Con yêu của mẹ

Con yêu của mẹ
Thích Theo dõi
Con yêu của mẹ
5 (100%) 3 vote[s]

“Ròng rọc ròng rọc…”

“Cạch cạch cạch cạch…”

“Ròng rọc ròng rọc…”

“Cạch cạch cạch cạch…”

Tiếng bàn đạp máy may và tiếng kim khâu không ngừng vang lên ở bên trong căn phòng tĩnh mịch.

Một người phụ nữ trẻ tuổi có gương mặt thanh tú đang ngồi trước bàn máy may, đôi mắt của cô mang theo một sự thê lương khó hiểu, nhưng mà, trên môi của cô lại xuất hiện một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

Tiếng nói chuyện ở bên ngoài đã im bặt, âm lượng rất nhỏ, gần như không thể nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng ai quan tâm chứ!

Mọi thứ sẽ sớm bình thường trở lại thôi.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi đi vào.

Cô không quay đầu lại, chỉ tiếp tục làm công việc của mình.

“Có mệt không em?” Người đàn ông kia hỏi.

Cô lắc đầu, không nói gì.

“Hân nè, em uống thuốc chưa?” Người đàn ông kia lại hỏi tiếp.

Tiếng đạp máy may dừng lại, cô đứng lên, đi về phía hộc tủ dưới chỗ đặt ti vi.

Cô lấy một hủ thuốc ra, đưa cho anh.

“Em uống rồi, hôm nay là viên cuối cùng.” Cô nói với giọng điệu rất thản nhiên.

“Hết rồi hả? Để lát nữa anh ra tiệm thuốc mua thêm cho em.” Người đàn ông cười nói.

Cô lắc đầu: “Sau này em sẽ không uống nữa.”

Người đàn ông gấp gáp hỏi: “Sao vậy em? Mình đã nói từ từ tính sau rồi mà.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh không biết uống quá nhiều thuốc ngừa thai sẽ bị điên ư?”

Người đàn ông cười trừ, đáp: “Em đừng nghe người ta nói lung tung, bây giờ mình còn trẻ, sự nghiệp của anh chưa ổn định, có con rồi lấy gì nuôi nó đây, đợi thêm hai ba năm nữa mình rồi mình ‘thả’ được không?” 

Cô im lặng không nói gì.

Anh tưởng cô đồng ý rồi nên thở ra một hơi, vui vẻ ra mặt.

“Tới giờ rồi, em ra nấu cơm.” Cô lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi ra ngoài.

Trên bàn ăn.

Bà ta vẫn chê bai món ăn cô nấu như mọi khi.

Sau đó lại nói móc về gia đình cô.

Cô vẫn cúi đầu im lặng lắng nghe.

Nhưng hôm nay, bà ta lại nói thêm: “Diễn, con còn nhớ con Ly con bác Bảy ở dưới quê mình không, con bé đó muốn lên thành phố xin việc làm, mấy hôm trước nó bác Bảy con gọi điện lên đây, nói cho con bé ở nhờ mấy ngày, mẹ đồng ý rồi đó.”

“Sao mẹ không bàn trước với tụi con gì hết đã đồng ý rồi vậy?” Diễn cau có hỏi mẹ mình.

Bà ta trợn mắt lên, nói: “Chuyện này mẹ không tự quyết định được hả? Hay là có ai đó nói ra nói vô bên tai con, cho nên con không còn để bà già này vào mắt nữa rồi phải không?”

Nói xong, bà ta liếc xéo cô một cái.

“Mẹ, mẹ nói gì kỳ quá vậy?”

Thấy con trai còn nói giúp cho cô, bà ta càng tức thêm, định chửi ầm lên thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà ta, mỉm cười nói: “Mẹ, con có thai rồi.”

Cô vừa nói xong, không gian lập tức im bặt, không còn ai lên tiếng nữa.

Cô vẫn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Một lát sau, bà ta tỉnh hồn lại, đập bàn một cái rõ to, chỉ tay vào mặt cô, quát lên: “Mày nói dối phải không? Sao mày có thai được? Cái thứ điên khùng!”

Mặc dù bà ta lớn giọng quát cô, nhưng trong mắt của bà ta vẫn không che giấu nổi sự sợ hãi.

Mà chồng cô ngồi ở bên cạnh cũng tương tự như thế.

Cô vẫn mỉm cười, hỏi lại: “Mẹ sao vậy? Con có thai mẹ không vui sao? Hôm qua con đi khám, bác sĩ nói con có rồi…”

Cô dừng lại, đưa tay sờ bụng mình một cái, nói tiếp: “Mới một tháng thôi, không biết là con trai hay con gái mẹ hả?”

“Em, em nói thật hả? Nhưng, nhưng em vẫn uống thuốc đều mà, hơn nữa em đã…” Diễn lắp bắp hỏi cô.

Nói tới đây, anh không nói nữa, bởi nên câu sau nó cứ nghẹn ở trong cổ họng không trào ra được mà nuốt vào cũng không xong.

Cô chớp chớp mắt tươi cười nhìn chồng, nói: “Thuốc tránh thai cũng có khi sai sót mà, nói không chừng là do em uống nhiều quá nó bị lờn thuốc rồi cũng nên.”

Thấy hai người vẫn cứng họng không nói được lời nào, Hân buông đũa xuống, nói: “Con no rồi, con về phòng đây, nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt cho đứa nhỏ.”

Thấy cô đi rồi, bà ta lập tức kéo con trai lại hỏi: “Sao nó có con được, lần trước mình đã làm kỹ rồi mà.”

Diễn lắc đầu, đáp: “Chắc là làm không đến nơi. Mẹ, vợ con có rồi, hay mình để nuôi luôn đi.”

“Nuôi cái gì mà nuôi, con nó đẻ ra chắc chắn sẽ bị điên giống bà ngoại với mẹ nó, dở dở ương ương như vậy tốn tiền tốn của chứ được gì.” Bà ta sừng giọng quát.

“Kìa mẹ, vợ con có bị điên đâu, mẹ vợ con sinh vợ con ra rồi mới phát bệnh mà, vợ con đâu có bị di truyền.”

“Ai mà biết được, suốt ngày nó cứ lầm lầm lì lì không nói với ai được mấy câu, không bị điên thì là gì? Mẹ nói rồi, đợi con Ly lên, con ngủ với nó cho có con đi, mình lấy đứa nhỏ rồi đưa tiền cho nó về quê sinh sống là được. Còn cái thai trong bụng con Hân, làm giống lần trước, đưa nó vô bệnh viện phá đi. Lần này con phải kiếm chỗ uy tín thắt cho kỹ ống dẫn trứng của nó, đừng có như chỗ lần trước làm ăn không ra gì.”

Bà ta nói xong thì quay phắt người, dậm chân đi về phòng, đóng sầm cửa lại.

Diễn lắc đầu nhìn theo, anh không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nên gọi điện cho ông bạn rũ đi uống cafe luôn.

Hân đứng ở một góc nhìn hai người đó đi rồi, cô cũng quay trở về phòng mình.

A ha, lần này lại để cô nghe hết nữa rồi.

Lần trước là gì ấy nhỉ?

À, cô nghe mẹ chồng mình nói chuyện điện thoại với một ai đó.

Bà ta nói: “Đợt thuốc bà hốt cho tôi sắp hết rồi, bà lấy cho tôi mấy gói nữa đi.”

“Ừ, cái loại mà bà nói làm cho người ta vô sinh đó.”

“À, hốt cho đứa cháu, nó đẻ nhiều quá, không nuôi nổi nữa, nên uống cho nghỉ đẻ.”

“Thuốc nào mà không có tác dụng phụ, hiệu quả là được.”

“Hì hì, con coi đó, bà nội của con thương mẹ con mình như vậy, sau này con phải hiếu thảo với bà nội đó có nghe không?”

Cô đưa tay vuốt vuốt bụng mình, “Con yêu của mẹ, con ở dưới có lạnh, có buồn không, mẹ với ba và bà nội sắp xuống dưới ở chung với con rồi, con phải ngoan nghe lời ba nghe lời bà nội đó nha…”

Nửa đêm ngày hôm đó, người ta nghe một tiếng nổ thật lớn ở trong nhà bà Tiền, cả căn nhà hừng hực lửa đỏ, sáng rực cả một góc phố… Không ai thoát được!

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tôn Lăng Lăng

Tôn Lăng Lăng (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 15

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 29/03/2018

Số Xu: 41

Phụ nữ uống thuốc viên có hàm lượng lượng estrogen thấp dễ bị trầm cảm hơn những người uống thuốc có liều lượng estrogen cao hơn.

 

Một số loại progesterone có tính “trầm cảm” nhiều hơn so với các progesterone khác, nhưng thuốc tránh thai chỉ có progesterone có tính trầm cảm cao nhất trong tất cả các thuốc tránh thai.


Phương Mộc Đản

Phương Mộc Đản (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

78% (63/80)

Bài viết: 10

Chương: 110

Bình luận: 54

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 24/03/2018

Số Xu: 2425

Tôn Lăng Lăng

Trong truyện mình thấy có viết mẹ chị này bị tâm thần nên bà mẹ chồng mới không cho chị sinh. Thật ra mình thấy những người tự cho mình...

thuốc tránh thai khiến nội tiết trong cơ thể người phụ nữ bị thay đổi, dễ bị nám, nóng trong người, tinh thần căng thẳng, thường xuyên bực dọc khó chịu. Dùng trong thời gian dài có thể dẫn tới vô sinh, mãn kinh sớm và rất nhiều hệ lụy về sau.

thiết nghĩ, nếu các anh yêu vợ mình thì tiếc gì mấy chục nghìn một con dulex.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Chiến Thần Bại Trận Huỳnh Ninh Y Tiên Đoàn và 93 Khách

Thành Viên: 23543
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14758
|
Số Bình Luận: 28254
|
Thành Viên Mới: Sherry Chan