Duyên Tàn

Duyên Tàn
Thích Theo dõi
Duyên Tàn
5 (100%) 1 vote
  • Duyên Tàn
  • Tác giả: Băng Tâm Ngọc
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 202 · Số từ: 2397
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Tờ Râm Ngân Hà

1. Thượng

– Thanh Nhi! Đừng ngủ ngoài trời, sẽ bị cảm lạnh đấy.

Một giọng nói ấm áp dịu dàng cất lên bên tai, đánh thức ta khỏi giấc ngủ miên man. Ta mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn thấy Mặc Thiên…

Chàng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập ý cười cùng sự chiều chuộng cực hạn. Nụ cười ấy như thấm đẫm gió xuân, tỏa ra ánh hào quang làm lu mờ hết thảy cảnh sắc xinh đẹp xung quanh.

Chàng tiến tới gốc cây đào nơi ta đang ngồi, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh. Ta nhìn lại chàng, đôi môi khẽ mỉm cười nhưng không nói gì cả. Biết nói gì đây, khi chàng lại là kẻ thù của ta?

Mặc Thiên vẫn giữ nét cười dịu dàng, cử chỉ ôn nhu như nước, đưa tay khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước mặt ta, rồi phủi đi những cánh hoa đào rơi trên mái tóc. Ngón tay chàng còn lưu luyến vuốt ve gò má ta một lúc rồi mới chịu thu tay về.

Chàng cứ như vậy càng khiến trái tim ta thêm đau đớn hơn mà thôi. Chẳng phải chàng là kẻ thù của ta hay sao? Là kẻ đã giết chết cả nhà ta hay sao? Khi xưa chàng ra tay tàn nhẫn vô tình như thế, cớ sao bây giờ lại đối xử với ta tốt đến vậy? Tại sao… Tại sao?!

Năm ấy, khi ta mới mười tuổi, phái Phong Sơn sau một đêm giết chết cả gia tộc ta trên dưới tám mươi người. Mà khi đó… chàng cũng tham gia, chàng cũng hại chết cha mẹ ta, người hầu của ta, những người mà ta yêu thương nhất.

Ta nuôi một lòng thù hận cho tới năm mười ba tuổi, sau đó gia nhập phái Phong Sơn với một thân phận giả nhằm tìm cơ hội trả thù. Suốt năm năm ta bán mạng cho bọn họ, giúp chính kẻ thù của mình làm những điều vô nhân tính cũng chỉ vì muốn có được sự tín nhiệm cùng niềm tin tuyệt đối, sau đó tiếp cận và giết chết chàng – người sẽ thừa kế vị trí chưởng môn phái Phong Sơn.

Nhưng tại sao chàng hết lần này đến lần khác khiến ta không nỡ xuống tay? Biết bao lần nhị thúc gửi mật thư thúc giục ta mau chóng hành động, nhưng ta vẫn luôn lưỡng lự. Tại sao… chàng lại khiến trái tim ta rung động mãnh liệt đến thế? Ngày ngày đắm chìm trong sự dịu dàng vô bờ bến của chàng, hơn nữa lại chẳng muốn thoát ra?

Mặc Thiên ngắt một nhánh hoa đào trên cành rồi nhẹ nhàng cài lên tóc ta. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt hắt lên gương mặt chàng khiến ta chẳng thể nào rời mắt được. Chàng ngắm nghía một hồi rồi thích thú nói:

– Đẹp lắm! Thanh Nhi của ta thật đẹp!

Dứt lời chàng ôm ta vào lòng, tì cằm trên đỉnh đầu ta. Ta không giãy giụa mà nằm yên trong vòng tay chàng. Không phải vì không thể thoát khỏi sự ngọt ngào này, mà là ta không muốn. Dẫu biết chẳng thể có kết cục tốt, nhưng lại không ngăn nổi bản thân vẫn cứ u mê.

– Thanh Nhi, hai ngày nữa chúng ta sẽ giao đấu với phái Đình Chương, nàng nhớ phải chuẩn bị thật tốt đó nhé.

Ta khẽ gật đầu. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, tất cả ân oán cùng hận thù suốt tám năm của ta sẽ hoàn toàn chấm dứt sau khi trận đấu này kết thúc. Bởi vì hôm nay, chính tay ta sẽ hạ độc nguồn nước của phái Phong Sơn, khiến bọn họ không thể thi triển võ công được nữa, sau đó đại bại trên đấu trường. Mà phái Đình Chương chính là môn phái của gia tộc ta do nhị thúc làm chưởng môn. Khi đó mối nhục năm xưa sẽ hoàn toàn được gột rửa, và… ta cũng không còn quan hệ gì với chàng nữa.

Như thế cũng tốt. Ta không thể toàn tâm toàn ý ở bên chàng, vậy thì… tìm cách rời đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Đột nhiên Mặc Thiên buông ta ra, nghiêm túc nói:

– Thanh Nhi, sau khi kết thúc giao đấu, ta muốn thành thân với nàng. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới linh đình nhất Đại Bang này. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều con cái, sẽ hạnh phúc sống bên nhau trọn đời. Có được không?

Có được không ư?

Haha! Chàng hỏi… được không ư?

Nhưng… tối nay ta sẽ giết chàng, tối nay ta sẽ hạ độc chàng, tối nay ta sẽ… giết đi toàn bộ phái Phong Sơn của chàng như chàng đã từng làm với ta.

Như vậy liệu còn có thể thành thân với chàng được nữa không?

Mặc Thiên… ta xin lỗi…

2. Hạ

Đêm. Ta một mình tới giếng nước, lén lấy bình thuốc độc trong tay áo ra, hơi do dự chốc lát rồi mở nắp, chuẩn bị đổ tất cả xuống dòng nước bên dưới. Trong giây lát, một bóng hình vụt qua tâm trí ta. Đó là chàng khi đứng giữa rừng hoa đào múa kiếm, cánh hoa chao lượn, vạt áo chàng tung bay. Đó là chàng khi dịu dàng nắm lấy bàn tay ta, khẽ gọi: “Thanh Nhi”. Đó là chàng khi ngà ngà say bởi men rượu, mạnh mẽ hôn lên bờ môi ta, môi chàng thật mềm, thật ngọt, khiến ta suốt kiếp mê muội.

Nhưng… tất cả nên kết thúc rồi…

Ta hơi nghiêng bình thuốc độc, dòng chất lỏng bên trong chuẩn bị tràn ra ngoài. Bỗng một vật lạ lao tới đập vào tay ta, đánh văng chiếc bình ra xa vài thước, ta cũng vì sức mạnh kinh người ấy mà ngã nhào ra đất.

Kế đó ta bị hai nam nhân túm chặt, hai tay bị vặn ngược ra đằng sau. Rồi có rất đông người xuất hiện, bọn họ vây đầy xung quanh ta. Có chưởng môn phái Phong Sơn, có các vị trưởng lão, có cả những kẻ hiếu kì tới xem chuyện vui. Và… có cả chàng…

Mặc Thiên nhìn ta bằng ánh mắt không dám tin. Ánh mắt luôn dịu dàng ấm áp giờ đây bỗng lóe lên tia lạnh lẽo cùng nghi hoặc. Ta cũng nhìn lại chàng, khẽ nhếch miệng cười lạnh.

“Thanh Nhi… tại sao… tại sao nàng lại làm như vậy?!”

“Haha! Tại sao ư? Chàng có tư cách hỏi ta tại sao ư?!”

Ta gào lên trong điên loạn. Ngay sau đó bị lôi vào nhà lao, rồi bị tra tấn dã man. Bọn họ vẫn chưa biết ta làm nội gián cho ai nên chưa lập tức giết ta, suốt một ngày một đêm giày vò ta đến chết đi sống lại.

Nhưng ta không hé răng nửa lời. Một mình ta chết là đủ rồi, không thể kéo mọi người cùng chết chung với ta được.

Đến ngày thứ hai, khi ta chỉ còn nửa cái mạng, toàn thân đã bị đánh đến mức không còn chỗ nào lành lặn, đột nhiên Mặc Thiên xuất hiện. Chàng đứng ở cửa phòng giam, vẻ dịu dàng trong đôi mắt chàng khiến nhà lao lạnh ngắt bỗng trở nên ấm áp tựa gió xuân.

“Thanh Nhi, nàng đi với ta! Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này, cùng nhau đi đến tận cùng thế giới!”

“Không!!! Ta không thể! Chàng hãy để ta chết đi, cầu xin chàng hãy cứ để mặc ta…”

Chàng không để lời nói của ta vào tai, ngoan cố cởi xích cho ta, rồi ôm lấy ta trốn ra ngoài. Khinh công của chàng rất cao cường, hơn nữa không ai ngờ rằng người thừa kế phái Phong Sơn lại làm như vậy nên không có người cản đường, chẳng mấy chốc hai chúng ta đã tới chân một ngọn núi cao.

Chàng nói trốn ở trên núi cao sẽ không ai phát hiện ra. Hơn nữa ở đây yên tĩnh, chàng lại tìm được một ngôi nhà bỏ hoang khá tốt, có thể tránh xa chốn phồn hoa đô thị đầy chết chóc, rất phù hợp để ta dưỡng thương.

“Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc chàng từ bỏ chức vị chưởng môn.”

“Không sao cả. Vì nàng, như thế đáng lắm!”

“Nhưng ta đã muốn giết chàng.”

Chàng im lặng một lúc, rồi cất tiếng:

“Ta biết nàng có điều khó nói nên mới làm như vậy. Ngoan ngủ đi, ta đi sắc thuốc cho nàng.”

Ta nằm trên giường lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng chàng đang khuất dần sau những hàng cây. Đến khi thân ảnh chàng khuất hẳn mà vẫn chưa rời mắt.

Thà rằng chàng cứ mặc kệ ta, cứ tức giận mà giết chết ta đi, cũng chẳng khiến ta đau đớn như thế này!

Mặc Thiên… xin lỗi chàng!

3. Kết

Gió thét gào bên tai, cơ thể nhẹ nhõm tựa mây bay. Ta đang đứng chơi vơi trên đỉnh núi, phía sau lưng là vực thẳm sâu hun hút, tưởng chừng không thể nhìn thấy đáy.

Cơ thể ta chao đảo như sắp đổ, nước mắt lặng lẽ tuôn ra như mưa. Ta chưa từng khóc kể từ ngày cả gia tộc bị sát hại, nhưng lần này, ta không không sao kìm nén được trái tim đang nhói đau từng hồi, như bị hàng vạn con dao đâm chém.

Mặc Thiên đã tìm tới, đứng cách ta năm thước nhưng không dám tiến lại gần, bởi chỉ cần chàng tiến một bước, ta lại lùi một bước. Gương mặt chàng hiện lên nét đau khổ tột cùng, cất giọng khản đặc:

“Thanh Nhi… Nàng nhất quyết không chịu ở bên ta ư? Dù ta sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để đổi lấy nàng?”

“Mặc Thiên… chàng đừng qua đây! Chàng nghĩ chúng ta có thể trốn được mãi sao? Rồi sẽ có lúc chúng ta bị bắt. Khi đó không chỉ có mình ta chết, mà chàng cũng không được sống bình yên… Ta nợ chàng quá nhiều rồi! Lần này hãy để ta làm được gì đó cho chàng… Hãy quên ta đi! Hãy quay trở về Phong Sơn, đó mới là cuộc sống đích thực mà chàng theo đuổi, chứ không phải ở đây làm một kẻ nghèo hèn sống trên núi, quanh năm trốn tránh sự truy đuổi! Chàng hiểu không? Hiểu không?!”

Dứt lời, ta gieo mình xuống vực. Cơ thể lao vun vút xuống bên dưới, trước mắt là màu xanh rờn của những tán cây ẩn hiện trong màn sương mờ ảo, trước mắt là đáy vực sâu, trước mắt… là cái chết…

Chàng lao tới muốn kéo tay ta lại, nhưng chỉ tóm được lấy khoảng không. Bỗng dải lụa buộc tóc tuột ra khiến mái tóc ta buông xõa, bay loạn điên cuồng trong cơn gió đang thét gào bên tai. Dải lụa ấy theo gió bay đến trước mặt chàng. Chàng túm lấy nó rồi ôm chặt vào lòng như đang ôm lấy ta, ánh mắt dịu dàng ấm áp khi xưa giờ chỉ tồn tại nỗi đau khổ xé ruột xé gan, chỉ hận không thể lao xuống cùng với ta.

Mười tám năm cuộc đời, tám năm sống trong mối hận thù và năm năm sống trong mật ngọt tình yêu mà chàng mang lại, tất cả… tất cả cuối cùng chấm dứt chỉ trong một cái chớp mắt, rồi bị vùi chôn mãi mãi nơi hoang tàn vắng vẻ này.

Những kỉ niệm, những hạnh phúc và cả niềm nỗi đau rồi sẽ hóa thành ảo ảnh, tan biến tựa màn sương mù dưới ánh nắng ban mai. Cuối cùng còn đọng lại gì? Liệu chàng còn nhớ tới ta, người như vì sao lướt ngang qua cuộc đời chàng trong chốc lát, rồi vội vàng vụt tắt hay không?

“Kiếp này ta không thể đến với chàng, vậy thì hẹn kiếp sau, khi ấy chàng đừng giết cả nhà ta nữa, ta cũng không phải trả thù. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới…”

Tiếng kêu gào chói tai như gần như xa vọng từ trên cao xuống:

“Không!!! Thanh Nhi!!! Đừng mà!!! Nàng cứu sống thân xác ta, nhưng lại giết chết con tim ta. Vậy chẳng khác nào biến ta thành cái xác không hồn?! Ta không cần địa vị danh lợi, ta cần nàng!!! Cần nàng!!!”

Ta khẽ mỉm cười.

Mặc Thiên… Vĩnh biệt chàng…

4. Ngoại truyện

Về sau, nghe đồn trong giang hồ có một vị đại hiệp không màng chức vị chưởng môn của giáo phái đứng đầu thiên hạ, mà cả đời ngao du khắp nơi giúp đỡ những người khốn khổ. Đặc biệt, vị đại hiệp này chưa từng gần nữ sắc, cũng không thích chốn phồn hoa đô thị. Khi về già lại ưa sống một mình trong một ngôi nhà cũ kĩ trên một ngọn núi, mỗi ngày an an bình bình trôi qua.

Vị đại hiệp này bây giờ đã trở thành một ông lão tám mươi tuổi, tóc tuy bạc phơ nhưng vẫn ngày ngày gắng chút sức lực cuối cùng chăm sóc cây hoa đào trước cửa nhà. Cây đã vươn cao hơn ba thước, cành lá xum xuê, hoa nở rợp cả tán cây, còn lưng ông thì ngày càng còng xuống, sức cũng ngày càng yếu hơn trước. Đến một ngày nọ, ông lão không còn đủ sức để gánh nước tưới cho gốc đào được nữa, nhưng ông vẫn cần mẫn múc từng gáo nước nhỏ tưới cho cây, cứ như vậy mà đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần.

Ông mệt mỏi ngồi xuống gốc cây đào, nhìn bầu trời qua kẽ hở giữa những bông hoa, bỗng một bóng hình lại hiện lên trong tâm trí. Là nàng khi cười rạng rỡ trong vườn hoa đào, là nàng nũng nịu trong vòng tay lão, là bờ môi ngọt ngào mềm mại của nàng, là nàng đứng bên bờ vực thẳm đau khổ nhìn lão, là thân ảnh nàng mất hút dưới vực sâu.

Ông lão nâng niu một mảnh vải đã sờn cũ, ôm nó vào trong lòng rồi tựa người vào gốc cây, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Thế là hết một kiếp. Kiếp sau, xin được gặp lại người, cùng bên người mãi mãi không xa…

(*) 1 thước = 1m

_End_

Bài cùng chuyên mục

Tờ Râm

Tờ Râm (7 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 3

Chương: 20

Bình luận: 31

Lượt thích: 19

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/04/2018

Số Xu: 428

Trầm Mặc

Ưu điểm: Truyện có bố cục logic, người đọc dễ hiểu tình tiết của truyện. Lời thoại nhân vật tốt. Nhược điểm: Không thích cách bạn xây dựng tính cách...

Cảm ơn ạ. Truyện này mình không đầu tư lắm, nhiều chi tiết có hơi hời hợt thật. Mình sẽ tiếp tục cố gắng ^^


Việt Đức Nguyễn

Trầm Mặc (7 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 16

Chương: 26

Bình luận: 27

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 01/05/2018

Số Xu: 1262

Ưu điểm: Truyện có bố cục logic, người đọc dễ hiểu tình tiết của truyện. Lời thoại nhân vật tốt.

Nhược điểm: Không thích cách bạn xây dựng tính cách nhân vật (đây là ý kiến cá nhân), diễn biến nội tâm của nhân vật còn chưa tới, một số chi tiết quan trọng còn không có làm cho người đọc chưa thấu được nhân vật, cảm xúc có, nhưng chưa tới.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 84 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như