Thời gian vốn là dòng chảy vô tận, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.
Tôi và anh ấy tưởng chừng sẽ tay nắm chặt tay đi hết quãng đường này nhưng đó chỉ là dĩ vãng của 1 năm trước. Là khi chúng tôi còn ở quãng thời gian của tuổi học trò. Khi bước qua ngưỡng cửa của tuổi áo trắng, mọi thứ đều đổi thay. Tôi từng nghĩ chẳng có gì to tát, nhưng hóa ra, đó chỉ là sự ngây thơ của một cô gái mới bước vào đời.
Anh lựa chọn đi du học, đó là một cơ hội không thể chối từ. Thế là chúng tôi rơi vào cảnh yêu xa “cách mặt không cách lòng”. Chúng tôi mỗi người ở mỗi đầu xích đạo. Nếu bên anh là bình minh buổi sớm thì ở tôi đã là hoàng hôn cuối chiều. Tình yêu như vậy khiến chúng tôi mệt mỏi. Những dòng tin nhắn mờ nhạt như hai người xa lạ đã khiến tôi nhiều lần nghĩ đến hai từ “chia tay”, cuối cùng vẫn dằn lòng không nỡ. Theo thời gian khoảng cách địa lý vô hình trung đã trở thành khoảng cách trong lòng. Chỉ là tôi không tin, tình cảm tốt đẹp từ thuở học trò lại kết thúc chóng vánh thế sao, sẽ trở nên nguội lạnh như mùa đông 2019 lúc chúng tôi chia xa sao?
Đôi lúc tâm sự với lũ bạn, tôi bị họ gọi là “đồ ngốc”. Có tủi thân không? Khẽ đáp rằng: “Có chứ!”. Lý do ở lại chỉ đơn thuần là “đồ ngốc” này vẫn yêu sâu đậm một người nơi phương xa, ôm một mối tình hướng về tương lai mịt mờ mà hy vọng.
(2)
“Vì sao?”
Câu hỏi chỉ có hai chữ, dường như lại thường trực trên môi suốt cuộc đời.
Vì sao? Đâu đơn thuần là một câu hỏi. Có đôi khi, điều ta mong muốn nhận được không phải là câu trả lời, chỉ là bản thân cảm thấy không thỏa đáng, trong lòng có chút ấm ức…
… sau cùng nhận lại một câu “hiểu chuyện như vậy rất tốt”
Thật sao? Bản thân lại hiểu chuyện như thế sao? Vì đại cuộc, ta đành thỏa hiệp, đành nhẫn nhịn, chính là hiểu chuyện. Còn nếu ngược lại thì là tội đồ, là ngu xuẩn?
Xin lỗi, đó không phải là hiểu chuyện, đó chính là hy sinh. Đừng xem những gì người khác hy sinh là lẽ đương nhiên, rồi lại tấm tắc nói rằng “hiểu chuyện”…
… hai chữ đó nặng lắm, không ai muốn gánh đâu!
(3)
Đôi mắt vô định nhìn về tương lai phía trước, muốn vùng vẫy thoát khỏi thực tại đầy bế tắc. Cảm giác đó chắc hẳn ai cũng từng một lần trải qua!
Không phải tương lai là một màn sương trắng mù mịt mà là do ta vô tình lạc vào nơi mờ ảo đó. Thực chất luôn có hai con đường để chọn, còn chọn thế nào thì tùy thuộc vào bản thân ta.
Một con đường có thể dài, rất dài lại còn chông chênh gai góc. Nhưng nếu ta quyết định đặt chân lên đó, tin tưởng chính mình, giữ vững lí trí rồi từng bước từng bước vực dậy bản thân thì lúc đó, ta đã thắng.
Con đường còn lại ngắn hơn, rộng rãi, bằng phẳng hơn khiến ta hoa mắt lầm tưởng nó mới chính là lựa chọn đúng đắn. Nhưng hóa ra, ta lại rơi vào đường cụt mất rồi. Luẩn quẩn một vòng, đến cuối cùng vẫn không chiến thắng được sự hèn nhát của bản thân mình, thật đáng cười!
Đừng hỏi nguyên nhân, vì nguyên nhân chỉ trả lời cho những ai xứng đáng. Cũng đừng trách chính mình đặt mục tiêu quá cao, bởi thước đo cố gắng của ta quá ngắn mà thôi!
Bài viết này là của chính chủ, đã được đăng lần đầu trên page Tôi đem ký ức giấu vào thời gian
Vy Vy (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1268
Vy Vy (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1268
Ánh Tú (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1028
Ủng hộ tác giả ❤️
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 2145
Yêu xa chính là một thử thách mà nhiều tình yêu khó lòng vượt qua bởi chúng ta ai sẽ thắng nổi sự cô đơn và lòng nghi ngờ nhỉ
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7678
Bài viết hay ghê! Thả tim cho tác giả <3
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602