- Tấm Cám ngoại truyện
- Tác giả: Khoai hấp mật ngọt
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.972 · Số từ: 4048
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tử Nguyệt Rika Kathy Kathy Liễu Giang Bakadou Quân Hoa Lemon Chann linh trần Thanh Liễu Tử Mộc Ánh Mai
Tôi là Cám, một cô Cám có vẻ đẹp trông rất kiều diễm mà cũng lanh lợi.
Chao ôi, ai tới nhà đều khen lấy khen để những lời này với mẹ tôi, đến mức nghe riết rồi cũng thành quen, tôi những tưởng mình xinh đẹp thật. Ấy thế mà càng lớn tôi lại càng thấy mình xấu tệ, đặc biệt khi so với Tấm, người chị cùng cha khác mẹ của tôi.
Chị ta đẹp lắm, đẹp từ cái nết cho đến cái da, một cái nét đẹp mỡ màng, non tơ mà duyên dáng như những bông lúa, bông mạ đặc trưng của vùng đồng bằng. Tôi dám cá rằng, chỉ cần người ta nhìn chị lâu hơn một chút thôi thì sẽ bị cái ánh mắt và đôi môi ấy câu mất hồn. Có những mấy lần, tôi lén nom chị ngồi bên giường chải tóc mà tim thì cứ đập rộn. Tôi ghét lắm, tôi ganh cái thứ đẹp đẽ như chị. Tôi biết có mấy kẻ vẫn hằng so sánh tôi với Tấm, nói tôi xấu xa, kiêu căng, chua ngoa và ác độc. Đương nhiên tôi cũng hiểu rõ rằng chị hơn tôi ở những chỗ nào.
Vậy nên tôi cứ thích xuôi theo mẹ đay nghiến và dày vò Tấm cho thỏa cái lòng của mình.
Năm ấy nhà vua tổ chức lễ hội, mọi người đều nô nức xúng xính váy quần như thể Tết đến. Dù mẹ con tôi có làm đủ mọi cách để ngăn Tấm đến tham gia thì Tấm vẫn may mắn được chọn trở thành hoàng hậu. Vì lòng sinh ganh ghét thù hận, mẹ con tôi bày đủ trò để hại chị, thậm chí lừa Tấm trèo cau rồi chặt cây để giết chị dành ngôi. Sau khi chị mất, tôi nghiễm nhiên trở thành người tiếp theo được đứng bên cạnh người đàn ông cao quý nhất đất nước này. Một nàng hoàng hậu hoàn hảo như cách mà tôi luôn nghĩ.
Nhưng chao ôi, thần phật ban ơn cho chị ta đội mồ sống lại, trong một cái thân xác càng thêm xinh đẹp. Khiến cho tôi chỉ biết nhìn chị với cái lòng tủi ngươi.
“Chị Tấm ơi, làm sao mà chị đẹp thế ạ?” Tôi nhận ra, tôi chẳng mong ước cao sang phú quý giống mẹ tôi, cũng chẳng phải thứ danh phận phù phiếm. Thứ tôi muốn có chính là sắc đẹp của chị, nhất là đôi mắt trong veo và đôi mi đen dày cong vút đó. Vì tôi biết khi mình có được thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, người khác sẽ trông tôi với cái lòng hổ thẹn của chúng giống như tôi lúc này.
Tấm duyên dáng cười rồi nhìn tôi hồi lâu, nhưng trông chị có vẻ khác quá. Chị cầm lấy tay, đặng bảo tôi trèo xuống một cái hố sâu đã được chuẩn bị sẵn.
Và chị sai người đổ thứ nước ‘thần tiên’ mà chị ta nói vào cái hố tôi đang đứng, đặng dùng cái ánh mắt độc địa mà tôi chưa thấy bao giờ trông xuống dưới. Đương khi tôi còn mẩn mê ngước nhìn chị thì chỉ trong chốc lát, một dòng nước bốc hơi, sôi sùng sục nóng hôi hổi dội thẳng vào da thịt tôi, chúng như hóa thành những mũi dao nhọn hoắm đâm vào người tôi, khiến tôi đau đớn và chết ngay tức khắc khi chưa kịp thét lên. Nhưng từ đầu chí cuối, tôi chẳng quên trừng mắt nhìn chị.
Người giết tôi là Tấm sao?
Tôi bàng hoàng, hoảng hốt ngồi bật dậy khi nhớ lại ánh mắt của người đàn bà đó trước lúc cơn đau đột ngột dội đến đương ấy, tim nảy lên như thể muốn nhảy luôn ra ngoài.
Tôi đang ở đâu, chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Hay ấy là cơn mộng mị kinh ác nào đó?
Ngước mắt quan sát, không gian xung quanh tôi kỳ quái lắm, chúng sang sáng nhưng giống như chẳng có lấy chút gợn màu nào, hồi biến thành trăng trắng, rồi cứ xam xám sau đó tôi tối. Cái cảm giác gờn gợn chúng mang đến cứ lởn vởn trong đáy ngực tôi mà không làm sao trút hết được thứ ấy ra ngoài. Tôi cảm thấy thật tồi tệ và cũng rất nặng nề.
Tôi đang ở đâu? Ồ, tôi không biết nữa, một nơi kỳ lạ sau khi con người chết nhất định phải đến chăng.
“Con có muốn sống lại không?” Ai đó cất giọng, tiếng nói ồm ồm.
Tôi giật mình, thảng thốt như vừa mới nghe thấy tiếng sấm rền bất ngờ vang dội mỗi độ mùa mưa đến bên tai nên chẳng đáp chẳng rằng. Cứ mải ngoái đầu tìm xem là ai nói. Rồi thì nghĩ xem mình đang ở nơi nào.
“Hít thở sâu ba lần đi Cám.” Giọng nói lạ lẫm ban nãy lại một lần nữa vang lên từ phía khoảng không vô định nào đó.
Lần này thì chắc mẩm là quỷ thật rồi. Một kẻ đã chết, ngoài cái tiếng của một vị thần tiên nào đó hay một con quỷ dữ dưới địa ngục thì tôi còn có thể nghe thấy tiếng của ai. Nghĩ rồi trong phút chốc, tôi thấy cả mình cả mẩy mọc lên nào là da gà da ốc, đầu óc cũng xây xẩm hết cả. Cả đời tôi chưa từng thấy sợ như thế này.
Ấy không biết cái gan ai cho mà dũng mãnh đến thế, tôi gào lên, đưa cái mặt câng câng về phía trước.
“Ai thế? Mau ra đây đi.” Tôi đứng hẳn dậy, tay chống nạnh.
Tức thì có đám khói trắng từ đâu xuất hiện, một lão già râu tóc bạc phơ đứng giữa không trung, phe phẩy cái phất trần và nhìn tôi cười. Ông ta vận bộ đồ màu trắng, trắng lắm, đến da dẻ cũng là một màu trắng ngần như tuyết vậy.
“Mọi người hay gọi ta là Bụt.” Lão tự giới thiệu.
Nghe lão nói, tôi liền thấy nguôi ngoai cái nỗi sợ trong lòng.
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Lão vuốt râu rồi cười, ôn tồn nói, “Vì ta muốn cho con một cơ hội như bao người. Rằng con có muốn sống lại không Cám?”
“Có, tôi muốn sống lại.” Ngay tức khắc, tôi đáp.
Nhưng chao ôi, chẳng phải tôi đã chết sao, bị dội nước sôi rồi chết chìm trong sự độc địa bất thường của Tấm? Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác da thịt mình nóng ran lên, ửng đỏ rồi bắt đầu rữa ra khi đó. Tôi vẫn còn nhớ những cơn đau dày xéo da thịt lúc ấy, đau đớn lắm và cũng xấu xí lắm. Tôi nghĩ mà thấy mình mẩy ớn lạnh. Nhất là khi nhớ lại cái cảnh trước khi chết, rồi thì Tấm, tôi biết là chị ta hại mình.
Phải rồi, tôi nhớ lại rồi. Năm ấy sau khi chết, Tấm được hóa kiếp tận mấy lần, nào là chim Hoàng Anh, nào là cây Xoan Đào, nào là khung cửi, quả Thị. Chắc chắn là Bụt, Bụt giúp chị ta sống lại, sống lại trong một hình hài còn xinh đẹp hơn trước kia gấp vạn lần. Chị ta đã được như thế, lẽ nào tôi lại không như thế sao? Đã thế tôi phải sống lại làm sao cho đáng, phải xinh đẹp hơn, lấy lại hết tất cả mọi thứ của chị ta và giết Tấm như cách chị ta đã làm với tôi.
Để cho chị ta trước khi chết phải nhìn tôi bằng đôi ngươi ngưỡng mộ và ghen tị.
“Nhưng thân xác con đã bị thối rữa rồi.” Bụt như đọc được suy nghĩ của tôi. Chốc chốc, lão lại nói, “Nếu muốn sống lại, chỉ có một cách là phải nương nhờ linh hồn vào thân xác của một người khác mà thôi.” Lão bước ra khỏi tầng mây, từ từ đáp nhẹ xuống chỗ tôi đang đứng.
Tôi không hiểu ý lão, đứng trơ trơ nhìn.
“Con sẽ sống tạm với linh hồn kẻ khác trong cùng một thân xác một vài năm thôi, rồi ta sẽ cho con sống lại như Tấm trước kia. Theo ta thấy, người thích hợp nhất để con nương nhờ chỉ có mình Tấm, chị gái của con. Con sẽ sống chung với nàng từ thuở lọt lòng cho đến khi ta có thể giúp con sống lại trong thân xác vẹn nguyên của chính con.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Bụt phẩy cây phất trần trong tay lên trước mặt mình. Đầu tôi đau lắm, đau như muốn nứt toác ra. Tôi không còn thấy gì nữa, dường như có ai đang bóp lấy linh hồn của tôi. Bàn tay ấy dày xéo chúng, không làm sao để tôi thoát ra được. Tôi cố gắng dãy giụa với kéo một thứ gì đó xung quanh, gì cũng được, mong rằng chúng có thể giúp tôi.
Rồi tự thuở nào, tôi dần mất đi nhận thức.
Có ai đó đang hát, tiếng hát hay như tiếng chim hót chớm sáng, dịu dàng và ấm áp. Tôi tỉnh dậy, nghe thấy chúng và không làm sao nhìn thấy được gì. Thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được là một vòng tay ấm áp đang vỗ về mình và một mùi lúa chín thơm đâu đó quanh đây. Tôi còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của mọi người, tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ đang chơi đùa, có lẽ là ở một khoảng sân rộng cách đây không xa lắm.
Vài ngày sau, tôi biết Bụt đã thực hiện nguyện vọng sống lại của tôi, bằng cách cho tôi nương nhờ linh hồn vào thân xác của Tấm từ thuở chị mới lọt lòng. Tôi cảm nhận được từng cái sướng vui hay đau khổ cùng chị, chị khóc tôi sẽ khóc, chị cười tôi cũng phải cười, chị té ngã tôi cũng xót đầu gối, chị ta hạnh phúc khi được cha bế bổng lên thì tôi cũng thấy lòng mình nao nức sướng vui. Cha tôi, người đàn ông đó chưa từng làm như thế với tôi.
Nhưng tôi không cần, tuy chẳng có người cha lạnh lùng ấy thì tôi vẫn còn có mẹ. Mẹ thương tôi, vì tôi mà làm rất nhiều chuyện bất lương, thế nên tôi yêu bà ấy hơn cả.
Nhưng bây giờ bà ấy vẫn chưa bước chân vào cái gia đình này, mà chỉ có mẹ của Tấm.
Mẹ chị Tấm rất đẹp, nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan hiền dịu, đôi mắt trong như làn nước Thu êm đềm chảy qua đồng bằng. Bà ấy hiền hậu, bà ấy rất thương chị Tấm. Từng cái ôm, từng lời hát ru hay mỗi ánh nhìn đều như thế. Bà ấy giống mẹ tôi, thương con cái.
Rồi không lâu sau, mẹ chị Tấm mất, bà nằm xuống sau đợt mắc một cơn bạo bệnh.
Tấm khóc, nước mắt rơi lã chã. Cái gương mặt non nớt của chị trông đỏ hỏn như hồi mới sinh, cổ họng thì nghẹn ngào chát nghét. Cái ruột tôi nó cũng xót lắm, như đứt từng đoạn giống cái cách chị cảm nhận mọi thứ vào giờ khắc này.
Nhưng tôi buồn không lâu, sau vài ngày thì đứng trơ mắt ra nhìn thân xác lạnh lẽo của người đàn bà xa lạ đó và cảm thấy thỏa mãn cái lòng. Tôi biết, mẹ Tấm chết chính là lúc mọi thứ hạnh phúc nhất của chị ta dần dần biến mất, chúng sắp mất hết rồi.
Đáng đời chị ta.
Tôi ghét Tấm, hận đến mức mỗi giờ mỗi khắc đều trông mong đến ngày cha rước mẹ tôi về. Rồi thì mẹ và tôi sẽ hành hạ chị, đay nghiến chị, khiến chị sống trong đau đớn. Điều đó sẽ thoả lòng của tôi. Chị ta đáng phải như thế, tôi ước sao chị ta bị như thế.
Ấy sao mà tôi ghét nó thế, ghét cái con Cám đáng ghét ấy thế.
Mỗi lần nó làm sai, nó làm hỏng việc là nó lại cong cớn cái mặt núp sau váy mẹ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tấm, để chị phải chịu những trận đòn roi thấu xương và mấy trận đói hoa mắt. Nó chua ngoa, ranh ma, nó biết mẹ nó bênh nó nên cái gì cũng không sợ càng ra sức bắt nạt Tấm. Nhất là độ từ sau khi cha mất, nó lại càng trướng mắt tôi. Tôi tức lắm, ấm ức trong lòng lắm. Cũng bởi vì Tấm hiền, chị ta chỉ biết chịu đựng, chỉ biết nín cái họng chẳng giải thích hay cãi lại cái chi. Trái lại hằng ngày chị ta còn rất vui vẻ mà vùi đầu làm việc, chẳng oán trách lấy lời nào. Tôi sống cùng với chị mà chỉ biết giận trong lòng. Tôi có thể làm gì đây?
Có đến một lần, Tấm ao ước muốn có được chiếc yếm đỏ của mẹ tôi. Thứ đồ ấy thiếu nữ ai mà chẳng muốn có và chị Tấm cũng không ngoại lệ. Tôi biết từ độ cha mất, đây là lần đầu tiên chị ta ý thức được mình muốn thứ gì và mơ ước được điều gì. Chị ra sức hớt tôm hớt tép, ra sức lội bùn, lội ao chỉ vì một mảnh yếm đỏ. Tấm mệt tôi cũng mệt, Tấm nóng lòng muốn về nhà lĩnh thưởng cho dù tôi có muốn chối bỏ cảm giác ấy cũng không thể. Đương ấy, tôi những tưởng chị và mình đã hòa lại làm thành một.
Và rồi lúc tôi quay đầu nhìn cái dáng nằm chàng hảng của Cám đang nằm chơi bên đám cỏ, tôi càng tức mình.
Chợt nó ngồi bật dậy, lấm lét nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Tấm. Đôi con mắt ấy sao mà điêu ngoa lắm, thấy là tôi đã biết ngay cái ý định xấu xa trong đầu của nó.
“Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.”
Sau khi lừa Tấm, nó trút hết tép tôm của chị vào giỏ nó ngon ơ rồi chạy về nhà.
Tôi nhìn theo bóng nó, thầm chửi Tấm ngu ngốc, ngốc đến nỗi bị lừa lúc nào cũng không hay. Đến khi ngẩng đầu và hiểu ra mọi chuyện, chị ta lại khóc, khóc thảm thiết. Chị ta mất hết rồi, mất chiếc yếm đỏ hằng ao ước của chị.
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Bụt sau cái lần lão cho tôi sống lại. Bụt cho chị Tấm một con cá Bống nhỏ, dặn dò đủ điều. Trước khi vụt biến đi, tôi thấy lão thoáng cười và dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không biết là bao giờ tôi mới có thể sống lại…
Tôi nghĩ rồi nhắm chặt hai cái mi mắt lại, đột nhiên muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng Bụt đã chẳng nghe lời cầu nguyện của tôi.
Tấm mang Bống về nhà, bị đánh và lại khóc rấm rứt. Và cũng kể từ sau cái đợt đánh vì bị lừa trút hết tôm tép ấy, tôi quyết mặc kệ chị. Một là do không thể làm gì, hai là biết chị quá hiền lành và nhân hậu. Hiền lành nhân hậu đến nỗi tôi thấy tức mình, càng thêm ghét. Ghét chị và ghét mình.
Tại sao chị ta có thể không biết cảnh giác lấy những lần sau đó, những lần mà mẹ con tôi sai chị đi đồng xa để giết Bống, rồi cái lần ganh ghét không muốn chị ta đi hội mà bắt chị ta làm hết đến việc này đến việc khác? Chị ta cứ hiền dịu đón lấy những cái nghiệt mà đáng ra mình không phải nhận như thế sao? Cớ chi mà chị không than trách gì, chỉ mỗi khi uất ức đến độ không chịu nổi, chị mới khóc than?
Sau những lần ngẫm nghĩ ấy, tôi có một cái kết luận, số chị ta đúng là khổ thật.
Và tôi lại tự hỏi, chị khổ là vì ai?
Tôi nhìn vào chỗ hiên vắng lặng, nơi chậu Cúc héo hon bị cháy khô vì mất nước nằm trơ trọi bên cái cột nhà rồi thở dài.
Sau này, Tấm được rước về cung và trở thành Hoàng Hậu, giống như những gì tôi đã biết trước đó. Nhưng mà, tôi biết chị nào có thoát cái khổ đi đâu cho được. Chị vẫn phải chết dưới tay mẹ con nhà tôi đấy thôi, sau cái lần trèo cau năm ấy.
“Nay là ngày giỗ cha con, con hãy trèo lên cây hái cau xuống cúng cha.”
Cau đổ, người rớt xuống từ trên ngọn cây như những chiếc lá úa rời cành.
Làn nước dưới sông bủa vây lấy chúng tôi, nó luồn vào mũi, vào tai, vào mắt, đau đớn lắm, khó chịu lắm. Tấm dùng hết sức bình sinh giãy giụa nhưng không bao lâu sau thì chết. Mà chết rồi, tôi không thể cùng chị dùng chung một cái xác nữa.
Tôi ngồi bên bờ sông, bàng hoàng và thẫn thờ nhìn mẹ mình, rồi thì con Cám. Hai người họ đang ôm nhau cười bên cạnh xác chị Tấm, trên tay mẹ tôi vẫn còn nắm chặt cái con dao giết người vừa nãy. Tôi ớn lạnh, rùng mình rồi nhìn đăm đăm vào mắt con Cám, và rồi tôi hiểu ra, tôi khác chị Tấm ở điểm nào.
“Cám!” Tôi nghe tiếng Bụt gọi, nhưng tôi không quay đầu nhìn lão.
“Đi thôi, Cám! Con có muốn sống lại không?”
Bấy giờ tôi mới quay đầu nhìn Bụt. Bụt đang dẫn chị Tấm đi xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh bên kia bờ sông. Chắc mẩm là dẫn theo hồn chị hóa thành những thứ kỳ quái mà năm ấy tôi gặp. Chim Hoàng Anh, cây Xoan Đào, khung cửi, rồi thì quả Thị.
Tôi nghĩ rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng quay đầu nhìn mẹ và Cám nữa, chạy ngay tới chỗ Bụt.
Có một hôm, Bụt gọi hồn tôi ra, cho tôi xem hình hài và thân thể mới của tôi. Chúng rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái khóe mắt ác độc ấy của Cám, vẫn nhìn thấy cái vẻ điêu ngoa mà tưởng chừng như ngây dại ấy trong mắt nó. Tôi nhìn nhìn chúng mà trong lòng dâng lên một nỗi niềm chán ghét đến vô cùng.
“Bao giờ thì Bụt mới có thể cho hồn con trở về với xác? Ngay lúc này luôn sao?”
“Không vội được đâu Cám à! Mọi chuyện phức tạp lắm. Ta sẽ cho con hai cái lựa chọn. Một là con sẽ quên hết tất thảy những chuyện xảy ra từ lúc con chết cho tới nay, sống lại là Cám của thuở trước. Hai là con sẽ đổ nước sôi giết chết con như cách ngày ấy con thấy, và con sẽ không còn sống nữa mà đi đầu thai chuyển kiếp.”
Nghe như chuyện cười vậy. Tôi cười nhìn Bụt, Bụt lại bảo tôi tự giết chính mình, từ bỏ sự sống hay sao.
“Vậy nếu như con sống lại, chị Tấm phải làm sao? Làm sao mà….” Tôi bỏ lửng câu hỏi. Nhưng tôi biết Bụt hiểu tôi muốn gì.
“Con vẫn là phi tần của đức vua, Tấm cũng thế. Và mẹ con tất nhiên cũng sẽ vậy.”
Vậy nếu như sống lại thật là Cám, tôi sẽ lại một lần nữa cùng với chị Tấm và mẹ tôi rơi vào cái vòng xoáy tranh giành đấu đá không dứt đó sao. Tôi sẽ lại cùng mẹ tôi hại chị Tấm, còn chị Tấm lại bởi vì đau khổ, tức tưởi, uất hận mà sống đến hết đời. Rồi tôi lại trở về y nguyên là Cám, một Cám ác độc, cay nghiệt, một Cám dẫm đạp lên trên mạng người mà sống.
Và tôi ghét nàng.
“Cám, chị Tấm đã trở về hoàng cung rồi, mau mau đưa ra quyết định đi. Số mệnh của cả con và Tấm đều do con quyết lấy.”
Tiếng Bụt xa dần, xa dần rồi vụt đi.
Phải rồi, Tấm đã thoát ra khỏi vỏ Thị. Chị trở về rồi, còn tôi?
Thoáng một cái như giấc mộng trưa hè, tôi lại trở về trong thân xác Tấm. Một cô Tấm duyên dáng, xinh đẹp bước ra từ quả Thị, được bà lão săn sóc và được đức vua yêu chiều. Nhưng bấy giờ Tấm không còn là Tấm nữa mà tôi mới chính là chị. Tôi có thể điều khiển được tay chân của chị.
Chỉ để vì giết chính tôi? Có lẽ cũng chỉ vì như thế mà thôi.
Tôi ngồi trên kiệu, được đức vua đón về hoàng cung, thoáng từ xa xa, mẹ tôi và Cám đều phải đứng từ trong thành nghênh đón. Nếu không lầm, ngày mai sẽ là ngày tôi đến hỏi chị Tấm làm sao để được đẹp như chị, rồi chị sẽ đổ nước sôi vào người tôi. Tôi thoáng rùng mình nhớ lại ánh mắt đay nghiến của chị đương ấy. Chị Tấm của tôi không phải là người như thế, không phải loại người ác độc dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Vậy là tôi sao?
Không thể, tôi không thể tự tay giết chết mình được, một con người ác độc như tôi lại bằng lòng từ bỏ sự sống của mình, từ bỏ tất cả mà nhường lại hạnh phúc cho chị Tấm hay sao?
Nhưng, nếu tôi không làm như thế, tôi sẽ trở thành một cô Cám mà ngay đến tôi cũng ghét bỏ nó. Tôi căm ghét những mưu tính không kể đến lòng người, táng tận lương tâm, đất trời không tha của mình. Tôi tự nhận bây giờ mình đã không còn là độc ác cay nghiệt như thế, nhưng là vì tôi có trí nhớ này, vì sau bao chuyện tôi đã trải qua. Bụt đã nói rồi, nếu tôi tỉnh lại, tôi sẽ quên hết, vậy chẳng khác nào dồn Tấm vào đường chết.
Tôi muốn trở nên lương thiện, tôi không còn là Cám, là Tấm cũng không phải. Tôi là Cám, là một cô Cám thấu hiểu mọi chuyện hơn ai hết. Vậy nếu tôi muốn thiện lương, tôi phải trả giá cho những oan nghiệt mà mình đã gây ra, tôi phải trả cho Tấm một quãng đời hạnh phúc, ấm êm như xưa chị đã từng.
Tôi sẽ chết, phải chết thôi. Tôi sẽ giết chết tôi, dập tan đi cái ác này.
Trời đã rạng sáng, có tiếng gà gáy từ nơi rất xa. Đất trời bấy giờ mịt mờ sương trắng, cái ảm đạm của khí trời buồn tủi như lòng người. Tôi bước xuống giường, nhìn chị Tấm trong gương rồi nhẹ nhàng chải đầu tóc, cài trâm ngọc, chuẩn bị cho mình váy áo rực rỡ, từ tốn bước ra ngoài.
Cám kia rồi, quần áo xúng xính chạy đến. Nó hỏi tôi làm sao có thể trở nên xinh đẹp, khóe mắt nó chẳng giấu nổi sự ganh tị và ác độc. Tôi nhìn nó hồi lâu đoạn kéo lấy tay nó, cho binh lính đào cái hố rồi bảo nó hãy xuống cái hố ấy và đứng đợi.
Từ trên vọng xuống, tôi thấy trong ánh mắt Cám chỉ toàn là những mừng vui khôn xiết.
Nhìn làn nước bốc hơi nghi ngút còn đang nổi bóng lên không ngừng, tôi giương mắt trông Bụt đang đứng ở phương xa. Tôi đay nghiến nhìn Cám, tôi muốn nó thiện lương, tôi muốn nó chết đi. Thế là tôi sai người, đổ thẳng nước xuống.
Cám giãy giụa, trừng mắt nhìn tôi, tôi thì nhìn Bụt. Ngay tức thì, tôi cảm giác được việc mình đang bay ra khỏi thân xác của chị Tấm, trả lại ý thức cho chị. Vậy là xong rồi, là hết rồi.
Bụt gọi tôi, tôi đi theo bước chân của lão, một chốc thì quay đầu. Tôi thấy Tấm thét lên, chị ngất xỉu, ngã xụi lơ trên nền.
“Bụt này, mong ông hãy giữ lấy Cám, đừng để nó thoát ra.”
Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 653
Rất hay và sáng tạo nha!!!
Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 653
Rất hay và sáng tạo nha!!!
Quỳnh Lam (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Không có từ nào để chê luôn , quá tuyệt vời
Nguyễn Hạnh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 190
Nguyễn Hạnh (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 190
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Dạo gần đây tấm cám nổi ghê nhưng cứ bị cuốn
Bakadou (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 496
ui thích cái kiểu viết lại cổ tích bằng điểm nhìn của nhân vật phản diện ghê, tác giả giỏi quá
Liễu Giang (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3015
Ôi, mấy nay đều đọc được những tác phẩm Tấm Cám vô cùng sáng tạo, các tác giỏi quá!
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
ngoại truyện của bạn đọc cũng được. giúp chính nhân vật Cám nhận ra những việc mình làm là sai, mình thấy ý tưởng của truyện cũng khá hay đấy
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi!
Đức Vua và Thế Gian là hai danh từ chung, không cần viết hoa nhé!