như bây giờ đúng là thứ tôi đang cần, nó nhẹ nhàng diễn ra có trật tự và dường như trở thành thói quen của tôi.
Nhiều lúc về thăm nhà nhìn các anh chị của tôi cưới vợ, gả chồng trong lòng tôi cũng nhộn nhạo lắm chứ, ở cái tuổi không lớn không nhỏ này cảm xúc của mỗi con người đều phát triển theo một hướng khác rồi, dần biết suy nghĩ chín chắn và trưởng thành, cũng biết được nỗi lo của ba mẹ, nhưng mà không ai có thể gượng ép mà mở lòng ra được. Mỗi lần như thế cũng chỉ biết nhịn cái đắng ở cổ họng lại và tạm biệt mọi người, tôi lại đi lên thành phố học hành, gác chuyện tình yêu nam nữ sang một bên.
Không phải tôi ghét bỏ việc có người yêu mà là do cuộc sống tự do quá hấp dẫn tôi và vì tôi chưa gặp được người mà tôi ưng ý, gặp nhau giữa hơn 7 tỉ người đâu phải chuyện dễ, có duyên thì sớm muộn cũng sẽ đến với nhau, cái này không thể ép buộc. Thế là cứ vịn vào cái suy nghĩ đó nên tôi mới ế đến bây giờ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi đúng là ngốc nghếch và thụ động vô cùng. Nhưng không sao dù gì thì cũng đã vậy rồi, ta nên tiếp tục sống hưởng thụ sự tự do đi thôi.
Đấy là lí do tôi chọn độc thân, còn cậu thì sao? Độc thân hay tình yêu?
Độc thân cũng được, có tình yêu cũng được, miễn là mình sống thật với chính bản thân mình.
Cá nhân ngay lúc này lại cảm thấy thích độc thân hơn. Nhìn ra ngoài kia, thấy người ta có đôi có cặp, thi thoảng cũng thấy chạnh lòng nhưng ngẫm lại thì mình đâu có giống họ, đâu thể vì chút hơn thua bất chợt mà kiếm đại ai đó được chứ.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Độc thân cũng được, có tình yêu cũng được, miễn là mình sống thật với chính bản thân mình.
Cá nhân ngay lúc này lại cảm thấy thích độc thân hơn. Nhìn ra ngoài kia, thấy người ta có đôi có cặp, thi thoảng cũng thấy chạnh lòng nhưng ngẫm lại thì mình đâu có giống họ, đâu thể vì chút hơn thua bất chợt mà kiếm đại ai đó được chứ.
Chúc bạn ngày càng thành công nhé!