- Nụ cười đó em dành cho tôi chưa?
- Tác giả: Song Vũ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.405 · Số từ: 3063
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Bách Lâm Akabane1701 Thanh Vũ Minh Phước Nguyễn Maii Hiềnn Linh Yunki
Đêm nay cũng như bao đêm khác, một giờ sáng, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. Trong phòng không bật đèn, chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng trắng tinh khôi mà lạnh lẽo của vầng trăng trên cao hắt vào qua khung cửa sổ. Tay trái tôi nâng niu và lắc nhẹ một chiếc ly, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu nâu đỏ. Tay phải sờ lấy một khung hình đặt ngay ngắn trên bàn, ngón cái từ từ lướt nhẹ trên bề mặt miếng thủy tinh phủ lên bức ảnh bên trong. Giữa cái không gian mà bóng tối đang ngự trị, tôi say mê ngắm nhìn một gương mặt thanh tú. Đôi môi đỏ hồng cong lên một đường cong hoàn mỹ để lộ hàm răng trắng sáng thẳng tắp, ánh mắt trong veo hơi nheo lại, phần tóc mái trước tráng nhẹ nhàng lây động theo chiều gió. Phải! Đó là một nụ cười đẹp! Và tôi thì cứ mãi khao khát một ngày nào đó nó sẽ dành cho tôi.
Bảy năm trước, tôi, em, cậu ta…
Tôi và cậu ta là bạn thân nhiều năm. Theo những gì tôi vẫn thường nghe từ mọi người xung quanh thì: Cậu ta giỏi giang, đẹp trai, vui tính thân thiện, gia đình khá giả. Hoàn hảo! Tôi giỏi giang, đẹp trai, ít nói, khó gần, gia đình khá giả. Cuộc đời nhàm chán của hai thằng con trai chỉ biết lấy việc chơi điện tử và chọc tức nhau làm thú vui chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Cho tới một ngày nọ, qua một dịp tình cờ, em xuất hiện. Tôi còn nhớ như in ngày hè năm đó, khi cậu ta cười toe toét khoe với tôi vừa nhặt được và trả lại điện thoại cho một nữ sinh xinh đẹp khóa dưới không cẩn thận đánh rơi. Lúc đó tôi không mấy quan tâm, cậu ta tốt bụng, cho dù là ai, trai hay gái, xinh đẹp hay không thì cậu ta chắc chắn sẽ giúp. Tôi gặp em lần đầu tiên trong một sự kiện thể thao của trường, lúc nhìn thấy cậu ta đã giới thiệu ngay: “Là cô gái tao giúp hôm trước!”. Tôi nhìn em, đúng thật là xinh đẹp. Có lẽ do cái mà người ta vẫn hay gọi là “duyên” mà kể từ sau lần đó, em, tôi và cậu ta cứ vô tình gặp nhau suốt. Em với cậu ta giống nhau, tốt bụng và hòa đồng, em còn có cá tính mạnh mẽ, sở trường là vẽ rất đẹp, nhược điểm duy nhất là cứng đầu, luôn có cũng như khăng khăng bảo vệ ý kiến riêng. Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ cậu ta. Ngoài những lúc chúng ta tình cờ chạm mặt, tôi biết cậu ta và em có gặp và nói chuyện riêng nữa. Vì thế nên mới có những câu chuyện về em mà cậu ta cứ huyên thuyên bên tai tôi suốt: em đã cảm ơn cậu ta bằng một lon coca ướp lạnh, em đã vẽ cho cậu ta xem và tặng cậu ta bức tranh đó, em đã tranh luận (à nói chính xác là cãi lộn) với cậu ta cả buổi chỉ vì màu nâu và màu đen, màu nào đẹp hơn khi tô đôi mắt. Cậu ta nói lúc em “phồng má lên cãi” trông rất đáng yêu và buồn cười, cậu ta nói em xinh đẹp và thú vị, cậu ta có mấy tấm hình của em trong điện thoại. Tôi biết, cậu ta thích em.
Từng ngày vẫn là những câu chuyện cậu ta kể cho tôi nghe về em, vẫn là những lúc cậu ta lặn đi không thấy tăm hơi để đi gặp em hoặc ít nhất là để làm một thứ gì đó cho em. Rồi thì ngày đó cũng tới, cái ngày cậu ta hớn hở chạy về khoe với tôi:
– Này thằng bạn khó ở, cứu tao với.
– Sắp chết à?
– Ừ. Tao vui sướng tới chết rồi đây. Hình như trước mắt tao là thiên đường!
– Thằng điên!
– Cô ấy chấp nhận tao rồi…Ý tao là cô ấy đồng ý hẹn hò với tao rồi.
– Vậy hả? Chắc từ nay mày còn bỏ mặt tao dài dài. (Tôi cười)
– Ờ. Ráng chịu đi. Người như mày vung tay một phát là vớ được cả nắm em dễ thương, và vấn đề nằm ở chỗ mày không chịu vung tay.
– Lo cho tốt phần của mày đi, ông đây không cần mày quan tâm.
Cứ thế em và cậu ta là một đôi trai tài gái sắc, nhiều người ngưỡng mộ cũng lắm kẻ ganh ghét. Tôi với em gặp nhau nhiều hơn, không còn là những cuộc gặp gỡ tình cờ mà là những cuộc hẹn, tất nhiên lúc đó nếu có thêm tôi thì cũng sẽ có một vài người bạn khác nữa. Mọi người yêu quý em, em yêu quý mọi người. Những lúc gặp nhau ánh mắt tôi và em có chạm nhau vài lần, lúc đầu là vô tình… Em cười rất nhiều và nụ cười rất đẹp. Em đối với cậu ta chân thành bao nhiêu thì đối với tôi cũng chân thành bấy nhiêu. Vì em nghĩ tôi là bạn thân của bạn trai em, nên cho dù trông tôi lúc nào cũng như một tảng băng thì em vẫn luôn cười nói vui vẻ với tôi. À phải! Trông tôi như một tảng băng. Lần đầu tiên có người nói với tôi điều đó. Không ai khác ngoài em. Tôi nhớ rất nhớ cái lần em chuẩn bị cơm hộp cho cậu ta mà cả tôi cũng có phần. Tuy không biểu hiện ra nhưng tôi đã ngạc nhiên và cảm kích biết bao. Hôm sau, tôi cố tình đến gặp em để cảm ơn, lần đầu tiên tôi làm điều đó với một người con gái. Đương nhiên cậu ta hoàn toàn biết chuyện đó. Bởi lẽ lúc đầu tôi nhờ cậu ta chuyển lời giúp, nhưng lại mắng tôi: “Này, đáng lẽ chỉ mỗi tao có phần, nhưng vì nể tình là bạn tao bao nhiêu năm nên mày mới được hưởng ké đấy nhé. Nhờ tao chuyển lời sao? Thật không có chút thành ý nào cả. Muốn thì tự đi mà cảm ơn cô ấy”.
Vậy là tôi đi cùng cậu ta đến gặp em, nhưng rốt cuộc chỉ có mình tôi đứng đợi em trước cổng trường vì cậu ta bận…đi vệ sinh nên tới sau. Tôi và em nhận ra nhau từ xa, lúc nhìn thấy em nét mặt tôi hơi giãn ra một chút, còn em tươi cười chạy đến bên tôi.
– Anh tới có một mình sao ạ?
– À…không…
– Có chuyện gì sao ạ?
– À…Ừm…Cảm ơn em…vì hộp cơm trưa! – Nực cười, tôi đang nói chuyện ấp úng trước một cô gái.
– Ra là anh tới để cảm ơn em sao? Có gì đâu, chuyện nhỏ xíu à.
Ngừng trong giây lát, em nói tiếp:
– Em biết hai anh chơi thân với nhau lâu, em chắc cả hai người đều tốt bụng như nhau, có điều anh ấy biểu hiện ra còn anh thì không. Mặc dù trông anh như một tảng băng vậy, nhưng mà khi đứng gần đâu tới nỗi rét run người đâu!
Sau câu nói đó là một nụ cười đẹp đến nao lòng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên cong lên và mở ra để lộ hàm răng trắng tinh đều thẳng tắp, ánh mắt trong veo hơi nheo lại, dưới ánh chiều tà, làn da vốn trắng trẻo lại pha thêm một chút hồng hào. Lại là nó! Nụ cười này của em và cảm xúc này của tôi… Bỗng ánh mắt em rời khỏi tôi, quay sang nhìn về hướng khác, cánh tay em cũng đưa lên vẫy chào. Là vì nhìn thấy cậu ta, nụ cười đó vẫn nguyên vẹn trên khóe môi em khi nhìn về phía cậu ta. Chúng ta tạm biệt nhau ở đó, tôi đi về một mình, em và cậu ta có lẽ đi hẹn hò đâu đó sau giờ học, một cảm giác tiếc nuối hiện hữu trong tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì miệng cứ cong lên suốt trên quãng đường từ trường về nhà. Vì em! Nụ cười của tôi là vì nụ cười của em! Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến hộp cơm và lời cậu ta nói, đáng lẽ nó vốn không dành cho tôi, nó dành cho tôi chỉ khi tôi thân thiết với người mà nó vốn dành cho. Tôi biết những lời cậu ta kể về em hoàn toàn là sự thật: xinh đẹp, hòa đồng, cá tính và hơi cứng đầu. Tôi biết em và cậu ta đến với nhau bằng tất cả tình cảm chân thành. Và tôi biết mình đã lỡ rung động trước em.
Ba năm trôi đi, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn của em và cậu ta, bằng việc tôi chọn chôn sâu sự rung động đó trong lòng và…tìm một người khác…có lẽ vậy. Nhưng đó là kết quả mệnh đề: “Nếu như cậu ta không bỏ rơi em”. Trên thực tế…Phải! Cậu ta đã bỏ rơi em. Sau ba năm yêu đương cậu ta bắt đầu lạnh nhạt với em, thường xuyên không nghe điện thoại của em, thường xuyên lỡ hẹn với em. Lại một chiều đầu hạ, nỗi đau bắt đầu tìm đến em. Cậu ta nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng, gương mặt lạnh tanh, giọng nói bình thản. Tình cảm ba năm hai người vun đắp sau hai từ “chia tay” như một trải nghiệm nhạt nhẽo chẳng ai buồn nhớ, như một cuộc mua bán chỉ toàn thua lỗ. Em gượng không khóc, em hỏi lí do. Lí do ư? Em muốn biết lí do nào? À quên mất! Lúc bấy giờ em chỉ có thể biết một lí do duy nhất theo lời cậu ta: “Anh chán rồi, anh không muốn suốt ngày chỉ biết yêu đương nữa. Anh sẽ đi du học”. Thế rồi cậu ta quay đi, em đứng chết lặng ở đó rất lâu, nhưng chẳng thấy có giọt nước mắt nào, sau đó em cũng lặng lẽ cất bước. Cuộc chia tay của hai người quá đỗi nhạt nhẽo so với cái ngày hai người gặp nhau và so với những năm tháng hai người bên nhau, không có nước mắt, không có sự níu kéo, đến cả lí do cũng thực dụng đến mức trơ trẽn.
Em mạnh mẽ và lí trí nên cảnh chia tay không ướt át như bình thường, nhưng tận mấy hôm sau mắt em vẫn cứ sưng đỏ, tôi biết em khóc cả đêm, một mình. Mối tình đầu em yêu chân thành, cuộc chia tay nhạt hơn nước lã, lí do trơ trẽn đến mức biến em thành một món đồ chơi – “Anh chán rồi”, nhiêu đó là quá đủ lấy đi một nửa cảm xúc tích cực nơi em, nụ cười không xuất hiện trên gương mặt em một thời gian dài. À mà khi chia tay có lí do nào hợp lí hơn là việc đã hết yêu hay cảm thấy chán một cuộc tình lâu năm không nhỉ? Tôi không chắc những điều đó. Tôi chỉ chắc chắn một điều là tôi vẫn ở đó, vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn hiểu thấu hết, những gì em biết, những gì em không biết.
Một năm trôi đi, nỗi đau có lẽ đã nguôi ngoai. Đây là cơ hội của tôi. Tôi không thể đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra được. Cậu ta không còn bên em, và tôi thì luôn ở đây. Tôi nghĩ vậy, bắt đầu thể hiện tình cảm, nói đủ thứ với em, làm đủ điều cho em. Giờ tôi mới biết tôi ngu xuẩn và xấu xa đến nhường nào. Ngu xuẩn vì nghĩ thời gian nhiêu đó là đủ lâu để em quên, tôi coi thường tình cảm của em dành cho cậu ta. Xấu xa vì nghĩ đây là cơ hội để mình giành lấy người mình thương, tôi cảm ơn cái chết của người bạn thân suốt bao nhiêu năm, cảm ơn cậu ta đã ra đi và để lại cho tôi một cô gái tuyệt vời như thế. Mà khoang đã…Tôi…vừa lảm nhảm gì vậy chứ? À, phải rồi. Cậu ta…thực ra đã đi rồi, rời xa cả em và cả tôi tới một phương trời xa xôi lắm.
Khi phát hiện ra thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Bệnh ung thư phổi đã bước vào giai đoạn cuối, các triệu chứng cũng rõ ràng hơn. Em biết đó, người bố ruột của cậu ta – một vũ phu, nghiện rượu và thuốc lá nặng đã qua đời khi cậu mới năm tuổi. Từ nhỏ cậu ta đã phải hít quá nhiều khói thuốc từ ông ấy. Khi biết cậu ta bị bệnh, người bố hiện tại – một người đàn ông tốt bụng và khá giả mà mẹ cậu tái hôn ba năm sau đó đã chạy vạy, lo liệu chi phí cho cuộc phẫu thuật, nhưng đáng buồn thay, nó thất bại. Những lần cậu ta lỡ hẹn với em đều là những lần xuất hiện triệu chứng, cậu ta cứ phải vật lộn với cơn đau. Những lúc đó cậu ta đều gọi cho tôi, nhờ tôi chạy tới xem em thế nào. Cái ngày chia tay đó tôi cũng có mặt, đương nhiên em không biết, là sắp xếp của cậu ta. Lúc nói xong lí do cậu ta cố gắng quay đi thật nhanh, giấu đi nước mắt, giấu đi sự suy sụp, giấu đi căn bệnh. Tôi ở lại lặng thinh dõi theo em từ xa, theo em suốt cả quảng đường, đảm bảo em về đến nhà mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ lúc biết mình bị bệnh cho tới giây phút trước khi bước vào phòng phẫu thuật, cậu ta chỉ khóc với tôi duy nhất một điều đó là phải làm sao để giảm được đến mức tối thiểu nỗi đau mà em phải chịu, phải nói gì để em không nghi ngờ hay phát hiện ra, và nếu như cậu ta thật sự không qua khỏi, thì em sẽ ra sao. Mẹ cậu ít ra còn một người đàn ông như bố dượng bên cạnh, còn hai đứa em cùng mẹ khác cha của cậu làm niềm hi vọng. Nhưng em từ lâu chẳng phải đã xem cậu ta là người đầu tiên cũng như cuối cùng hay sao? Khi cậu ta đi, em sẽ chơi vơi. Cho dù đã nói chia tay nhưng lỡ mai này em biết sự thật thì liệu có một mình vượt qua nổi không? Tôi ám ảnh ánh mắt cùng lời nói cuối cùng cậu ta dành cho tôi: “Làm ơn, hãy cứu lấy nụ cười cô ấy. Mày là bạn thân nhất của tao…và tao biết…mày yêu cô ấy”. Tôi giật bắn người, cảm giác chột dạ pha lẫn tội lỗi chiếm lấy con người tôi. Phải rồi! Từ ánh mắt tôi nhìn em, từ những tấm hình của em lưu trong điện thoại, giống như cái cách mà mấy năm trước tôi biết, cậu ta cũng biết, từ rất lâu rồi.
Nếu cậu ta không nói tôi cũng sẽ ở bên em, nhưng nhờ có câu nói đó, tôi có thêm động lực để chờ đợi em. Tôi suy nghĩ rất nhiều, và cũng ngộ ra rất nhiều.
Ngày tháng năm
Tôi quyết định đưa em đi thăm mộ cậu ta, kể cho em nghe tất cả sự thật. Tôi điên rồi sao? Tất cả những công sức từ trước đến nay, vở kịch chia tay vì cậu ta “chán”, vai diễn một người ngoài cuộc chẳng biết gì của tôi, tất cả được tạo nên để không làm tổn thương sâu sắc đến em, bây giờ một chân tôi đạp đổ sao? Chẳng phải nếu để cho những gì em nhớ là cậu ta đã rời bỏ em đi tìm sự thành công ở một nền văn hóa khác thì em sẽ dễ dàng bước tới bên tôi hơn hay sao? Nhưng không, tôi nói rằng đó là suy nghĩ của tôi ngu xuẩn và xấu xa. Cậu ta một mình gánh chịu nỗi đau bệnh tật, không nói cho em biết nửa lời, vì em, để em bình yên. Cậu ta là bạn tôi, người bạn thân duy nhất trong nhiều năm, tôi không bao giờ quên điều đó. Phải để em nhớ một người yêu cũ bỏ rơi em vì “chán” có thể sẽ khiến một cô gái như em mất niềm tin, không muốn ở bên ai sau này nữa. Thay vì thế cứ để em đau nỗi đau của sự thật, để em nhớ về hình ảnh người yêu cũ đẹp đẽ đến thế, để em biết những lời nhờ vã cuối cùng của cậu ta gắn kết em và tôi, có khi đó lại là cơ hội để em mở lòng với tôi.
Ba năm nữa trôi đi, tôi thấy em cười nói trở lại. Em thường xuyên tan ca về muộn, em ra ngoài tiệc tùng cùng mọi người, em cười với tôi, tôi đi dạo cùng em qua khắp các con phố… Tôi không biết là vì tôi hay vì cuộc sống còn quá đỗi tươi đẹp này khiến em trông có vẻ khá hơn. Ừ thì em chỉ là “trông có vẻ khá hơn” mà thôi. Đơn giản qua chính nụ cười của em, không phải là nụ cười tôi khao khát ngày đó, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại vô hồn. Khi em ở bên tôi, bằng một cách nào đó, vô tình hay cố ý tôi không biết, một khoảng cách nhất định cứ luôn hiện hữu giữa chúng ta. Nhưng em à, tôi yêu em! Tôi ở đây bên cạnh em! Tôi đợi em! Đợi một ngày em trả lời cho tôi biết, rằng: Nụ cười đó, em dành cho tôi chưa?
Linh Yunki (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Truyện hay ạ, ủng hộ tác giả nha.
Giang Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 29
Cảm ơn bạn, câu hỏi rất hay. Nhưng tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Chính xác là nếu như có những tình huống như bạn nêu ra thì tôi không biết giải quyết nó như thế nào cho trọn vẹn. Đó là lí do tôi để truyện có kết thúc mở. Nhưng tôi tin là bạn đã có sẵn đáp án cho những câu hỏi đó rồi. Kết thúc mở là kết thúc khiến cho người ta phải suy nghĩ về câu chuyện được kể, khiến cho người ta phải tự đặt ra vô số những tình huống "nếu như sau này..." và phải tự tìm đáp án cho câu hỏi "...sẽ như thế nào?" trong chính cảm nhận của riêng mình.
Giang Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 29
Trước tiên xin cảm ơn bạn đã đọc truyện ngắn của tôi, và xin lỗi bạn vì trả lời bạn muộn. Thứ nhất, nếu "cậu ta" còn sống thì chắc chắn hai người sẽ có cái kết đẹp như tôi đã đặt ra ban đầu. Nhưng "cậu ta" đã chết vì bệnh ung thư nên nếu phải chọn một trong hai người bạn thì cô chỉ có thể chọn "tôi". Thứ hai, đây là kết thúc mở, thành thật mà nói tới đoạn đó là tôi đã bí văn rồi nên nếu có tình huống như bạn nói trên thì tôi cũng không biết phải giải quyết như nào cho thỏa. Điều tôi muốn nhấn mạnh là lòng chân thành và sự chờ đợi của "tôi" giành cho cô gái thôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin lỗi bạn nhiều nhé?
Giang Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 29
Cảm ơn nhiều. T là người mới, đây là tác phẩm đầu tay, có gì sai sót mong bạn đóng góp.
seo dan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 461
Vậy nếu cô ấy không chọn ai trong hai người mà chọn cái kết rời đi để giữ lại cho hai người tình bạn tốt nhất, nhưng cô ấy vẫn còn tình cảm với một trong hai người thì có chọn níu kéo hay vẫn để cô ấy đi?
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Vậy đặt ra một tình huống khác, nếu sau này cô ấy yêu một người khác, không phải chàng trai này, vậy thì anh ta có chờ cô ấy nữa hay không? Hoặc giả sử hai người yêu nhau, vậy thì anh ta có phải là kẻ thế thân tốt đẹp nhất hay không?
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Một câu chuyện tình hay, giàu cảm xúc. Một tình yêu khắc khoải đợi chờ... Mình rất thích. Cảm ơn tác giả!
Giang Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 29
Cảm ơn ạ
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lỗi chính tả bị tô đậm và lỗi trình bày được đánh dấu màu cam trong những trích dẫn bên dưới:
...
Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng để lại bình luận để bài viết được kiểm duyệt.
Thân
QTV Vnkings