Khiên ti hí

Khiên ti hí
Thích

Nàng là người gỗ mà hắn tạo ra, dung mạo xinh đẹp bây giờ của nàng cũng là do hắn đích thân vẽ ra. Không như những người gỗ khác, nàng có sinh mệnh. Nàng có thể nói chuyện, nàng có thể cử động, nàng cũng biết yêu, biết hận. Hắn không sợ hãi khi thấy nàng biết trò chuyện, hắn còn rất vui vẻ chăm sóc nàng. Nàng hình như là yêu hắn rồi!
**************
Hắn mệt mỏi lau chiếc trán đầy mồ hôi bước vào căn nhà gỗ nhỏ, nàng đang ngồi ở bàn. Thấy hắn nàng liền đứng dậy, vì là người gỗ nên cử động có chút chậm chạp. Chưa đợi nàng đi đến hắn đã đi đến kéo nàng ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng nói:
– Ảnh Quân, chàng có mệt không?
Hắn lắc đầu cười nhẹ:
– Ta không mệt! Ta muốn giới thiệu với nàng một người!
Nàng khẽ gật đầu, hắn chạy nhanh ra ngoài rồi đi vào cùng một cô nương có dung mạo như hoa. Cô nương ấy thẹn thùng tay nắm tay với Ảnh Quân, nàng khẽ nghiêng đầu ngơ ngác hỏi:
– Ảnh Quân, cô nương này là?
Ảnh Quân mỉm cười kéo nàng đến trước mặt cô nương kia rồi nói nhỏ với nàng:
– Đây là một người bạn từ nhỏ của ta, có phải rất xinh đẹp không?
Nàng Cố điều chỉnh cho giọng vui vẻ:
– Phải, rất xinh đẹp!
Ảnh Quân quay sang cô nương kia nói lớn:
– Từ nay Y Lan sẽ ở đây với chúng ta! Cô ấy vừa mới chuyển đến đây nên không có nơi nào ở nên sẽ ở đây vài ngày!
Nàng nhẹ nhàng gật đầu:
– Vậy à
****************
Thoáng cái đã 3 tháng, Y Lan vẫn còn sống chung với nàng và Ảnh Quân. Y Lan hình như rất ghét nàng, nàng cũng không thích Y Lan. Rồi một ngày nắng nhẹ, hắn thông báo với nàng một tin vui:
– Sắp tới ta và Y Lan sẽ thành thân, ta rất yêu nàng ấy, không ngờ là nàng ấy cũng yêu ta!
Nàng không có trái tim, đương nhiên là nàng cũng chả biết đau, khuôn mặt vẫn vô cảm, nàng chỉ nói vỏn vẻn vài từ:
– Chàng phải thật hạnh phúc đấy!
Hắn lần đấy vì vui vẻ mà ôm nàng vào lòng, nụ hôn nhẹ lướt trên đôi môi bằng gỗ lạnh lẽo và tiếng thì thầm nhỏ nhẹ phát ra từ miệng hắn:
– Cảm ơn muội muội của ta, nàng chính là người muội muội mà ta yêu thương nhất!
*****************
Nàng nhìn lồng đèn đỏ được treo lên trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ, nàng bước đi trong đêm trên tay cầm một bó đuốc đang cháy. Nàng là người vô lệ, dù đau đớn đến mấy cũng không rơi được giọt nước mắt nào. Sáng sớm ngày, người ta nhìn thấy một đống tro tàn, lẫn trong đó còn có một chiếc vòng mà chính tay Ảnh Quân đã trao cho người gỗ mà hắn đã tạo ra. Hóa thành tro bụi, có khi lại hoàn mĩ!

Bài cùng chuyên mục

Bảo Bảo

Bảo Bảo (4 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 387

Kai Nguyễn

kiếm team viết truyện em ơi, bí ý tưởng thì trao đổi nhau!!!

em cảm ơn ạ!

 


Kai Nguyễn

Kai Nguyễn (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 658

Kai Nguyễn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Bảo Bảo

Em cảm ơn ạ, cũng muốn viết thành truyện dài lắm nhưng mà sợ bí ý tưởng lắm    

kiếm team viết truyện em ơi, bí ý tưởng thì trao đổi nhau!!!


Bảo Bảo

Bảo Bảo (4 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 387

Kai Nguyễn

nếu chuyển tác phẩm này thành chuyện dài chắc hẳn sẽ lấy đc nước mắt người đọc, ý tưởng rất hay!!!

Em cảm ơn ạ, cũng muốn viết thành truyện dài lắm nhưng mà sợ bí ý tưởng lắm

 

 


Kai Nguyễn

Kai Nguyễn (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 658

Kai Nguyễn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

nếu chuyển tác phẩm này thành chuyện dài chắc hẳn sẽ lấy đc nước mắt người đọc, ý tưởng rất hay!!!


Bảo Bảo

Bảo Bảo (4 năm trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 387

mọi người đọc xong thì nhận xét cho em với ạ


Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Ống Bơ và 78 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10