Bức thư cuối của mẹ
Thích Theo dõi
Bức thư cuối của mẹ
4.1 (81.54%) 13 votes

Tác giả: An Yên

Thể loại: Truyện ngắn

Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn

 

Hôm ấy Thương nhắn tin cho tôi “ mẹ Huy mất rồi” tôi chết lặng nhìn lại tin nhắn của thương mấy lần. Tôi không tin, một người khỏe mạnh như vậy mới mấy hôm trước còn nói chuyện bình thường sao có thể nói chết là chết. Khánh lại nhắn cho tôi một tin khác tương tự như thế, tiếp theo là Hân, Hiền, rồi một vài người bạn nữa cũng một tin nhắn cùng nội dung như vây. Tôi mở facebook thấy thầy chủ nhiệm tạo một sự kiện mới trong group của lớp “ tối nay  tất cả mọi người tập chung tại nhà thầy để đi viếng mẹ bạn Huy.”

Hôm ấy tôi thấy Huy trong bộ áo tang trắng gương mặt thất thần ôm ảnh mẹ. Nó không khóc chỉ ôm chặt ảnh mẹ ngồi trên nền đất lạnh. Chị của Huy khóc đến ngất đi mấy lần, bố nó cũng đau lòng đến độ phải nhập viện. Tôi không dám nhìn  nó thêm nữa vì không cần nhìn tôi cũng biết nó đau đớn thế nào. Một người mẹ vừa mới hôm qua còn cười nói xoa đầu con trai mình hôm nay đã không còn nữa. Mọi người nói với nhau là mẹ nó treo cổ tự tử, lại ngay trong phòng con trai. Lúc mất còn cầm ảnh nó. Hình ảnh đó dù tôi không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng nhiều hơn là kinh sợ. Nó nghỉ học tận một tuần sau mới đến lớp lại. Nhưng là lớp học thêm. Tôi cùng mấy đứa bạn ngồi chung một bàn thấy nó đến chúng im thít chẳng nói gì, tôi cũng chẳng biết nói gì. Nó ngồi xuống cạnh tôi. Bình thường nó hay nói lắm, nói nhiều đến phiền luôn. Mọi lần nó cũng hay chêu tôi, mà tôi cũng hay chọc nó tức, thế mà hôm nay nó không nói năng gì, tôi cũng im lặng. Chắc nó buồn lắm, phải rồi tất nhiên phải buồn rồi. Tôi lặng lẽ đẩy cho nó tập đề cô mới phát rồi nói nhỏ hết mức có thể

“Bài cô giao về nhà cho cậu”

Huy quay sang nhìn tôi, hình như nó định nói gì nhưng lại thôi chỉ ừ một cái nhẹ không kém. Chắc nó thấy lạ, lạ thật. Ngày còn học cấp hai chúng tôi toàn gọi mày tao, đến giữa kì hai năm lớp 10 nó tự nhiên thay đổi xưng hô, cứ cậu với tớ, tôi hỏi tại sao nó lại bảo tại vì lớn rồi cứ mày tao nghe buồn cười. Nó nói thế nhưng lại vẫn  xưng mày tao với những bạn gái khác nên tôi không nghe, cứ mày tao với nó. Hôm nay tôi lại gọi nó là cậu.

Cả một tiết học nó không nói gì, tôi không nói gì, mấy đứa kia cũng im thít. Thỉnh thoảng tôi nen nén nhìn nó, muốn nói nó vài lời an ủi gì đấy nhưng không biết mở lời như thế nào, thấy nó cau mày tôi lại thôi, tự nói với mình chắc nó cần yên tĩnh hơn là mấy câu an ủi sáo rỗng. Thằng bạn ngồi cạnh tôi cứ chốc chốc lại huých tôi vài cái. Tôi chỉ biết cắm đầu vào bài tập không biết làm gì hơn.

Những ngày này giữa tôi và nó như có một khoảng cách vô hình, tôi không dám bắt chuyện với nó, nó lại không nói năng gì. Cứ lầm lầm lũi lũi một mình. Nó đi học lại cũng một tuần rồi. Nó vẫn bình thường chỉ là nó đột nhiên ít nói, đột nhiên ít cười. Nó cũng chẳng chêu chọc tôi như xưa. Bây giờ nhìn nó lúc nào cũng lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người tưởng nó ổn còn tôi thì không.

***

Từ lúc mẹ nó mất, tôi chưa an ủi nó một câu nào. Không phải tôi không quan tâm nó, nhìn nó cứ như không sao cả tôi khó chịu lắm. Nhưng tôi sợ khi nói chuyện với nó tôi vô tình nhắc tới chuyện mẹ nó mất, nó lại đau hơn. Hôm nay là 100 ngày mất của mẹ nó. Tôi thấy nó ngồi một mình một góc ở ghế đá dưới sân trường. Tôi định bước đến chỗ nó, nhưng một bạn nữ khác cầm một lon nước đên chỗ nó trước tôi. Tôi đứng xa, nó quay lưng về phía tôi,  không rõ họ nói gì, mắt tôi lại cận không mang theo kính, chỉ thấy mờ mờ dáng nó và bạn nữ cùng nhau đi về phía trước. Nó có người an ủi rồi, có lẽ tôi không nên làm phiền nó.

***

Khánh nói với tôi “ Thằng Huy nó có người yêu rồi đấy”.

Tôi không ngạc nhiên lắm. “Ừ có người yêu có gì mà to tát.”

“Bà không thấy dạo này nó lạ thế nào à?”

“Thế nào”

“Nó hay bỏ học, giờ nó khác xưa nhiều quá, tôi tưởng nó thích bà, hóa ra không phải.”

“ông vớ vẩn, Chắc nó ốm”

Tôi không quan tâm lắm việc nó thích tôi hay không, nó lúc nào chẳng thích tôi, nó luôn nói thế, nó không đi học chắc là nó vẫn  ốm. Có một điều Khánh nói đúng là nó thay đổi nhiều quá. Thay đổi đến chóng mặt.

Nó dạo này thay đổi nhiều lắm. Nó cáu gắt với mọi người, lạnh nhạt với tôi. Không quan tâm mọi thứ xung quanh.

***

“Thằng huy lại nghỉ học, nó định nghỉ luôn à?”

Khánh ngồi cạnh tôi càu nhàu mãi, tôi nóng ruột. Nó nghỉ học nhiều quá rồi. Buông thả đủ rồi, đau buồn cũng đủ rồi. Nó định sống thế đến bao giờ? Chỉ hai tháng nữa là thi đại học.

“Nó cũng nghỉ lớp học thêm luôn”

Ừ nó nghỉ hẳn lớp học thêm môn sinh, môn hóa rồi, môn toán cũng không thấy nó đi học đều. Nó muốn thi khối B, nó bảo sẽ cùng tôi học một trường, cùng làm bác sĩ. Thế mà nó lại không ôn môn nào cả. Đên học trên lớp nó cũng nghỉ.

“Nó không thi đại học nữa đâu”- Hiền quay ra nói với khánh

“Ai bảo bà thế?”

“Cái quỳnh người yêu nó, em họ tôi bảo thế.”

Tôi không tin, ngày xưa nó quyết tâm lắm, nó không phải người dễ từ bỏ như vậy. Chắc chắn mọi người nghe nhầm rồi.

***

Tôi đang lang thang trên đường thấy nó đi cùng Quỳnh, cũng định lại hỏi về chuyện nó có thi đại học hay không nhưng nó lại cùng Quỳnh đi vào một quán bar lòe loẹt, một quán bar nhìn qua cũng biết không đứng đắn. Nó đã buông thả đến mức này rồi hay sao?

Tôi chạy vào, kéo cổ áo nó lôi ra ngoài. Người nó còn có cả mùi thuốc lá. Nó học đâu cái thói hút thuốc thế này, tôi thật sự muốn đánh cho nó tỉnh lại.

“Bỏ tôi ra”

Nó hất văng tay tôi ra, sức của một thằng con trai tôi không thắng nổi. Tôi bị dúi xuống vỉa hè, cái ngã đấy không đau thứ làm tôi đau lúc này là ánh mắt thờ ơ của nó.

“Biến đi”

“Mày bị là sao thế Huy, mày bỏ học để đến mấy cái chỗ như thế này à?”

Nó không trả lời, quay mặt đi thẳng vào trong quán bar. Tôi đứng dậy sau cú ngã, định túm cổ nó lại. Ai ngờ con bé Quỳnh từ đâu chạy đến đưa nó một bao thuốc lá. Nó cầm. Tôi tức lắm. Thằng bạn ngày xưa của tôi đâu? Vì con bé này ư? Vì nó ư?

“bốp”

Tôi kéo tay Quỳnh lại, tát nhỏ một cái. Nó nhìn tôi, quỳnh nhìn tôi, mọi người nhìn tôi. Tất cả ánh mắt đều rất tức giận. tôi nhìn người con gái vừa bị tát trước mặt, tôi lại dám tát người khác như vậy ư? Huy kéo tay tôi ra một chỗ, ánh mắt vẫn còn tức giận nhìn tôi mà nói.

“Từ giờ đừng có lảng vảng trước mặt tôi.”

Nó còn chưa cho tôi kịp nói gì đã đi mất dạng.

Có lẽ khoảng trống mà mẹ nó để lại quá lớn, nó phải dùng những thứ này để lấp đầy chúng. Một cô người yêu xinh đẹp, một đám bạn lêu lổng, một cuộc sống ồn ào… nhưng nó sai quá rồi… mẹ nó đâu muốn nó như thế này…

***

Hôm nay nghe nói nó ốm, chị Hương đang làm luận án tốt nghiệp bận lắm không về được, nó lại ở nhà một mình, dạo này tính khí nó lại thất thường chị lo lắm gọi điện cho tôi, hối hả giục tôi qua nhà nó xem như thế nào. Chị tưởng tôi vẫn còn thân thiết với nó như xưa. Chị đâu có biết bây giờ nó tránh tôi như tránh hủi. Nó gét tôi lắm. Vì tôi đã tát người yêu nó một cái, trước mặt nó. Ừ đương nhiên là gét rồi, tôi đột nhiên xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện rồi tát người yêu nó một cái. Ghét tôi. Đương nhiên.

Nhưng nó ốm, một mình nằm đấy, chẳng có ai cả. Tôi dằn vặt một lúc cuối cùng vẫn ra dắt xe sang nhà nó.

Quỳnh đã ở nhà nó từ lúc nào. Quỳnh ở đây rồi, người yêu nó ở đây rồi, tôi còn vào làm gì. Tôi về vậy.

Nhiều khi thấy mình dở hơi lắm, đã bảo không thèm quan tâm nó nữa rồi còn vác xác sang xem bọn nó tình tứ làm gì? Tôi tự cười mình, rồi nhìn túi thuốc trong tay. Dù sao cũng mua rồi. Tôi để ở cổng nhà nó rồi về.

***

Có ai không biết, nó yêu mẹ như thế nào. Nó yêu mẹ như thế nào thì nó cũng hận mẹ như thế. Bà ấy bỏ lại nó. Người mẹ của nó nhẫn tâm để nó lại với lỗi đau quá lớn.

Chị Hương đưa cho tôi tấm ảnh mẹ ôm nó. Tôi nhìn chị như không hiểu. Chị khóc rồi nói

“mẹ chị bị bệnh về tâm thần, lúc tỉnh lúc mê… trước khi mất mẹ chị còn tâm sự với bác dâu, rằng không muốn làm khổ hai chị em chị nữa, bà ấy đã có ý định từ trước…”

“Chị không muốn để huy biết vì nó thương mẹ lắm. Nó mà biết vì nó mẹ mới làm thế nó sẽ ám ảnh cả đời này mất ”

Tôi nhìn nét chữ run rẩy sau bức ảnh. Chỉ vỏn vẹn ba chữ

“mẹ yêu con”

Tôi nhớ lại những ngày trước, lúc mẹ Huy chưa mất, tôi hay thấy bà lang thang một mình trên đường. Thỉnh thoảng còn không nhận ra tôi, một lần còn bị người ta hất thau nước vào người. Tôi không biết bà bị bệnh. thời gian đó nó hay nghỉ học, tôi hỏi nhưng nó cũng không kể gì cả.

Nỗi lòng người mẹ sao một đứa con có thể hiểu được. Lựa chọn hy sinh cho con cái, họ chẳng bao giờ hối hận. Hy sinh cho con cái không bao giờ là sai, nhưng sự hy sinh này quá lớn rồi. Cũng sai rồi. Đứa con nhận được sự hy sinh đó bây giờ đang đau khổ, rất đau khổ… Nhìn vào những lời cuối mẹ nó viết. Chỉ ba chữ. Nó ngốc thế sao hiểu đươc hết lòng mẹ nó. Phải làm gì cho nó đây. Nhìn nó tôi sót xa lắm.

***

“sao không thi đại học”

“sao lại thành ra thế này”

“người yêu mày đâu? Quỳnh đâu?”

“nói đi, im lặng như thế đâu phải mày”

Nó hẹn tôi ra nói chuyện.Tôi cầm bưc ảnh chị Hương đưa cho tôi lúc trước ra ngoài gặp nó. Nó chủ động gọi tôi ra nói chuyện nhưng nó lại không nói gì. Từ đầu đến cuối toàn là tôi hỏi nó. Nó uống rượu nữa ư? Người nó toàn mùi rượu. Nó không thể sống như thế này mãi được. nó còn chưa học xong lớp 12, cuộc sống nó sẽ như thế nào đây. Tôi tức giận quát nó.

“Thằng kia, mày bị điên phải không? Mẹ mày mất rồi, mất rồi. Mày cứ như thế này bà ấy có yên tâm không?”

“Thương cái khỉ gió, mày nói mày thương mẹ mày mà mày cứ sống như thế này à?”

“Mày có xứng đáng không?”

Nó nhìn tôi, ánh mắt đau đớn nhìn tôi. Tôi làm tổn thương nó rồi. Nhưng nếu nó không tự đối diện tôi làm sao giúp nó vượt qua đây. Một cành hoa rơi từ tay nó xuống đất. Bây giờ tôi mới thấy tay nó cầm một bó hoa, hoa hướng dương. Phải rồi mẹ nó thích hoa hướng dương nhất. Hôm nay sinh nhật mẹ nó mà… nó nhớ mẹ…

Tôi đưa bức ảnh cho nó, nó cầm nhưng lại muốn vứt đi. Tôi nắm lấy tay nó ngăn lại.

“Đọc đi, thư mẹ viết.”

Nó nhìn tôi rồi nhìn bức ảnh. lật đằng sau nên, tôi không chắc nó có đọc không chỉ thấy khóe mắt nó đỏ ngàu, tay nó nổi gân lắm chặt bức ảnh vò nát. Tôi ngăn lại nhưng chẳng được, nhìn nó tức giận lắm nhưng ai biết được trong lòng nó đau khổ như thế nào.

“Làm gì thế, đồ điên này, dừng lại đi, mày làm ơn tỉnh táo lại chút đi, là thư mẹ viết cho đấy.”

“Tránh ra, tôi không cần. Người không cần còn viết mấy lời như vậy làm gì?”

“Huy mày làm sao thế? Đừng như thế nữa. Ai cũng lo cho mày, chị mày, bố mày, mẹ mày nữa… tao cũng lo cho mày. Mày làm ơn đừng có như thế nữa… tao xin đấy…”

Tôi ôm chặt nó, chẳng biết vì lí gì tôi ôm chặt nó, sợ lắm tôi sợ nó những lúc như thế này, những lúc nó tức giận nó không còn là Huy mà tôi biết nữa.

“Xin mày đấy, đừng thế nữa mà”

Nó ngừng vò tấm ảnh, người nó run, tôi không chắc là nó run hay tôi run nữa, cánh tay nó buông xuống chẳng buồn cầm tấm ảnh nữa. Tôi vẫn ôm chặt nó, không muốn buông khỏi. Tôi sợ, sợ nếu buông tay ra nó sẽ lại xa tôi hơn, sợ nó lại tức giận, sợ nó lại đau, sợ nó lại một mình,… Tôi thấy ướt ướt một bên vai, tóc cũng ướt nữa. Trời không mưa. Nó khóc sao?

“Giá mà tớ về nhà sớm hơn”

Huy vòng tay qua cổ tôi, tựa cằm nó vào tóc tôi, nước mắt nó làm tóc tôi ướt. Tôi không thấy khuôn mặt nó lúc này, cũng không thể tưởng tượng ra khuôn mặt nó sẽ như thế nào khi khóc. Một hồi sau tôi thấy vai mình lặng chĩu, nó gục hẳn xuống vai tôi, chắc nó mệt mỏi lắm…

“Xin lỗi… vì để cậu phải lo lắng cho tớ”

Nó thì thầm bên tai tôi, rất nhẹ như sợ ai đó sẽ nghe tiếng. Nó bình tĩnh lại rồi, nó không giận như lúc nãy, nó khóc rồi… Tôi vui vì nó có thể khóc như bây giờ, thật sự vui mừng…

“Không sao đâu, tớ ổn, chỉ cần cậu như bây giờ, đừng đáng sợ như trước nữa, tớ ổn, à không tao ổn.”

Tôi bị nó làm cho vui mừng quá mà xưng hô lẫn lộn. Có những lúc cảm thấy mình thật buồn cười.

“Ừ…”

Tôi ôm nó chặt hơn, để nó không thể chạy mất được nữa, nó cũng cứ gục bên vai tôi như thế chẳng nói gì thêm. Dưới ánh đèn đường hắt hiu, ở đầu con hẻm, hai chúng tôi cứ như thế một lúc thật lâu, thật lâu, lâu đến độ tôi có thể hiểu được hết lòng mình, lâu đến độ tôi ngủ ngục trên vai cậu lúc nào để khi cậu nói điều gì đó bên tai tôi, tôi nghe không rõ nhưng hạnh phúc lắm…. Bức thư ấy là giả nhưng nỗi lòng người mẹ là thật, Chỉ một câu vỏn vẹn ba chữ sao có thể nói hết lòng bà, bà chắc sẽ không trách tôi viết thêm vài chữ nữa vào bức thư của bà đâu… người mất rồi tình cảm vẫn còn, có lẽ mẹ nó vẫn ở đây, theo dõi nó, nhìn nó trưởng thành…

Gió cuốn đi tấm ảnh mang theo những nét chữ run rẩy bay giữa không gian tĩnh lặng… Mẹ vẫn ở đây… trong tim nó…

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Quỳnh Vũ

Quỳnh Vũ (8 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 02/02/2017

Số Xu: 12

khi nào có thẻ đề cử mình sẽ đề cử cho truyện của bạn :3


Yến Vũ

Xanh (8 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 120

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 754

Quỳnh Vũ

khi nào có thẻ đề cử mình sẽ đề cử cho truyện của bạn :3

Hihi cảm ơn bạn


phanminh

phanminh (8 tháng trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 7

Chương: 1

Bình luận: 9

Lượt thích: 19

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 01/02/2017

Số Xu: 149

Dễ thương quá ^_^ ~~


Yến Vũ

Xanh (8 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 120

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 754

phanminh

Dễ thương quá ^_^ ~~

Thank bạn


Quỳnh Vũ

Quỳnh Vũ (7 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 02/02/2017

Số Xu: 12

Đề cử truyện b như đã hứa. :))) mong được đọc các câu truyện khác từ bạn


Yến Vũ

Xanh (7 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 120

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 754

Quỳnh Vũ

Đề cử truyện b như đã hứa. :))) mong được đọc các câu truyện khác từ bạn

Hihi ^^ ủng hộ mình dài dài nhé.


phuongthao2004leloi

Phương Thảo (7 tháng trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 6

Chương: 21

Bình luận: 84

Lượt thích: 46

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 11/02/2017

Số Xu: 211

wow, truyện hay wa chị ak!

Em sẽ đề cử truyện của chị nha!


phuongthao2004leloi

Phương Thảo (7 tháng trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 6

Chương: 21

Bình luận: 84

Lượt thích: 46

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 11/02/2017

Số Xu: 211

cảm động quá

 


Yến Vũ

Xanh (7 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 120

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 754

Phương Thảo

cảm động quá  

vui quá cơ cám ơn em nhé ^^

 


Thiên Phong

Thiên Phong (7 tháng trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 65

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/07/2016

Số Xu: 19

Thiên Phong đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

truyện này mình đã đọc mấy hôm trước ,muốn tặng xu cho bạn mà không có xu.giờ đủ rồi 😁 tặng bạn nha


Yến Vũ

Xanh (7 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 120

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 754

Thiên Phong

truyện này mình đã đọc mấy hôm trước ,muốn tặng xu cho bạn mà không có xu.giờ đủ rồi 😁 tặng bạn nha

uây cảm ơn Thiên phong nhé ngại quá


Mèo Yêu

Co Le (6 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Co Le đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Tặng tình yêu ngày cá tháng tư :3


Yến Vũ

Xanh (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 12

Chương: 3

Bình luận: 120

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 754

Co Le

Tặng tình yêu ngày cá tháng tư :3

tôi không biết nói gì hơn T.T


Mèo Yêu

Co Le (5 tháng trước.)

Level: 7

98% (49/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 192

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Co Le đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Nha nha tôi cũng gian thương lắm, cám ơn cô đọc truyện nè <3

Mà cô để ý xu coi có phải mỗi lượt vào đều mất không nha, ở cùng 1 chương ấy, cmt lại kqua cho tui hén.


Thành Viên

Thành viên online: và 56 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan