- Thanh xuân đẹp nhất của chị chính là em
- Tác giả: Lê My
- Thể loại:
- Nguồn: V
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.184 · Số từ: 805
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Phương Mộc Đản hữu đức phùng
Gửi người con gái tôi yêu!
Thời gian chúng ta bên nhau vô cùng ngắn ngủi nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi được yêu, được sống trong cảm xúc cháy bỏng của tình yêu, với tôi sự xuất hiện của em là món quà ý nghĩa nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.
Chúng ta từ lúc bắt đầu đã không bền vững nên kết quả như thế này hẳn cũng không có gì lạ. Có mấy cuộc tình quen nhau qua mạng xã hội lại bền vững, hơn nữa còn là mối quan hệ đồng tính. Tôi đến tận hôm nay cũng không biết mình có thật là les hay không nhưng trừ yêu em ra tôi dường như đã không còn cảm giác với bất kỳ ai. Em biết không, tim tôi vốn dĩ khô cằn, nó giống như chết dần chết mòn theo năm tháng, những tưởng bản thân đang mắc căn bệnh “lười yêu” mà người ta vẫn hay nhắc tới nhưng mà tôi đã yêu em, người con gái duy nhất khiến tôi nhận ra bản thân ngốc nghếch đến nhường nào.
Em và tôi bắt đầu từ điểm chung sở thích, yêu thích chung một idol, trải lòng chung với nhau một nổi buồn, ngay cả ước mơ cũng giống nhau, vậy mà chúng ta lại xa nhau vì mệt mỏi, em không nói nhưng tôi cũng cảm nhận được khi yêu tôi em áp lực đến mức nào. Có thể, lúc đầu em chỉ đi theo con tim của mình, nhưng dần dần tình cảm cũng không thắng lại nổi áp lực của cuộc sống.
Tôi còn nhớ ngày em đưa tôi về nhà, đối diện với ba mẹ em, em cũng chỉ nói chúng ta là bạn nhưng mẹ em vẫn nhận ra gì đó không đúng giữa chúng ta, tôi ở cạnh em cũng cố gắng không để bác thấy tình cảm của tôi, tôi thậm chí không dám nhìn em, tôi sợ mình không khống chế được ánh mắt của mình.
Thời gian sau em nhập học, em chọn một ngành khá năng động, và thế là thời gian chúng ta gặp nhau lại càng ít dần, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của em, rồi hôm sinh nhật tôi em nói em không thể đến vì trường tổ chức hoạt động giao lưu, em nói: “Chúng ta sau này ít nhắn tin thôi, hơn nữa gặp mặt thì cũng không cần thường, chị biết không, bạn em nó 2 tuần mới gặp người yêu một lần.” Tôi hỏi: “Chị có thể đến tìm em không?”, Và em nói em không muốn.
Tôi biết em đã không còn gì muốn nói với tôi nữa rồi, thậm chí việc gặp tôi em cũng cho là phiền phức, thời gian sau đó tôi như rơi vào địa ngục, tôi vẫn cứ giằng co chính mình, tôi không biết có nên để em tự do hay không, có lẽ đây là cách tốt nhất để giữ hình ảnh tốt đẹp trong mắt đối phương. Nhưng mà vẫn chưa đợi tôi tự hỏi thì em đã quyết định thay tôi rồi.
Em nói: “Chúng ta quá khác nhau, ban đầu em cứ nghĩ miền quê và thành phố cách sống hẳn sẽ không mấy khác nhau, nhưng em nghĩ sai rồi, chúng ta không nên gặp nhau nữa, em xin lỗi.” Tôi như chết lặng, hóa ra không phải vì tôi làm gì sai, cũng không phải tình yêu cho em chưa đủ mà là vì khác biệt cách sống. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra, em đã từng nói gia đình em không thích người ở miền quê, nói họ giả dối, mà chính em nhiều lần cũng không thích cách người ở quê cư xử, vậy mà tôi cứ lờ đi, em nói em không quan tâm tôi là ai, em nghĩ tôi sẽ thay đổi quan điểm của em và gia đình em, và tôi đã tin điều đó, tôi cố lờ đi cái gai giữa hai chúng ta. Cuối cùng, kết quả này là chuyện đáng đời mà tôi phải nhận lấy.
Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn em vì em đã cho tôi biết tình yêu là gì, thật ra tôi cũng hiểu với số tuổi của em thì yêu đương đồng tính cũng chỉ như một loại thử nghiệm, nhưng mà với tôi thì đó là khát khao mãnh liệt khi được yêu, nếu như sau này tôi cứ vậy mà cô đơn, thì hẳn sẽ không còn gì hối tiếc khi mà một lần trong đời tôi đã yêu một cách hết mình, yêu đến trọn vẹn.
Cảm ơn em!