Lạc (2)
Thích Theo dõi
Lạc (2)
5 (100%) 5 votes

Lạc (2)

“Đồ điên! Có Jin đây mà!”

… Lim vẫn đang chạy, bước chân loạn xạ và ánh mắt lạc lõng, xung quanh Lim bóng tối cứ chực bủa vây, chực nuốt chửng cái bóng hình nhỏ bé ấy, ánh mắt Lim từ lạc lõng bắt đầu chuyển sang hoảng loạn và sợ hãi. Bỗng dưng, cô đứng yên, mắt mở to như đang kháng cự một thứ gì đó kì lạ, cơ thể Lim đang cố gắng chuyển động nhưng không thành, đôi bờ mi lấp lánh từng giọt tuyệt vọng. Rồi cô cũng buông xuôi, mắt nhắm lại, phó mặc cho bóng tối sắp sửa nuốt trọn. Anh có thể thấy tia hy vọng cuối cùng trong Lim tắt ngấm và đen đặc lại như bóng đêm ngoài kia, tim Jin như đóng băng khi thấy Lim bơ vơ đứng giữa màn đêm đặc quánh, hung dữ. Mồ hôi lạnh đang từng giọt vã ra, ướt đẫm áo anh, có cảm giác như anh chuẩn bị đánh mất thứ gì đó quan trọng như chính bản thân mình, Lim đang dần biến mất. Không! Anh không thể để cô biến mất như vậy được, không điều gì được phép cướp Lim của anh! Guồng chân chạy như bay đến bên cô, anh đưa tay mình nắm chặt lấy cổ tay cô – phần duy nhất còn nằm ngoài vùng bóng tối – Lim thậm chí còn chẳng cảm thấy anh. Bằng tất cả sức lực, Jin kéo Lim ngược về phía mình, giành giật với bóng đêm người con gái anh đã đem lòng yêu thương. Và cuối cùng, anh thắng. Lim nằm trên vòng tay anh nhỏ bé, yếu ớt như một thiên thần cần được cứu trợ, ánh sáng xung quanh Jin ôm trọn lấy Lim, bảo vệ Lim khỏi vùng sương mù dày đặc đang gào thét tức tối vì bị cướp đi miếng mồi ngon. Không gian kì lạ xung quanh Lim ẩn mình trong bóng tối, lặng yên như chờ ngày gặp lại.

“Oy!” – Lim gõ gõ ngón tay xuống bàn, mắt nhìn Jin hiếu kì, hỏi kèm với một nụ cười – “Hôm nay bị gì mà ngồi thừ mặt ra buồn cười thế? Mọi hôm rất là năng động cơ mà?”, Lim hôm nay rất tươi tỉnh, nụ cười tỏa nhiều nắng. Cũng phải thôi, bởi đêm hôm qua cô không còn mơ thấy những giấc mơ lạc đáng sợ nữa, thậm chí cô cũng chẳng thể nhớ nỗi là mình đã mơ gì – như một phép màu vậy – vì thế mà cô ngủ rất ngon, vì thế mà cô trông rạng rỡ như một ánh nắng, hơn nữa, trên đường đến trường hôm nay, cô gặp Anh, Anh đã cười với cô và tặng cho cô một thanh kẹo nho nhỏ kèm lời khen ý nhị “Hôm nay, anh may mắn gặp Nắng trên đường đi!”. Chỉ ít ỏi thế thôi, cũng đáng để vui cả ngày rồi, cơ mà quái lạ, ngày Lim vui thế này, chỉ mong có người để chia sẻ thì Jin lại buồn như gặp đại hạn ấy. Nhẹ cốc đầu Jin, Lim bất chợt gặp ánh mắt Jin nhìn mình khác lạ. Có điều gì không ổn trong ánh mắt ấy, và trong một giây ngắn ngủi, Lim thấy lòng mình chùng xuống, nụ cười của Anh nhạt nhòa hẳn trong đáy mắt mờ sương của Jin.

“Lim…” – Jin khẽ gọi tên cô, rồi như quên mất bản thân mình, anh đưa tay siết nhẹ tay Lim đang để sát bên cạnh, Lim hơi rụt lại theo phản xạ, nhưng rồi cũng để yên trong lòng bàn tay anh ấm nóng – “… đừng lo nữa, những giấc mơ của Lim, Jin sẽ luôn ở đó, kéo Lim ra khỏi bóng tối. Có phải đó là những giấc mơ luôn khiến Lim mỏi mệt không? Xin lỗi, vì không thể đến sớm hơn…”.

Lim như không thể tin nổi vào tai mình, Jin đang kể về từng chi tiết của giấc mơ lạc mà cô rất ám ảnh, mặc dù cô chưa bao giờ kể nó với ai. Điều quái lạ hơn, là cái đêm mà cô chẳng nhớ là mình mơ, cũng chính là cái đêm Jin mơ một giấc mơ thấy cô lạc với những chi tiết giống hệt. Jin thậm chí còn nhớ rõ được nó theo cái cách mà cô đã từng nhớ và cảm nhận. Cứ như thể Jin là người đã “mơ hộ” cô đêm ấy, để cho cô được ngon giấc. Nếu chuyện kì lạ này xảy ra, thì đáng lẽ sẽ khiến Jin trở nên xa lánh cô, hay ít nhất cũng hoang mang lo sợ hoặc một thứ gì đó tương tự thế, nhưng ánh mắt của Jin lúc này thật sự khiến Lim ngạc nhiên, nhưng trong tim Lim cứ ấm dần lên qua từng sắc thái của đôi mắt đó. Jin nhìn Lim bằng đôi mắt thông cảm và tràn ngập thương yêu, khiến cô vừa thấy ngại ngùng, vừa như tìm lại một thứ gì đó tưởng chừng đã đánh mất. À phải! “Thứ gì đó”, chính là khả năng trở nên yếu đuối của cô, Lim đã luôn gồng mình để mạnh mẽ, cô nghĩ mình không cần bất kì điểm tựa nào, cô tự tin bản thân mình đủ mạnh để chống chọi với khó khăn mà không cần trợ giúp. Nhưng ánh mắt Jin lúc này, làm thay đổi Lim, nó đánh thức một phần trong Lim vốn ngủ yên, nó khiến Lim bất chợt thèm lắm một bờ vai để tựa vào mỗi lúc chông chênh, khiến Lim cảm thấy muốn yếu đuối.

Trong một giây ngắn, Lim thấy “ánh mắt” của Jin trong giấc mơ hôm nào tỏa sáng và rõ ràng, cái ánh sáng xung quanh người đã lôi cô ra khỏi bóng đêm. Và cũng trong một giây ấy, Lim biết ánh sáng ấy sẽ xuất hiện lần nữa trong những giấc mơ lạc của mình, sẽ luôn ôm ấp Lim, bảo vệ cô. “Thông minh, mạnh mẽ, ấm áp yêu thương và đầy quan tâm” – đôi mắt của Jin, vẫn luôn là một đôi mắt đẹp, rất đẹp… Nhìn vào đó, Lim biết mình sẽ không bao giờ lạc nữa, những giấc mơ chông chênh bỗng dưng cũng an yên đến lạ…

Gió bất chợt thổi ngay trong một căn phòng kín, một chiếc dreamcatcher lồng hình cô gái với nụ cười tỏa nắng khẽ đung đưa ngay trên đầu một chàng trai ngủ gật trên bàn học, miệng không ngừng lầm nhẩm: “Đến ngay… đến ngay… ”, môi khẽ cong lên thành hình nụ cười. Gió ngừng thổi.

“ĐỒ TRỄ HẸN!! Tui gọi bạn từ nãy giờ, làm thế nào nếu bóng tối lại tới hả??” – Lim hét lên với Jin, người mới chỉ phút trước còn ở thật xa, thoắt cái đã ở cạnh siết nhẹ tay Lim như một lời xin lỗi.

“Đồ ngủ sớm! Bạn bất chợt gọi tui như vậy nhỡ tui đang bận thì sao? Cũng may là gọi lúc tui đang ở bàn học ấy nhé, nếu ở nơi khác thì chắc té bầm dập hết cả rôi! Bóng đêm á! Xùy!” – Jin nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, môi cong lên như một đứa con nít. Rồi không chờ đợi, anh kéo Lim sát vào vòng tay mình, cười tinh nghịch rồi ôm Lim biến mất. Không gian ở vùng đất lạc dịch chuyển nhẹ, rồi trở lại yên ắng, ngủ sâu trong ánh sáng nhập nhằng, yếu ớt. Một mảnh trăng rơi rớt trên bầu trời.

Ở một giấc mơ khác, Jin đang nắm lấy tay Lim, hai đứa trẻ chạy tung tăng trong nắng, cười vang cả một khoảng trời.

Trời đứng gió, một chiếc dreamcatcher khẽ đưa nhẹ…

“I’m only one call away

I’ll be there to save the day

Superman got nothing on me

I’m only one call away…” – One call away (Charlie Puth)

Hy vọng bạn sẽ là Jin của tôi, một ngày nào đó.

Vũ Anh

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 12

95% (333/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 868

Lượt thích: 911

Lượt theo dõi: 243

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 845

A có 1 thắc mắc là tại sao em không cho vào cùng 1 bài rồi tạo chương nhỉ?


Vũ Anh

Vũ Anh (1 năm trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 10

Chương: 0

Bình luận: 24

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 947

Dạ tại nó k đủ dài để tạo chương ạ. :v 2 chap là hết r :v


Thành Viên

Thành viên online: nguyen hoa Nguyen Bich Ngoc Tieu Bang Bang và 81 Khách

Thành Viên: 7171
|
Số Chủ Đề: 1900
|
Số Chương: 4964
|
Số Bình Luận: 14471
|
Thành Viên Mới: Em Bé's Bão'ss