Minato Kanae từng viết: “Có những chuyện bạn không biết hoặc không thể kể với ai thì viết ra là cách tốt nhất. Chúng ta không thể biết được bộ não của con người có thể ghi nhớ được bao nhiêu nhưng điều kì diệu là chỉ cần bạn viết ra thì bạn sẽ quên nó nhanh hơn…”
Tôi không biết vậy là đúng hay sai. Có thể là đúng, nhưng biết đâu được!
Thực sự là tôi có rất nhiều chuyện để nói, đủ thứ trên trời dưới đất để tâm sự. Như một con bướm gãy cánh, một cánh hoa rụng rơi, một con đường hư hỏng, một thứ gì đó đã không còn, hay một điều gì đó thay đổi… Nhưng tôi không tìm được tri âm tri kỉ cho mình, không tìm được người thích hợp để ngỏ lời. Đôi khi chỉ vì phút lâng lâng của điều tôi nhìn thấy mang lại mà tôi bất chấp, tôi cứ phải nói ào ào ra mới tỏ nỗi lòng mình. Nhưng sau đó tôi nhận được chỉ là sự im lặng dửng dưng, hoặc thậm chí cái kiểu nhìn “Mày rảnh quá à?” hay “Rồi sao nữa? Có gì thú vị sao?” từ người nghe. Chắc hẳn họ rất phiền hà vì phải nghe tôi nói những điều vẩn vơ vô nghĩa này. Hoặc có những người sẵn lòng nghe, nhưng vì tôi nói quá nhỏ gió lớn át lời… Dần dà tôi chả muốn mở lòng nữa.
Nhưng khao khát được giãi bày của tôi quá mãnh liệt như muốn nứt ra, nhưng giãi bày với ai? Tôi phải giải phóng hết tất cả. Nếu không chắc tôi sẽ điên mất! Đầu tôi rất đau! Bao nhiêu điều nhỏ nhặt vốn chẳng làm ra chuyện, nhưng tích tiểu thành đại, cứ góp mãi dồn mãi đọng mãi thì sẽ chất thành núi, rồi cũng có chuyện thôi. Đau đầu, tôi không muốn nữa! Tôi đã đau suốt sáu năm trời rồi, đã đến lúc tiễn nó đi thôi! Tôi biết mình phải viết nó ra, viết nữa, phải viết nó ra thôi, viết hết những gì tôi nghĩ những gì tôi biết.
Và rồi tôi không còn thấy đau đầu như đã từng. Đã có lúc tôi nhìn lại quá khứ, bạn biết cảm nghĩ của tôi lúc ấy là gì không? Nếu cầm cây dao trên tay, tôi chỉ muốn băm vằm quá khứ ngu ngốc điên rồ của mình. Chỉ muốn có ngay cây cung mà giương vào bắn nát quá khứ… Tôi không muốn chúng tồn tại chút nào. Vì giờ đây tôi đã có cách giải tỏa những điều trong lòng mình rồi, chứ không phải là ngu ngốc đi kể cho người khác nữa.
Nhưng…
Quá khứ của tôi… Nó vẫn còn.
Không có con dao nào cả.
Không có cây cung nào hết.
Không thể làm nó biến mất được.
Đầu tôi lại rất đau… Tôi điên mất rồi, tại sao lại điên như vậy? Tôi muốn kết thúc, tôi không muốn nhớ về quá khứ ấy nữa! Không thể chịu nổi cơn đau đầu này nữa rồi! Phải kết thúc nó đi thôi!
Đầu tôi không đau nữa, nhìn chất lỏng rực rỡ đang chảy ra từ cổ tay, tôi phấn chấn lạ thường. Mà tay tôi đau quá, nhói quá! Từng giọt từng giọt chảy ra như là từng cái quá khứ đang biến mất khỏi tôi. Sắp rồi… sắp rồi! Tôi sắp được giải thoát rồi! Tôi sẽ không còn nhớ gì đến quá khứ nữa. Chẳng ai cười chê hay bàn tán về tôi nữa.
Bỗng trong chốc này, tôi nhớ về những gì tôi đã viết, nó như là hai con quỷ trong tôi thay phiên chửi rủa nhau, chửi cả chính tôi. Từ bao giờ chúng nó tồn tại trong tôi? Tôi muốn thoát khỏi chúng, và tôi đã thực sự thoát được rồi!
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn không đủ tiêu chuẩn xét duyệt. Những lỗi trong bài gồm: + Lỗi không viết...
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Đọc tới cuối s thấy thật ớn lạnh
Dương Cress (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3225
Ủng hộ tác giả
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Có duyên chắc sẽ gặp được nhau thôi!
Cố lên!
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
Tìm được tri kỷ như thế chẳng khác gì của báu trên đời...nhìn lại mình huhu...đồng cảm xúc rồi bạn ơi!
Dưa Hạt (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1229
Ủng hộ tác giả!
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Cà Phê nhé, tối qua mình cũng thấy, giờ mới lên sửa đây!
Chúc ngày tốt lành!
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Đâu phải ai cũng may mắn như Bá Nha với Tử Kỳ chứ!
(Ôm Lan một cái.)
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Ngông nhé, để Vong sửa.
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
Mình cũng vậy á. Rất cần một người tâm sự nhưng chẳng ai hiểu nổi những cảm xúc mà mình trải qua...
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn không đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Những lỗi trong bài gồm:
+ Lỗi không viết hoa đầu câu. Sau dấu ba chấm phải viết hoa.
+ Lỗi đặt sai rating. (Bài viết có liên quan tới việc tự sát nên để 16+ nha.)
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.