Chia tay ngày mưa

Chia tay ngày mưa
Thích

   Ánh trăng hôm nay lại chạy trốn, bỏ lại cả bầu trời xám xịt quấn lấy những hàng cây ven đường… Đã hơn mười giờ, cơn mưa rả rích cũng bắt đầu trút xuống… Vy đứng giữa công viên, đôi tay lạnh run đưa vào túi áo để tìm một hơi ấm còn sót lại giữa trận mưa. Đã ba mươi phút trôi qua, một mình cô vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi… Kiên tiến lại gần cô, tay cầm ô che cho cô gái nhỏ đang cố chống lại từng cơn rét lạnh. Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp trên vai anh. Vy vừa nhìn thấy anh đã không giấu được sự vui mừng mà nở nụ cười hiền dịu:

   – Em đã đợi anh rất lâu… Hôm nay em chỉ là quên mang ô… Lúc sáng trời rất đẹp, không ngờ mưa lại lớn như vậy…

   – Vy… Mình chia tay đi…

   Cô gái nhỏ đang nói cười ngây ngốc bỗng dưng khựng lại trước câu nói của Kiên, sững sờ như không tin đó là sự thật.

   – Em xin lỗi mà, anh đừng giận có được không?

   – Anh không giận em… Mình chia tay đi…

   Kiên lãnh đạm nhìn Vy, ánh mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt ấy, Vy biết rằng anh không hề nói đùa với mình. Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, hòa cùng những giọt mưa lăn dài xuống má. Gió đã nổi lên từ lâu nhưng lại càng ngày càng lạnh thấu cả tim gan. Không gian bỗng trở nên u ám, chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng lá cây va chạm vào nhau xào xạc. Ngoài đường còn vài người đang nhanh chân trở về nhà, xe cộ cũng dần thưa thớt… Duy chỉ có không gian giữa anh và cô như ngưng đọng lại, đượm buồn…

   – Anh… Em rất lạnh… Anh có thể ôm em không? Chúng ta cùng về nhà…

   – Vy, anh thật sự không chịu nổi nữa… Anh yêu người khác rồi… Chúng ta đừng cố tổn thương nhau nữa…

   Từng câu từng chữ anh nói ra đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, rất đau… Sáu năm yêu nhau, bây giờ anh lại nói rằng bản thân đã yêu người khác, không còn yêu cô nữa… Cô đã dành cả tuổi xuân của mình để yêu anh, chờ đợi anh, hết lòng vì anh chưa từng một lần thay đổi. Để rồi cuối cùng anh buông lời vô tình xé nát tình yêu của cô. Vậy là thời gian qua, anh lừa dối cô? Tiếng nấc của cô ngày càng lớn, uất ức trong lòng kìm nén lên đỉnh điểm, cô hét lớn giữa cơn mưa tầm tã. Nỗi đau này là anh đã ban cho cô, vậy mà bây giờ anh lại chẳng hề có phản ứng đau lòng nào… Anh lạnh lùng như cơn mưa đó… Vừa lạnh vừa đáng sợ… 

   Còn nhớ ngày đó, dưới giảng đường đại học, anh và cô đã từng có một mối tình rất đẹp, rất thuần khiết. Cả hai quen biết nhau trong câu lạc bộ ca hát, một sinh viên năm nhất như cô đã vì tài nghệ của anh mà bắt đầu thầm thương trộm nhớ… Vì anh, cô đã cố tình thức dậy thật sớm để được đi cùng một chuyến xe buýt. Vì anh, cô đã tình nguyện làm những trò đùa chỉ vì muốn thấy anh cười. Vì muốn anh có thể hoàn thành cuộc thi chạy thật tốt mà cô đã nhận lời tập luyện cùng anh, kết quả là bị ngã suýt gãy chân… Rồi cuối cùng những nỗ lực đó cũng đổi lại được tình yêu của anh, đổi lại mạch tình cảm đầy kỉ niệm. Đã sáu năm… Sáu năm cô bên cạnh làm hậu phương vững chắc của anh, cùng anh trải qua những thăng trầm của cuộc sống… Vậy mà giờ đây lại trở thành số không. Chỉ vì một câu nói của anh, mọi cố gắng của cô như chưa từng có, cô dường như cũng chưa từng tồn tại trong trái tim anh…

   Cô giờ đây thật sự rất tuyệt vọng, nhiều lời muốn nói tự nhiên cũng nghẹn ngào không thốt ra được. Kiên vẫn đứng đó che ô cho cô nhưng lại nhìn cô bằng đôi mắt không chút dao động…

    – Anh thật sự nhẫn tâm bỏ em sao?

    – Anh xin lỗi… Em về đi, trời mưa lớn lắm…

    Phải, mưa vẫn chưa ngừng trút xuống bờ vai rộng của Kiên… Anh đã không còn mềm lòng vì cô nữa… Ấn chiếc ô vào đôi bàn tay nhỏ đang không ngừng run của Vy, anh nhắn nhủ:

    – Em về sớm đi… Anh đi đây…

    – Kiên… Đừng bỏ em…

    Cô gọi với theo bóng lưng cao lớn của anh, nhưng vô vọng… Lúc này cô đã không thể giữ được lòng mình, ngã quỵ xuống, tiếng khóc bật ra, hòa vào tiếng mưa rất đau lòng… Tay cô buông thõng, chiếc ô cũng từ từ rơi xuống đất… Không biết cô đã khóc nhiều bao nhiêu, chỉ biết là rất lâu sau đó, cô tự mình đứng dậy, bước đi loạng choạng như người mất hồn, bỏ lại chiếc ô một mình ở công viên lạnh lẽo… Cô không hề quay lại nhìn nó cũng như cái cách mà chủ nhân nó đã nhẫn tâm rời bỏ cô… Sau đó, cô quyết định sang Mỹ lập nghiệp…

    Ba năm sau… Vy trở về thăm gia đình… Cô giờ đây không còn dáng vẻ đau lòng như trước. Cô mạnh mẽ, sang trọng và giàu có. Vết thương năm xưa đã dần lành, nhưng vết sẹo mà năm đó để lại vẫn không thể nào xóa nhòa được… Cô muốn gặp lại anh… Trở về nơi trước kia anh đã sống, cô thấy An – em gái của Kiên đang chăm sóc hoa trước nhà. An nhận ra cô, con bé có vẻ rất bất ngờ.

    – Chị Vy… Chị về nước khi nào vậy?

    – Chị mới về đây thôi, định sang thăm bạn cũ một lát… Anh Kiên có ở nhà không em?

    – Anh Kiên… Anh Kiên mất rồi chị ạ.

    Vy như không tin vào tai mình, cô sững người. Nói tới đây, An cũng không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt.

    – Em dẫn chị đi gặp anh ấy nhé…

   […] Trước ngôi mộ nhỏ sạch đẹp, gọn gàng, hình của anh rõ ràng trên bia mộ… Vy lại thấy tim mình nhói lên từng cơn, tại sao chuyện lại đi xa như vậy… Nghe An kể, ngày đó, anh bị bệnh tim nặng. Biết mình không còn nhiều thời gian, anh quyết định buông tay cô… Nhưng nếu nói ra sự thật, anh biết chắc là cô sẽ không cam lòng, chỉ có nhẫn tâm lạnh lùng rời xa cô thì cô mới không vướng bận mà đến với người tốt hơn. Anh thà chấp nhận làm kẻ bội bạc, khốn nạn để cô được hạnh phúc còn hơn cho cô biết rằng người cô yêu đang cận kề với cái chết trong gan tấc. Ngày hôm đó, anh đã trốn sau hàng cây vừa khóc vừa nhìn cô rất lâu. Anh thật sự rất muốn chạy đến đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng… Anh muốn nói anh yêu cô nhiều lắm, yêu đến nỗi anh nguyện đẩy cô rời xa anh. Không phải anh từ bỏ tình yêu này mà đây chính là cách mà anh bảo vệ nó trọn vẹn nhất. Cơn mưa đó rả rích không ngừng, anh và cô đều đau khổ… Mãi khi thấy bóng dáng cô đã khuất sau hàng cây, anh mới lặng lẽ trở về. Rồi cũng chính vì cơn mưa ấy, sức khỏe của anh trở nên yếu hơn và bệnh ngày càng trầm trọng. Sau ngày cô bay sang Mỹ thì anh cũng tạm biệt thế giới này. Trước khi đi, anh còn nhắn nhủ An không được liên lạc với Vy, đừng để Vy biết, hãy cho những kí ức đau lòng này vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô… Anh thật sự rất yêu cô…

    Nghe tới đây, nước mắt Vy không ngừng rơi… Và giờ cô đã biết rằng, anh đã chọn cách tốt nhất trong thời điểm đó để yêu cô nhất, đã tổn thương cô một lần để sau này cô không còn vương vấn bóng hình anh mà tìm một cuộc sống khác. Giờ đây, điều ấy đã thành hiện thực, cô đã trở nên kiên cường, thành công và giàu có hơn rất nhiều người. Có lẽ anh đã không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Cơn mưa rào chợt đổ, cảnh tượng của ba năm trước lại trở về. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình cô đứng trước ngôi mộ của anh, khung cảnh im lặng không một lời nói nào… Người con gái đó vẫn đứng rất lâu, rất lâu… Mãi đến khi cơn mưa tạnh hẳn, cô gái đó mới rời đi…

    “Anh yên tâm, em sẽ không buồn đau nữa… Em hứa sẽ sống cả phần của anh… Kiên, em thật sự rất yêu anh…”

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Thơ

Nguyễn Thơ (5 năm trước.)

Level: 8

67%

Số Xu: 6032

Cốt truyện rất quen thuộc với những ai thường đọc ngôn như mình. Nhưng cách viết của bạn rất hay làm cho câu chuyện trở nên cuốn hút, buồn da diết. Chúc bạn có nhiều sản phẩm hay hơn!


Đặng Nguyễn Ngân

Đặng Nguyễn Ngân (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 182

Đặng Nguyễn Ngân đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

đó thật sự là một cuộc tình buồn


Đặng Nguyễn Ngân

Đặng Nguyễn Ngân (5 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 182

Đặng Nguyễn Ngân đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

tác giả cố gắng sáng tác thêm nhé


Khánh Đan

Khánh Đan (5 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 7719

Khánh Đan đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Chúc bạn có thật nhiều bài viết hay nhé!


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (6 năm trước.)

Level: 7

84%

Số Xu: 6364

Bạch Hồ Điệp đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Chủ nhà cố lên.


Bạch Hồ Điệp

Bạch Hồ Điệp (6 năm trước.)

Level: 7

84%

Số Xu: 6364

Tiếc cho một cuộc tình.


Phương Huỳnh

Phương Huỳnh (6 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 18

Phương Huỳnh đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Đúng mood rồi!

 


Kim Thi Nhã

Kim Thi Nhã (6 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 916

Cố lên bạn nhé.


Kim Thi Nhã

Kim Thi Nhã (6 năm trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 916

Kim Thi Nhã đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả!


Dưa Hạt

Dưa Hạt (6 năm trước.)

Level: 8

72%

Số Xu: 1229

Dưa Hạt đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả

 


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng