- Mộng Ký
- Tác giả: Yên Song Niệm Ca
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 725 · Số từ: 1773
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Linh Lung Anh Nguyễn Minh Indigo
Thần tiên là gì?
“Họ có khả năng đạp gió cưỡi mây!”
“Thần tiên thì thường diệt tình tuyệt ái!”
“Đương nhiên họ sẽ không vướng bụi trần rồi!”
“Thần tiên chỉ cần uống gió ăn sương mà thôi!”
Người phàm thường thích bàn luận về thần tiên, mơ mộng về chốn bồng lai. Còn thần tiên thực thụ như Kết Kết đây lại đang húp xì xụp tô bún bò nóng hổi, dỏng tai hóng hớt chủ đề mà bọn họ rôm rả.
Thần tiên qua miệng mồm của đám người phàm quả thực có chút khoa trương, tuy nhiên có một câu của bọn họ mà Kết Kết cảm thấy vô cùng chính xác:
“Ăn được ngủ được là tiên!” Kết Kết bê khay nước mời khách, buộc miệng nói ra câu mà mình tâm đắc. Ngoài ăn và ngủ ra, còn việc gì sung sướng hơn thế?
“Xì, nói như cô chắc ai cũng là tiên.” Một cô gái trẻ bĩu môi, đám bạn xung quanh cô ta cũng gật gù hưởng ứng, rồi họ lại nhao nhao mỗi người một ý.
Các người có thực sự chỉ ăn với ngủ không?
Kết Kết không muốn để ý đến bọn họ, cô quay lại trong quầy tiếp tục công việc của mình. Dạo gần đây cô vừa hay tìm được một thú vui mới: đan móc, chiếc áo croptop trên người là thành phẩm đầu tiên của cô, khiến Kết Kết vui vẻ suốt cả tuần nay.
Đinh đang… đinh đang… đinh đang. Chiếc chuông mộc treo trước cửa tiệm của cô vang lên. Kết Kết hớn hở ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười tươi rói như hoa.
“Chào buổi sáng, Kết Kết! Sách mà cô cần đây!” Thần quân mỉm cười, đưa sách về phía cô. Sau đó cũng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Kết Kết, lật một cuốn sách khác và chăm chú đọc.
Thế giới chỉ có duy nhất một thiên giới nhưng lại có đến tỷ tỷ phàm thế, làm thần tiên âu cũng nhàn, mà nhàn quá thì đâm chán, đám thần tiên như Kết Kết không có việc gì làm, đành chọn bừa một phàm thế, trên danh nghĩa là đi rèn luyện, nhưng thực chất là đi du ngoạn cho bớt buồn tay buồn chân.
Thần tiên trên thiên giới nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng so với số tỉ tỉ phàm thế thì xác suất hai vị thần tiên chọn chung một nơi là cực kỳ thấp. Kết Kết và Thần quân tuy rằng bèo nước gặp nhau nhưng chung quy lại cũng rất có duyên đấy chứ, không những thế lại còn có thể trở thành bạn tốt của nhau giữa chốn trần tục này.
Kết Kết không biết anh ta tên gì, chỉ biết tôn hiệu Thần quân của anh ta mà cứ lấy xưng hô để tránh khỏi thất lễ. Cô cũng không hỏi tên của Thần quân vì suy cho cùng, họ cũng chỉ là tạm bợ. Nếu có hỏi chưa chắc Thần quân đã chịu nói, mà chịu nói cũng chưa chắc đã là tên thật, ngay cả cái tên Kết Kết này, cũng chỉ là một trong những cái tên của cô thôi.
Ban đầu Kết Kết chọn nhân thế, quả thật là chọn bừa, vốn chỉ định lưu lại trăm năm, ngờ đâu đến thời gian Kết Kết từ lâu cũng quên tính luôn rồi. Kết Kết cũng không muốn chuyển phàm thế nữa, ở nhân thế quá lâu khiến bản thân cô cảm thấy mình cũng khá hòa hợp với đám người phàm này rồi.
Thần tiên không có tình cảm, nghe phát cảm lạnh luôn ấy! Đám người phàm cũng xàm ngôn loạn ngữ quá đi.
Kết Kết cũng biết cười khi gặp Thần quân này… cũng biết giận khi Thần quân cười với người khác này… cũng biết sân si mọi thứ về Thần quân này…
Theo như cách mà người phàm nói, Kết Kết có lẽ yêu Thần quân rồi… Kết Kết rất thích cảm giác yêu này, như việc cô thích uống bạc xỉu vậy, tình yêu ngọt ngào như sữa đặc, đôi lúc phảng phất chút đăng đắng của cà phê.
Vậy Thần quân có yêu Kết Kết không? Kết Kết hơi đơ người, đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này.
Kết Kết thấy người phàm thường giải quyết mọi việc bằng tri thức, mà muốn có tri thức thì phải học, không giống thần tiên bọn cô chỉ cần vài đường phép thuật là xong. Kết Kết tự cảm thấy bản thân cũng rất thông minh tinh tế, học một hiểu mười, tình yêu cũng là một môn học đặc biệt mà! Thần quân thì có vẻ hơi đần một chút, tuy anh ấy đọc sách cũng rất nhiều nhưng chưa chắc đầu óc đã nhanh nhạy hơn cô, Kết Kết có phải nên phổ cập cho Thần quân kiến thức về tình yêu không nhỉ?
Kết Kết lắc lắc bím tóc, quăng mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi đột nhiên thở dài, có lẽ người phàm nói đúng, có khi thần tiên không có tình cảm thật.
Cửa tiệm của Kết Kết hôm nay vắng khách thật, nói vậy cho sang chứ ngày nào cũng ế ẩm. Khách của cửa tiệm Kết Kết đa số là khách vãng lai, chắc chỉ có Thần quân mới là vị khách quen duy nhất. Kết Kết bày đủ trò để giải trí, hết thêu thùa, lại vẽ tranh, rồi luyện chữ, nhìn ngắm thế gian trôi qua từng khoảnh khắc. Thần quân vẫn lui tới thường xuyên và mang sách cho cô, đều đặn mỗi ngày, giống như chỉ cần cô ở đây, không cần biết cô có đọc hết chúng đi chăng nữa, mang sách cho Kết Kết như là một thói quen của Thần quân rồi. Sách mà anh mang tới, nhiều đến mức chất thành ngọn núi nhỏ ở cạnh giường cô.
Kết Kết rất thích cuộc sống như thế này! Một ngày ba bữa, một năm bốn mùa đều an yên, được làm điều mình thích, không sợ một ai, không ngại thứ gì, chỉ đơn giản là Kết Kết, là bà chủ của một cửa tiệm nhỏ, tùy hứng thất thường không kiêng dè có Thần quân bên cạnh để mà ỷ sủng được kiêu.
Kết Kết lại tìm được hứng thú mới, cô đang tập tành học nấu chè làm bánh, Kết Kết là một thần tiên hảo ngọt mà. Cô nhẩm tính ngón tay, Thất tịch cũng gần đến rồi, Kết Kết thành tâm xin vía Ngưu Lang Chức Nữ để cô tán đổ được Thần quân.
Trên thiên giới lễ Thất tịch các tiên tử chưa có hôn phối thường sẽ nấu chè hồng đậu – loại hạt sinh ra từ tán cây Thất tình trong phủ của Nữ Oa nương nương, Kết Kết năm nào cũng đi ăn ké chè hồng đậu bởi vì cô không biết nấu mà lại muốn ăn ngon, đổi lại cô sẽ giúp họ buộc sợi chỉ đỏ cùng mối lương duyên kia. Các tiên tử không tin tưởng Nguyệt Lão lắm, vì lão lẩm cẩm quá, mà Kết Kết cũng khá mát tay trong chuyện mai mối này đó nha.
Nhân thế không có hồng đậu, Kết Kết đành xách giỏ ra chợ mua nửa cân đậu đỏ. Chè chỉ là hình thức, quan trọng phải là tấm lòng, Kết Kết vỗ ngực vô cùng tự tin, lần tỏ tình này nhất định phải thành công, nếu không thì cô quê chết đi được.
“Bước một hình như là luộc đậu, sau đó vớt ra… Bước hai là ngào đường…”
Kết Kết nghiêm túc lầm nhẩm công thức mà không để ý ngọn lửa đã liếm ra bên ngoài, rồi phừng lên, rồi bốc cháy hừng hực. Kết Kết giật mình,không ngờ lần đầu tiên cô vào bếp đã thanh toán luôn sự nghiệp nấu nướng của mình. Kết Kết cử động ngón tay thi triển phép dập lửa nhưng kỳ lạ chỉ xuất hiện một làn hơi nước mỏng manh, chưa kịp phun ra đã vỡ tan như bong bóng.
Kết Kết nhìn đôi bàn tay của mình, trầm mặc không lên tiếng, khói bốc lên nghi ngút, quấn chặt lấy hơi thở của cô. Kết Kết ngã xuống giữa ngọn lửa cháy đỏ rực.
…
Kết Kết chớp chớp mắt, đầu mũi vấn vít mùi khử trùng của bệnh viện, mùi mà cô cực kỳ căm ghét.
“Bệnh nhân Kết Kết làm việc quá lao lực nên hôn mê sâu, tạm thời không có gì nguy hiểm.” Y tá nhỏ nhẹ đọc tờ bệnh án của cô xong liền dợm bước quay đi.
Kết Kết vùng dậy như đột nhiên tìm thấy sức mạnh của nội tại, tóm lấy tay y tá, dồn dập hỏi: “Có… có… phải tôi vừa gây ra hỏa hoạn không? Tôi… tôi ở trong đám cháy, Thần quân đã cứu tôi… đúng không?”
Y tá hơi hết hồn trước một loạt hành động vừa rồi của Kết Kết nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói với người y tá khác bên cạnh: “Mau báo với bác sĩ, bệnh nhân Kết Kết có dấu hiệu hoang tưởng, trước mắt tôi sẽ tiêm cho cô ấy liều thuốc an thần đã.”
Tai Kết Kết như ù đi, cô cũng không cảm nhận được cây kim tiêm dòng chất lỏng vào cơ thể mình nữa. Trong tâm trí hỗn độn, hàng loạt kí ức ào ạt như sóng biển, vỗ mạnh vào cái não đang dần mơ hồ của cô.
Kết Kết nhận ra, cô không phải là thần tiên Kết Kết, mà là cô gái Kết Kết.
Thần tiên Kết Kết luôn tiêu dao tự tại, còn cô gái Kết Kết gánh áp lực cuộc sống.
Thần tiên Kết Kết được ăn uống tùy ý, còn cô gái Kết Kết có ám ảnh cân nặng.
Thần tiên Kết Kết với tính khí thất thường, còn cô gái Kết Kết phải nhẫn nhịn hèn nhát.
Thần tiên Kết Kết được Thần quân nuông chiều, còn cô gái Kết Kết bị hắt hủi chê bai.
Hay nói cách khác, thần tiên Kết Kết là mộng cảnh, còn cô gái Kết Kết là thực cảnh.
Song trong lòng của cô gái Kết Kết giờ đây đang ôm một cà mên chè đậu đỏ, thơm phức và nóng hổi, mùi vị ngọt ngào của chè đánh thức toàn bộ giác quan của cô. Trên nắp cà mên rơi ra một mảnh giấy với nét chữ cực kỳ quen thuộc:
“Kết Kết là để yêu thương!
Bài viết của chính chủ, đã được đăng lần đầu trên page Hàn Mặc, với bút danh Kết Kết
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
hay quá!