- Những Giấc Mộng Còn Dang Dở
- Tác giả: An Vy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 108 · Số từ: 1379
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Saint Eguard MinhBon Linh Lung Anh Nguyễn Minh Tram Bao An Vy
Hồi những năm 2009, khi mạng xã hội chưa phát triển lắm, điều vui vẻ nhất mỗi ngày của tôi là được xem TV và chương trình tôi thích nhất là “Chúng tôi là chiến sĩ “. Nhìn họ mặc chiếc áo xanh lục, làm việc lao động với tinh thần nghiêm túc, mang theo tiếng nói dõng dạc,… tất cả đều khiến tôi yêu thích và mang lòng ngưỡng mộ.
Khoảng hai năm sau đó, có một bài hát phát hành tên: “Nhật kí của mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hiền Thục, lần đầu nghe một bài hát mà tôi bật khóc. Tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao người ta lại có thể viết lên những ca từ đẹp đến như vậy. Tôi bắt đầu ước mơ trở thành một người nhạc sĩ. Tôi đã từng thử viết lời bài hát dựa trên một đoạn nhạc được học ở trường, vì ảnh hưởng sâu sắc từ “Nhật kí của mẹ”, lời bài hát tôi viết cũng về mẹ. Tác phẩm đầu tay của tôi ra đời, tôi rất tự hào về điều này, thậm chí tôi còn bỏ ra rất nhiều thời gian học để hát cho mẹ nghe, mẹ đã khen tôi rất lâu, nhưng mẹ vẫn nhắc nhở muốn tôi gác lại những điều này và tập trung vào việc học.
Vài năm tiếp theo, cuộc sống phát triển hơn rất nhiều, phần lớn mọi người được tiếp cận nhiều đến các nền tảng mạng xã hội và sử dụng chúng, tôi cũng vậy, dù không thường xuyên. Tôi lướt thấy mọi người chia sẻ những dòng trạng thái, hình ảnh, đoạn video về cuộc sống hàng ngày, về công việc, về ước mơ,.. Như chợt tỉnh lại, thấy bản thân thật kém cỏi. Tôi không thích học, cảm thấy nhà trường là một nơi gò bó và mệt mỏi, các thầy cô giáo dạy tôi chia thành hai kiểu: một là xét nét tôi đủ thứ, hai là mặc kệ tôi. Tôi đã cứ mơ màng mà sống suốt những năm tháng học hành dài đằng đẵng đấy. Cho đến một ngày tôi lướt đến một video vẽ tĩnh vật. Bức tranh đơn giản nhưng lại cho tôi một cảm giác rất kì lạ. Tôi nhớ rằng khi học tiểu học, tiết mĩ thuật của chúng tôi phần lớn đều là vẽ tĩnh vật, tôi chạy đi tìm lại những bức tranh cũ, ngồi xem lại từng nét vẽ của mình, những hi vọng trong lòng tôi lại nhen nhóm trở lại. Thật rất lâu rồi tôi mới cảm thấy mình lại có ước mơ, giống như giữa màn đêm đen không lối thoát lại nhìn được một tia sáng vậy. Tôi muốn học vẽ, muốn trở thành một họa sĩ. Nhưng các bạn biết đấy, những con đường nghệ thuật thường rất khó khăn, không phải chỉ cần bản thân chăm chỉ mà đạt được, nó còn dựa vào thiên phú, dựa vào cơ hội. Và một kết quả mà có thể ngay từ đầu tôi đã biết trước là bỏ cuộc.
Năm nay tôi 20 tuổi, đã trải qua 12 năm thời học sinh, trải qua quãng thời gian hướng nghiệp, trải qua kì thi đại học, trải qua những đắn đo do dự khi điền nguyện vọng,… nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể nào hiểu được ước mơ và đam mê của mình là gì?
Từ bé đến lớn mẹ luôn mong muốn tôi có thể giống mẹ, trở thành một giáo viên, một môi trường học thức, một công việc ổn định, được mọi người tôn trọng. Mẹ là một người nghiêm túc và luôn suy nghĩ cẩn thận cho nên những giấc mơ của tôi đối với mẹ là quá lớn lao, quá mơ mộng, mẹ không thể hiểu được và những người xung quanh tôi cũng vậy. Khó khăn lớn nhất lúc ấy với tôi không phải kì thi mà là việc điền nguyện vọng, tôi nhận ra trong lời nói của bố mẹ có rất nhiều sự mệt mỏi, bất lực, tức giận. Mẹ tôi mất ngủ suốt nhiều ngày sau khi tôi cứng đầu không chịu nghe những gì bà nói. Và đến lúc ấy tôi chợt nhận ra nhiều hơn trong những cuộc nói chuyện giữa bố mẹ, những ánh mắt ưu sầu, lo lắng. Họ lo rằng họ không đủ nền tảng để con mình xuất phát trên con đường này, họ không thể hiểu hết về những khó khăn của con mình, không thể giúp đỡ con mình sau này. Nhưng sau tất cả, họ cũng không nỡ cưỡng ép tôi. Tôi mềm lòng, sửa nguyện vọng. Tôi chỉ nhớ rằng sau khi lưu nguyện vọng lần cuối, cảm xúc trong tôi là thất vọng nhưng nhiều hơn là bình thản.
Hai năm trôi qua, cuộc sống đại học nhanh như cơn gió thoảng qua đời tôi, con người, câu chuyện đều để lại cho tôi cảm xúc nhạt nhòa. Đúng như tôi dự đoán ban đầu, nơi này không phù hợp với tôi, tôi đến với môi trường đại học, thêm được nhiều bạn cũng mất đi nhiều bạn, học được rất nhiều cũng quên lãng rất nhiều. Nhưng niềm vui trong cuộc sống đại học của tôi lại đến từ việc gia sư. Tôi thích nhìn các em học sinh ngồi làm bài, chia sẻ các em về cuộc sống, động viên các em học tập, muốn ủng hộ giấc mơ của các em,… Tôi muốn cầm lấy đôi tay, muốn xoa đôi má, muốn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của các em, mỉm cười trao cho các em những điều dịu dàng nhất.
Có lẽ tôi không thực sự phù hợp với môi trường sư phạm nhưng ở nơi này, nơi mà tôi cho rằng kết thúc những giấc mơ của mình, tôi lại tìm được những người có thể thay tôi thực hiện giấc mơ ấy. Tôi như đi tìm những đứa trẻ giống mình ngày trước, bù đắp phần tình cảm còn thiếu cho các em cũng như bù đắp cho chính bản thân mình, khiến các em nhận ra rằng sẽ có người hiểu các em, nâng niu giấc mơ của em và khiến em nhận ra cũng có người kì vọng vào giấc mơ của các em như chính các em vậy.
Trưởng thành quá khó khăn. Mong những người thân của em, những thầy cô giáo của em, những người xung quanh em sẽ không vì những điều khó khăn trong tưởng tượng mà phá bỏ đi giấc mộng nhỏ bé của các em. Mong mọi người sẽ kiên nhẫn với những đứa trẻ, cho chúng tình cảm yêu thương và những ánh mắt tin tưởng khiến các em trở nên kiên định với tương lai mà không bỏ lỡ những giấc mơ của chính mình.
Năm 6 tuổi, vì màu áo xanh quân đội, tôi muốn trở thành một quân nhân.
Năm 9 tuổi, vì một bài hát, tôi muốn trở thành một người viết nhạc.
Năm 14 tuổi, vì một bức tranh, tôi muốn trở thành một họa sĩ.
Năm 20 tuổi, tôi dùng những dòng văn này níu kéo chút mộng mơ nhỏ bé còn sót lại.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua, chúng ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về quyết định của mình. Tôi không trách bố mẹ, không trách những người không hiểu tôi, có trách cũng chỉ trách chính bản thân mình không quyết đoán, không có niềm tin, không kiên trì đến cùng. Quá khứ không thể thay đổi, hiện tại có lẽ cũng không thay đổi, nhưng tương lai ai mà dám chắc. Tôi không thể đoán trước được bất cứ điều gì, cũng không thể chắc chắn rằng bản thân sau này có thể tiếp tục theo con đường này hay không, nhưng tôi nhận ra một điều, cũng muốn gửi điều đó đến các bạn trẻ bây giờ, những bạn còn đang mông lung chưa biết bản thân mình muốn gì: “Mang trong mình niềm nhiệt tình học hỏi, làm việc hết mình vì trách nhiệm, dẫu điều các bạn nhận lại là gì, nó cũng sẽ là niềm tự hào của các bạn.”
An Vy (3 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 440
cảm ơn bạn nhé
Anh Nguyễn Minh (3 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
tình cảm lắm ạ
Linh Lung (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11229