Cái cán dao cạo râuSuốt cả đời quanh quẩn với ruộng đồng, ba chẳng sắm sanh cho mình thứ gì đáng giá. Tất thảy ba dành hết cho chúng tôi. Khi ba về cõi vĩnh hằng, kỷ vật ba để lại là những lời giáo huấn. Vật duy nhất ba để lại là cái cán cạo râu “Made in USA”. Cái vật kỷ niệm của một người bạn đi xa mua về tặng ba ấy đã theo ba từ lúc thanh niên cho đến cuối đời.
Ba tôi ít khi đến hiệu cắt tóc nên cán cạo râu là vật hữu dụng đối với ông. Cán thì có mà hồi ấy, lưỡi dao lam cạo mua chẳng dễ. Vì thế, ba sử dụng lưỡi lam cũng hết sức dè xẻn. Ba chỉ cạo râu khi nào cảm thấy chúng thật sự “khó coi” hoặc khi có việc hệ trọng phải “tân trang” lại mình.
Ba nhẹ nhàng vặn cái chốt cán để miệng cán há ra, rồi cho lưỡi lam vào, sau đó nhẹ nhàng vặn chốt cho miệng cán giữ đúng lưỡi lam. Ba nâng niu nó là thế nhưng khi cạo râu, ba không thể nhẹ nhàng được. Những cọng râu quá cứng mà lưỡi lam thì sắp… hết hạn sử dụng.
Lưỡi lam già cỗi gặp những cọng râu lì lợm tạo thành âm thanh lóc bóc. Mặc cho ba di chuyển cán dao hơi mạnh, một số cọng râu cũng chẳng chịu đứt. Ba bặm môi, nhăn nhó trông đến khổ sở. Nhìn ba vật lộn với những sợi râu, bất giác tôi đưa tay sờ lên cằm mình. Nếu sau này có râu, cũng phải cạo râu và đau đớn như ba thì… Ôi thôi, khiếp quá! Ba nhìn thấy tôi, ngừng tay mỉm cười. Chắc ba đã hiểu tôi nghĩ gì.
Có lần tôi đã để dành tiền mua được cho ba một lưỡi lam mới. Tôi năn nỉ ba để tôi cạo râu cho. Ba cười đồng ý. Tuy dao mới, nhưng với sức vóc và kinh nghiệm của tôi thì những cọng râu ngỗ nghịch đáng gờm. Chưa biết cách tì dao và làm căng da chỗ cạo, cộng với dao mới, tôi đã gây thương tích cho ba.
Sợ ba đau, tôi không dám cạo nữa. Ba bảo cứ cạo. Ba chỉ cho tôi cách tì dao và những động tác cần thiết lúc cạo râu. À, thì ra mỗi việc làm dù nhỏ cũng phải có những kỹ thuật cần thiết. Thảo nào, dù với lưỡi lam đã cũ nhưng ba vẫn cạo được râu. Còn tôi, sau vài lần lóng ngóng cũng “lành nghề” hơn, cạo râu cho ba gọn gàng hơn và ít gây thương tích.
Đêm nằm co ro trong lòng ba, tôi đưa tay sờ xem râu ba đã đến lúc cần “dọn” chưa. Lâu dần, tôi thích cảm giác buồn buồn nơi bàn tay khi râu ba chích vào, mà cảm giác ấy cũng khác nhau, tùy vào từng lứa râu.
Râu mới cạo thì cằm nhẵn sạch, có cảm giác mát mát ở bàn tay. Vài ngày sau khi cạo là cảm giác buồn buồn mà tôi thích nhất. Bàn tay sờ lên nghe âm thanh sột sột, nhè nhẹ rất dễ chịu. Còn khi bị chích đau đau vào những ngón tay là lúc râu đã quá lứa.
Khi ấy tôi đề nghị được… thực hiện nghĩa vụ của mình với râu của ba. Ít khi ba để tôi làm, ba bảo siêng cạo sẽ tốn dao và tốn… da, để thêm vài ngày nữa.
Tôi thích cạo râu cho ba, nhưng sợ sau này phải cạo râu cho mình, nhất là với một cái lưỡi lam cùn. Tôi muốn sẽ có thật ít râu để bớt chịu cái cực hình này. Nói với ba điều này, ông vừa cười vừa bảo: “Bậy nào, đàn ông phải có râu chứ! Không có râu là yểu tướng. Phải có râu và phải biết cạo râu mới là đàn ông”.
Bây giờ, mỗi lần cạo râu bằng dao cạo hai, ba lưỡi, rồi thêm nước cạo râu, phấn thơm… tạo cảm giác êm ái, nhẹ nhàng lan khắp người, tôi bỗng nhớ ba quá đỗi. Cái cán cạo của ba một thời chinh chiến với đám râu lì lợm, nay cũng cô đơn nằm yên một chỗ. Lâu lâu, tôi lại đem nó ra nhìn. Bao kỷ niệm về ba lại ùa đến. Tôi bất giác sờ lên cằm mình và đưa cán lên cạo mặc dù nó chưa được lắp lưỡi lam vào.
Lữ Kiến Đồng