Tôi vẫn tin rằng mọi chuyện chỉ cần cố gắng sẽ đạt được, nhưng mà tôi sai rồi… cố gắng hay không là việc của mình nhưng nhận lại được gì lại là việc của người khác. Tôi! một cô bé chập chững bước vào cái thế giới của cảm xúc yêu đương, khờ khạo tin rằng chỉ cần chân thành rồi sẽ có được tình yêu. Tình cảm vốn không phải thứ có thể chơi đùa càng không được mang nó ra chơi đùa. Chỉ là sau khi bị từ chối tôi đã mù quáng bám theo anh ấy, ngỡ tưởng ở bên anh, ôm anh, nắm chặt lấy tay anh thì sẽ có ngày anh yêu tôi. Chuyện tình cảm xét cho cùng đó không phải là chuyện của riêng mình, chỉ 1 người cố gắng sẽ không có kết quả. Là tôi tự cho rằng mình đúng, tự cho rằng mình là đứa thông minh. Haizzz tôi chẳng qua cũng chỉ là một con ngốc không hơn không kém.
Anh hỏi tôi “theo em thế nào là một người đàn ông tốt?”
Lúc đó tôi chỉ nghĩ người đàn ông tốt là người như anh ấy, anh bảo “người đàn ông tốt là người có thể tin tưởng”. Sau bao nhiêu lâu tôi vẫn thấy anh ấy nói đúng, người đàn ông cho ta sự tin tưởng có thể an tâm mà dựa vào, cũng có thể trao cả cuộc đời này cho người ấy nắm giữ. Có thể anh muốn nói với tôi anh không có khả năng đó nên em hãy đi đi. Tôi là người sống ít nói, cũng rất lười biếng bàn luận về vấn đề gì đó. Thứ tôi muốn chỉ là ngồi lặng lẽ bên anh nghe anh nói chuyện đông chuyện tây, sau đó lại nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng. “có hiểu không?” rồi lại xoa đầu tôi “anh biết em nghe không hiểu, đừng có giả vờ chăm chú” tôi thấy rất buồn cười, cũng buồn bực muốn đập vào đầu anh một cái mà quát “đừng có nghĩ người khác lúc nào cũng ngu ngốc như thế, anh nói em không hiểu thì anh nói làm gì tự mình hưởng thụ niềm vui tự kỉ à?” chúng tôi gặp nhau không nhiều, đa số đều là anh đề nghị trước. Có lẽ vì thế mà anh cảm thấy tôi là người theo đuổi mà lại luôn để anh là người phải chủ động, thật ra anh không hiểu muốn ở bên anh ấy cùng đi song song cười cười nói nói với anh là cả quá trình khó khăn, tôi cũng muốn là người chủ động tiếc là anh rất bận. Tôi cũng biết lý tưởng của anh ấy nhiều, không để tâm đến yêu đương, việc học hành lại chồng chất như vậy. Tôi nhớ anh từng nói muốn rút ngắn quãng thời gian đến thành công, tôi cũng biết vì thế mà anh nỗ lực nhiều. Vậy nên nếu anh không nói tôi cũng sẽ không tự dưng đòi gặp anh, sợ anh sẽ thấy phiền.
Thứ tôi muốn cũng không phải là anh chấp nhận làm người yêu tôi, cho dù cái mục đích ban đầu lúc tỏ tình đúng là vậy. Ở bên anh ấy tôi cảm thấy ấm áp chỉ muốn ngồi bên cạnh im lặng cảm nhận. Cho dù chỉ là một không gian yên tĩnh nhạt nhẽo, hay cùng xem một bộ phim điện ảnh vô vị cũng thấy đủ rồi. Nếu hỏi tôi không thích điều gì nhất ở anh, thì chính là cái tính thích hỏi cho đến cùng. Cái gì cũng muốn biết ngọn ngành nếu không sẽ ép tôi phải nói ra mới thôi, rất bực mình. Anh bảo thích một mối quan hệ không rõ ràng, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Người yêu không phải cuối cùng cũng là chia tay sao? chi bằng cứ như vậy, tất nhiên trong lòng cũng có chút mất mát. Tôi dối lòng mình cho rằng mình ổn, mình không sao hết nhưng không. Tình yêu rồi sẽ chấm hết bằng chia tay mối quan hệ không rõ ràng thì không có chia tay, phải rồi! nó đâu là gì để nói chia tay mà nó chỉ đơn giản tan biến với hai từ “dừng lại”. Tôi thất vọng đến mức không nói được lời nào, tôi nuốt xuống sự cay đắng đang ứ đọng trong cổ họng.
Tôi nhận ra mình yêu anh, không phải là vì mới mẻ, vì vui đùa. Tôi yêu anh bằng tất cả sự chân thành của một đứa con gái 18 tuổi. Tôi thất vọng với bản thân, với cả mối quan hệ tình cảm không tới đâu này. Anh không sai, có gì sai khi nói thật. Còn tôi, tôi sai rồi, tôi yêu sai cách mà có lẽ đến cách yêu như thế nào tôi cũng không biết. Tôi đã cho anh một câu trả lời rằng “em buông tay” nhưng còn bản thân tôi, tôi vẫn nợ mình một câu trả lời. Tôi có thể buông bỏ đi hay không? Tôi không biết, tôi thật sự không biết… Ngày tôi gặp anh tôi nói “em sẽ mất tích một thời gian” anh bảo “Mất tích không báo trước mới đáng buồn, chứ báo trước thì còn gì mà buồn nữa”. Đúng là thế nhưng mà tôi không hi vọng anh có thể nhớ về tôi, tôi chỉ muốn nhìn anh lần nữa để mình tôi nhớ về anh là được rồi. Tình cảm này ngay từ lúc đầu đã là một phía, chấm dứt cũng nên để một mình tôi chịu tổn thương. Tôi vẫn giữ anh trong danh sách bạn bè, Tôi biết anh chẳng bao giờ đăng trạng thái, tôi chỉ muốn nhìn thấy nick anh hiện chấm xanh, âm thầm nhìn nó tự hỏi “sao anh thức khuya vậy? anh có khỏe không?…” Cho đến một hôm tôi thấy danh sách bạn bè của mình không còn tên anh nữa, tôi nhủ lòng “Quên anh ấy đi” . Người ta nói đúng cái gì càng gượng ép thì càng không có kết quả, vậy thì chấp nhận để nó qua đi, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Thái Yu (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
ủng hộ bạn nè