- Cốc ca cao nóng cho ngày đông giá rét
- Tác giả: Uyên Đào
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.284 · Số từ: 882
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 A Lãnh Lãnh Phong Liễu Giang Uyên Đào Cát Cát Lạc Y Emily Uyên
Mặt trời dần khuất núi, để lại trên bầu trời rộng lớn một màu đen thẳm. Hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhàng ôm trọn lấy thành phố…
Diệu Linh bước đều trên con phố gần nhà. Vì đang giữa tuần, nên ngoài đường khá vắng vẻ. Chỉ có vài cặp tình nhân và vài chiếc bóng đơn côi mà thôi.
Cô khẽ run và ho mấy cái. Trời đã bắt đầu trở lạnh từ bao giờ. Những cơn gió Đông cứ thế mà ùa về. Mọi vật thật yên ắng, giống như đang đắm mình vào cái giá lạnh kia.
Diệu Linh vòng hai tay, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé. Đôi môi cô bỗng khô, nứt nẻ, tím ngắt. Cô có vẻ hơi lạnh rồi. Chẳng hiểu sao, đột nhiên cô lại cười. Một nụ cười có chút chua xót. Diệu Linh vẫn bước đều trên con phố ấy. Cô đeo tai nghe, và dường như chẳng thèm quan tâm đến các đôi tình nhân ngọt ngào xung quanh. Cô đang nghe vài bản nhạc thân quen, vài bản nhạc mà anh “đã từng” rất thích. Còn bây giờ, thì cô thật sự không biết.
Ừ, cô nhớ anh!
Bóng của cô chạy dài trên mặt đất. Có chút cô đơn…
Sáng hôm sau, những bông tuyết trắng muốt đã bắt đầu rơi. Diệu Linh khoác chiếc áo bông màu trắng to sụ, rảo bước trên con phố. Cô đeo một chiếc tai nghe hồng nhạt lên tai. Dưới chân, đôi giày cao cổ như ôm lấy từng bước chân cô. Có chút ấm áp cho cái lạnh lẽo của mùa Đông…
“Leng… Keng” Diệu Linh mở cánh cửa quán cà phê. Vài chiếc chuông nhỏ xinh khẽ vang lên âm thanh đặc trưng của nó. Bước đến quầy, cô gọi cho mình một cốc ca cao nóng.
Cô ngồi xuống chiếc bàn đỏ gần cửa sổ.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Vẫn một màu trắng xóa ngoài khung cửa.
Vài bản nhạc Jazz cất đều trong quán, như có một trình tự vậy. Nhưng nó khiến mọi vật ở đây có chút ấm áp hơn… Yên bình!
Cốc ca cao nóng đã được đem ra. Diệu Linh xoay xoay chiếc cốc trong lòng. Lại có thêm chút ấm… Nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể. Không hổ danh là thứ nước mà cô yêu thích nhất. Vệt nâu nâu dính lên mép cô. Giống mèo con, nhỉ? Cô liếm nhẹ. Sạch sẽ…
Diệu Linh hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài khung cửa sổ. Lòng cô có chút buồn. Tuy rằng không khí ở đây khá ấm, nhưng vẫn có cái gì đó lạnh lẽo. Cơ thể nhỏ bé run lên. Cô khóc…
“Leng keng” Một vị khách bước vào.
“Leng keng” Lại thêm một người nữa.
Diệu Linh vẫn ngồi đó. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô rồi rơi tí tách xuống mặt bàn.
– Công chúa nhỏ… Chẳng phải cô thích Masmallow kèm ca cao nóng ư? Sao trên bàn lại không có vậy?
Ừ nhỉ! Cô quên mất. Cô từ nhỏ rất thích ăn hai thứ này với nhau. Nhưng dạo gần đây lại không ăn nữa… Có lẽ là từ khi anh đi nước ngoài, bỏ lại cô ở cái thành phố Trùng Khánh này… Hai năm rồi…
“Khực…” Trái tim cô chợt nhói lên.
Giọng nói đó… Sao lại quen thuộc thế? Lòng dạ cô chợt ngổn ngang đôi chút. Cô quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói ấy.
– Nghiêu? – Cô tròn mắt, ngạc nhiên rồi thốt lên.
Chàng trai đứng đó, nhìn cô với đôi mắt long lanh, kèm theo một nụ cười khả ái. Mắt anh có chút ướt, hình như anh khóc…
Khuôn mặt ấy… Nụ cười ấy… Chính xác là Nghiêu rồi. Trái tim cô chợt đập mạnh, giống như lần đầu anh nói yêu cô vậy! Thân hình nhỏ bé của cô vội lao lòng anh… Ấm…
Anh khẽ vuốt lên mái tóc của cô, mùi bồ kết bay bay trong không khí. Anh vẫn cười. Như thể đang che giấu đi một thứ gì đó. Ừ, anh đang che giấu cô. Anh đang cố giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Ngày anh đi, chỉ để lại cho cô một lá thư. Hai năm dằng dặc, một chút liên lạc cũng không có. Anh rất sợ cô bỏ anh mà theo người khác.
Nhưng nay anh trở về rồi, cô vẫn ngồi một mình, bên canh cốc ca cao nóng, chỉ là thiếu Masmallow.
– Công chúa nhỏ! Sao lại để thiếu Masmallow vậy? – Anh cất lời.
– Có anh, giống như có Masmallow, ngọt ngào. Thiếu anh, Masmallow có cũng như không, tất cả đều đắng ngắt…
Nghe vậy, lòng anh chợt nhói đau. Vì anh mà cô thiếu mất sự ngọt ngào, vì anh mà cô phải chịu thứ vị đắng ngắt này.
Cúi người xuống. Anh đặt lên đôi môi đã khô nứt nẻ từ bao giờ của cô một nụ hôn. Một nụ hôn thật ngọt.
– Anh xin lỗi! Từ giờ, anh sẽ không để em thiếu Masmallow nữa!…
Trên bàn, cốc ca cao nóng vẫn ở đó. Vẫn tỏa ra những làn khói trắng âm ấm, để đọng lại trên ô cửa sổ những giọi nước li ti.
“Cốc ca cao nóng cho ngày đông giá rét…”



Uyên Đào (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 635
Hic hic hỏi thế gian này còn bao nhiêu cô gái kiên cường được đến vậy?
Liễu Giang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Hai năm mặn nồng yêu xa đã đành, đây lại không một lời hỏi han, haizzz, cô gái quá kiên cường rồi!
Uyên Đào (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 635
=(( nếu đợi chờ một người xứng đáng, thì lâu một chúc cũng không sao ^^
Uyên Đào (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 635
Tuii thì thích Cacao hơn :3 mlem mlem
A Lãnh Lãnh Phong (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 219
uống trà ngon hơn nhưng cx rất thick câco
Liễu Giang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Hai năm thiếu nữ nào có ngắn ngủi. Cô đơn suốt hai năm, nghe thôi đã cảm thấy rất sợ rồi.