Em
Thích Theo dõi
  • Em
  • Tác giả: lam lam
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự sáng tác
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 381 · Số chữ: 1474
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tiến Lực

Giữa bao nhiêu dối trá, lọc lừa em vẫn chọn cách sống hết lòng vì người khác, vì những người em coi là bạn. Nhưng, em không phải là người tốt, không phải con người giống như mọi người vẫn nghĩ. Em, có ích kỉ, có mệt mỏi, có chơi vơi, có chông chênh và có cả những lúc tiêu cực đến muốn tự làm đau chính mình hay thậm chí muốn chết đi.

Em, không phải là màu trắng. Bởi em là màu xám giữa cuộc đời. Màu xám, có lúc đậm, lúc nhạt. Tàn nhẫn đến chính mình cũng không tin được, lừa dối ngay cả chính bản thân để đến khi nhìn lại chính em cũng không biết cái gì thật, cái gì giả. Em, đầy khiếm khuyết, đầy nước mắt trong một tâm hồn quá nhạy cảm.

Nghĩ nhiều, khổ nhiều. Em trách người khác nhưng lại càng trách bản thân. Có những thứ em có thể kiểm soát được. Có những thứ em nghi ngờ nhưng vẫn làm. Có những thứ nhiều lúc em tự nghĩ lại làm như vậy có đúng không ? Có người đã từng nói em nuông chiều bạn bè quá mức. Cái gì cũng làm, cái gì cũng giúp. Có lẽ, người ta sẽ thấy em thật đáng thương, thật đáng khinh khi làm bạn mà như người hầu hay cái đuôi của người khác. Có lẽ, họ nói xấu em nhưng em đã chẳng còn quan tâm nữa. Bởi cuối cùng, sau tất cả những gì em cho đi chỉ còn lại nước mắt và sự mệt mỏi. Có lẽ em đã sai, có lẽ em đã nghĩ quá nhiều. Em chỉ biết rằng, sau mọi thứ em chỉ còn lại sự đa nghi, cảm giác thiếu an toàn và nước mắt. Đằng sau những tình bạn tuổi học trò đẹp đẽ, đầy ngây ngô em chỉ còn lại sự thiếu tin tưởng, nghi ngờ chính mình.

Em, sẽ không đổ lỗi cho mọi người. Vì em biết, đây là cách em chọn, là cách em chọn để đối với người khác, đối với chinh mình. Có lẽ, sẽ thật ngu ngốc khi tự làm tổn thương chính mình. Nhưng, em chấp nhận. Vì em biết đó mới chính là em. Là con người với cái vòng tròn bất tận của nước mắt, đến thời điểm sẽ thấy mệt mỏi, thấy stress rồi đến thời điểm nó cũng sẽ qua. Em khiếm khuyết, lừa dối. Em biết. Em đa nghi, mâu thuẫn, sáng nắng chiều mưa. Em chấp nhận, chấp nhận mọi thứ chỉ thể hiện qua những con chữ, chấp nhận giấu giếm cảm xúc. Chấp nhận tất cả. Đó mới là em.

Nhiều lúc mệt mỏi, em đã từng nghĩ sao không thay đổi cách sống đi. Đừng làm tổn thương chính mình vì người khác nữa. Nhưng anh biết không, em đã từng như thế, từng cố gắng sống và nghĩ mọi thứ thật đơn giản, cố gắng sống như người khác. Và rồi, em nhận ra đó không phải là em. Em nhận ra bản thân đã đánh mất chính mình. Bởi thế, em đi tìm lại một con người đầy nước mắt, một con người yếu đuối đằng sau cái vỏ bọc mạnh mẽ. Sẽ còn nhiều nữa nước mắt, sẽ còn nhiều cái ngày mà mắt sưng lên vì khóc quá nhiều như hôm nay. Sẽ còn nhiều những ngày stress đến không thể gượng nổi như tuần vừa rồi. Nhưng cho dù thế nào, em đã học cách chấp nhận chính mình và sống với nó. Chỉ vậy thôi.

Em có oán trách, oán trách người khác ảnh hưởng đến mình. Trách người khác nghĩ sai, hiểu lầm về mình. Nhưng sẽ không oán hận. Họ không phải là em, em không phải là họ. Vì thế, em mới làm bạn với họ. Vì thế, em mới giành sự quan tâm của mình cho họ. Vì thế, em mới tự tổn thương chính mình. Họ là bạn, ít ra với em là như thế.

Nếu anh đọc được, em chắc rằng anh sẽ nghĩ em thật ngốc. Ai cũng sẽ nghĩ vậy, kể cả em. Nhưng anh biết không, cách sống này thể hiện cảm xúc của em, con người của em. Nó mới chính là em chứ không phải vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy, Không có nó, em sẽ chẳng còn là em. Em, có quá nhiều cảm xúc, có quá nhiều suy nghĩ vì thế, bằng cách này hay cách khác em cũng sẽ phải tìm cách phát tiết nó ra, bằng cách này hay cách khác em cũng phải để nó thoát ra. Nên em, sống như vậy. Sống theo cái cách ban ngày bình thường như mọi người nhìn thấy nhưng khi đêm đối diện với chính mình lại nghẹn ngào.

Em, sau mỗi lần khóc xong, lại có thể nhìn rõ bản thân hơn. Những giọt nước mắt, khóc xong, em sẽ quên. Giống như có những thứ làm em khóc, nước mắt rơi xuống là hết. Nhưng em cũng là kẻ mang thù, là một kẻ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt. Có những thứ em giữ tận sâu trong lòng. Chỉ đến khi một lần nữa nước mắt rơi vì người đó, mọi thứ lại trào lên. Những chuyện trước kia chồng lên những chuyện hiện tại. Những giọt nước mắt trước kia hòa vào nước mắt hiện tại. Em, mang thù nhưng không thù hằn người khác. Vì đơn giản, em nghĩ rằng nó quá tốn thời gian. Bởi vì, đơn giản em lười trao sự quan tâm của người khác hay chính xác hơn em không muốn giành sự quan tâm quá nhiều cho một ai vì sợ sự phản bội, sợ bị tổn thương.

Em, thiếu cảm giác an toàn và luôn nghi ngờ. Em mong muốn có những tình bạn đẹp nhưng lại luôn là người bị động vì em biết bản thân sợ, sợ bị người khác phản bội, sợ bị tổn thương. Anh biết tại sao em giấu giếm cảm xúc của mình không ? Vì em sợ, sợ người ta ghét bỏ chính con người thật của em, sợ để cuối cùng khi em mở lòng tất cả người ta lại quay lưng lại vì bản thân em không giống như người ta nghĩ. Vì em xấu xí, ích kỉ, yếu đuối. Em sợ, sợ đến cuối cùng bản thân là bị bỏ rơi, sợ đến cuối cùng sẽ một lần nữa bản thân bị tổn thương mà vết thương sẽ chẳng bao giờ lành. Em biết, bản thân luôn tràn ngập nghi ngờ với thế giới này. Bởi thế, em luôn đứng tại chỗ, không có đủ dũng cảm để bước về phía trước. Em đứng yên, nhìn dòng người lướt qua em, tự an ủi chính mình.

Em, không thể giải thích tại sao em khóc, không thể giải thích tại sao em buồn. Nên em không muốn mọi người biết. Vì người ta sẽ hỏi tạo sao lại như thế ? có chuyện gì đã xảy ra ? em không thể giải thích, không thể nói. Em khóc rất nhiều nhưng không thể lúc nào cũng bảo người ta rằng con người em là thế. Họ sẽ mệt mỏi, họ sẽ chán ghét.

Em biết, chung quy lại chỉ là bản thân đặt suy nghĩ của người khác lên trên. Em biết, chung quy lại tất cả chỉ có thế, chung quy lại chỉ là em nghĩ thế. Em sẽ không biện minh là em thế này thế kia nên mới thế. Vì em biết, đó chính là lý do thật sự. Em sẽ đặt suy nghĩ của những người em coi là bạn lên trên chính bản thân mình, em sẽ tự làm tổn thương mình vì họ. Em biết, em sẽ làm thế. Là sai, là ngu ngốc nhưng em lại chấp nhận và sống với cách đó. Sẽ không có gì khó hiểu, không có gì giải thích bởi đó là em.

Em, sau bao nước mắt, sau cách sống ngu ngốc đó rồi cũng trưởng thành. Và có lẽ, sau này khi đọc lại những dòng này em sẽ thấy khác. Có lẽ, sau này em sẽ nghĩ mọi thứ đơn giản hơn theo cách của chính mình. Nhưng, đó không phải hiện tại. Hiện tại, em nhìn mọi thứ qua cách sống của em như vậy. Yếu đuối, mạnh mẽ, khóc lóc rồi mỉm cười. Hiện tại, em sống với chính những cảm xúc chân thực nhất về những thứ xung quanh, sống với cái sự nhạy cảm quá mức của mình. Hiện tại, em sống là em.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 85 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My