Bắt cóc

Bắt cóc
Thích

A a… Thế giới… thật sự là cái gì cũng có thể xảy ra, nhỉ?

Hoài Vỹ vươn người căng cơ, dựa lưng vào bức tường phía sau, chậm chạp đưa mắt quét quanh căn phòng. Thu vào cặp đồng tử của cô không có gì ngoài màu đen, tất cả như một.

Quét hết một lượt, Vỹ hướng mắt nhìn thẳng, lơ đãng trong không trung, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô nhắm mắt, bắt đầu nghĩ ngợi.

Lúc đó, cô đang say sưa bên bàn nhậu cùng chúng bạn… Tiệc tàn, người tan, cô cũng không ngoại lệ, một mình lướt thướt trên con đường hiu quạnh.

A a… Phải rồi, là do cô đã say bí tỉ, lại còn thích đi bộ một mình, cuối cùng mới bị người ta bắt cóc…

Hồi tưởng xong, Vỹ mở mắt mà không thấy sự khác biệt về ánh sáng.

Không rõ đã trôi qua bao lâu kể từ lúc đó, trong căn phòng này vốn cũng không có khái niệm thời gian. Vỹ cũng đã tỉnh lại được một lúc, nhưng chắc vẫn chưa trọn một ngày. Mà từ lúc có lại ý thức, cô vẫn chưa thấy tên bắt cóc đâu, người cũng không có dấu hiệu bị hành hạ thể xác, thậm chí còn không bị trói…

Vỹ cúp mắt xuống, hướng ánh nhìn tới đồ vật duy nhất cô có thể nhìn rõ trong căn phòng này. Một đĩa thức ăn đã nguội lạnh.

Vỹ cầm đĩa đựng thức ăn lên, nhìn chằm chằm chừng hai phút rồi xúc ăn một miếng, chậm rãi nhai rồi đến miếng thứ hai, miếng thứ ba.

Tiếng thìa sắt va chạm vào đĩa sứ leng ca leng keng, nhịp nhàng như có giai điệu, đồng vọng trong phòng.

Ăn xong, Vỹ đặt đĩa xuống, đứng dậy làm vài động tác thể dục cơ bản rồi mò mẫm đi dạo trong phòng.

Cửa ra vào bị khóa, cánh cửa gỗ có vẻ đã mủn, mục rữa mà lại chắc chắn hơn cô tưởng. Phòng không có đồ dùng thiết yếu, đúng ra, là không có gì, chỉ đơn giản: tối tăm, u ám, ẩm ướt.

Vỹ đứng trân trân tại chỗ cánh cửa, đầu cúi xuống, ánh mắt vô định…

A a… Quả nhiên là… phải ra khỏi đây nhỉ?

Vỹ quay đầu bước lại về phía góc của căn phòng, nơi có chiếc đĩa làm dấu.

Cô ngồi xuống, dáng vẻ cũ, hai chân duỗi thẳng, hai tay buông thõng, người tựa vào tường, đầu hơi nghiêng về một phía và… ánh mắt, không rõ phương hướng.

Hoài Vỹ giữ nguyên trạng thái như thế trong một khoảng thời gian rất lâu. Lâu tới nỗi không rõ cô còn sống hay đã chết, đang tỉnh hay mê.

Cạch.

Kẽo… kẹt.

Vỹ ngước mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

A a… Đến rồi sao?

Một thanh niên bước tới từ phía cửa, tay cầm đĩa thức ăn đã lạnh bốn phần, lại gần chỗ cô, đặt đĩa thức ăn đó xuống, lấy cái đĩa trống rồi quay người bước ra khỏi phòng, khóa lại cửa.

Suốt quá trình đó, gương mặt thanh niên không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt cũng không nhìn cô.

Ánh đèn hiu hắt ngoài hành lang le lói vào phòng, để lộ ra dáng người hơi gầy yếu của thanh niên.

Thanh niên đó khuất bóng, Hoài Vỹ ngồi trầm ngâm.

Không làm gì… sao?

Hay do không biết mình đã tỉnh? Nhưng nhốt trong căn phòng tối như này, anh ta phải có tính toán chứ?

Vỹ mân mê chiếc thìa, đầu tràn ngập thắc mắc, những câu hỏi cứ nối đuôi nhau thành vòng tròn, khiến cô không cách nào thoát khỏi.

Đến khi hơi ấm của đĩa thức ăn đã bay hoàn toàn, Vỹ mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.

Cô cầm cái đĩa lên, ăn chậm. Xong rồi thì đặt xuống, không biết làm gì tiếp nên đi ngủ.

Lần tiếp theo Hoài Vỹ tỉnh dậy thì đã có một đĩa thức ăn khác ở đó, vẫn còn chút hơn ấm, có lẽ anh ta cũng vừa mới rời đi.

Vỹ không rõ một ngày anh ta định cho mình ăn bao nhiêu bữa, nhưng ở đây, vốn không có chỗ nào để loại bỏ chất thải trong người. Nếu cô bài tiết luôn, căn phòng sẽ sớm trở nên hôi hám và bẩn thỉu.

A a… Có lẽ, đây cũng là một biện pháp tra tấn chăng?

Vỹ nhìn đĩa thức ăn, trong người bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn nhưng cô nén xuống, lắng nó lại.

Lần này, có lẽ không nên ăn vậy…

Vỹ đứng dậy, làm vài động tác căng xương cốt rồi đi xung quanh phòng lần nữa, đầu bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho việc bỏ trốn, mong rằng chỉ trong hai lần thức giấc nữa, cô sẽ hoàn thành.

Căn phòng tĩnh mịch tưởng như nghe được âm thanh của sự im lặng. Sự tồn tại như có như không của thời gian như biến nơi này thành một chiều không gian khác, không liên quan tới thế giới bên ngoài.

Có lẽ, cũng vì thế nên hành động của một bóng đen nhỏ bé đã chẳng thể động tới chúng.

Thời gian hững hờ trôi, Hoài Vỹ đã đi xung quanh phòng nhiều tới nỗi dần thấm mệt. Cô trở về vị trí cũ, ngồi gục xuống, dựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở về với mức bình thường. Đôi mắt xa xăm dần nhìn về thực tế, không rõ vô tình hay cố ý mà lướt sang chiếc đĩa thức ăn.

A a… Đáng ra cô không nên vận động, giờ đói quá rồi…

Gương mặt vô cảm của cô dần quay đi, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng sự im lặng trong căn phòng.

Lạch… cạch.

Tiếng đặt đĩa thức ăn chậm rãi vang lên, có vẻ như anh ta đã đến.

 

Lần này, thấy Hoài Vỹ đã ngủ say, anh ta mới đưa mắt nhìn cô. Trong bóng đêm, mọi thứ vốn mờ nhạt nhưng gương mặt của người con gái này lại hiện lên rõ nét trong đầu hắn.

Hắn nhìn cô, gương mặt không biểu hiện cảm xúc, nhìn chừng vài phút, hắn đứng dậy, quay người rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Hoài Vỹ chậm chạp mở mắt.

Thời gian đưa thức ăn lâu hơn lần trước, anh ta vừa làm gì đó sao?

Vỹ cầm đĩa thức ăn lên săm soi, lòng dấy lên nhiều hồ nghi. Thiết nghĩ, nếu định cho gì vào thức ăn thì anh ta có thể làm nó ở ngoài căn phòng này, không cần phải vào đây mới bỏ độc. Nhưng biết đâu, đó cũng là một cách tra tấn mới, không ăn cũng chết, ăn cũng chết?

Mối nghi hoặc không giải được, tiếng bụng đói vẫn đang kêu, Hoài Vỹ không buồn nghĩ thêm nữa mà đưa miếng cơm lên miệng.

Thời gian qua đi, bao quanh Vỹ vẫn vậy, nhắm mắt hay mở mắt đều không khác biệt. Những gì tên bắt cóc làm cũng không thay đổi, chỉ ngày ngày tới cho cô ăn. Thế nhưng, gương mặt cô đã dần lộ ra cảm xúc.

Nó dường như là một thứ gì đó buồn chán nhưng lại thỏa mãn, nghi hoặc mà lại lạnh nhạt…

Lần tỉnh dậy thứ mười, chưa có đĩa thức ăn nào được đặt ở đó, có vẻ giấc ngủ của cô ngày càng ngắn lại.

Thời gian qua, cô cũng không vận động gì nhiều, chỉ ngồi một chỗ, hướng mắt nhìn thẳng, không rõ điểm tới.

Cô cũng đã quan sát tên bắt cóc, hình ảnh của hắn dần hiện rõ trong mắt cô, ngày một in sâu trong tâm trí. Một thanh niên có nước da nhợt nhạt, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, gương mặt thờ ơ, vô cảm chưa từng có cảm xúc gì khác và đặc biệt, là đôi mắt. Đôi mắt vừa đục vừa trong, tưởng như rất dễ để nhìn thấu nhưng lại như là không thể. Trong đôi mắt ấy, có lẽ chứa rất nhiều điều, hoặc cũng có lẽ, là không chứa gì cả.

Tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên kẽo kẹt, kế tiếp là tiếng bước chân từ tốn, nhịp nhàng.

Lần này, cô mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta không chút giấu diếm nhưng lại khó đoán tâm tư.

Anh ta vẫn vậy, đặt đĩa thức ăn xuống rồi đứng dậy, quay người bước đi.

Lần này, cũng không có gì khác… Bỗng.

– Này, anh tên gì? – Âm thanh nhỏ nhẹ hơi khàn vang lên, ánh mắt Hoài Vỹ dừng lại trên đầu tên bắt cóc.

Tên bắt cóc hơi quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy một bóng đen lờ mờ không rõ mặt vẫn đang ngồi phía góc căn phòng, dáng vẻ không có gì là muốn động đậy. Đôi mắt cô sáng mờ như sao đêm, nghe qua giọng nói thì không rõ cô đang muốn làm gì. Hắn im lặng, hồi lâu sau đáp:

– Evan.

Hoài Vỹ dừng lại giây lát, sau đó chầm chậm hỏi:

– Anh không định làm gì tôi sao?

– Tôi không biết. – Evan chầm chậm đáp.

 

– Anh thả tôi ra được không?

– Tôi không biết.

 

Sau đó, căn phòng trở về với sự yên lặng vốn có.

Thấy cô có vẻ đã hỏi xong, Evan liền bước tiếp. Vỹ cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ta rời đi.

Lần đưa cơm tiếp theo, Evan có cảm giác là Hoài Vỹ đang chờ mình, cô có vẻ chưa ngủ từ sau lúc đó.

Ngay sau khi anh ta vừa đặt đĩa xuống, Hoài Vỹ đã cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn chậm rãi như trước, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta:

– Đây là ngày thứ bao nhiêu tôi ở đây rồi?

– Mười lăm… – Evan cũng vẫn trả lời một cách chậm chạp, hắn cũng không né ánh mắt cô mà nhìn thẳng vào đó.

 

– Có thông tin tìm kiếm về tôi không?

– Không có.

 

– Người thân, bạn bè?

Evan im lặng, nhưng sau đó đáp:

– Không có.

 

– Anh sống một mình à?

– Ừm.

 

– Anh sẽ nhốt tôi ở đây mãi mãi sao?

– Tôi không biết.

Lần tỉnh dậy thứ mười một, Hoài Vỹ vẫn còn trong cơn mơ, đó là giấc mơ về cuộc sống bên ngoài, cũng là giấc mơ đầu tiên của cô sau khi bị bắt cóc.

Trong giấc mơ đó, các hình ảnh tươi sáng cứ lần lượt hiện ra, tiếng cười nói râm ran, ríu rít lần lượt vang lên khắp nơi. Một khung cảnh tràn ngập ánh sáng, đầy ắp niềm vui, sự ấm áp…

Thoát ra khỏi giấc mơ, không biết vô tình hay cố ý mà nhãn cầu trong hốc mắt cô chợt di chuyển. Hiện thực trước mắt cũng không khác ngủ mơ là bao, một màu đen bao trùm đến nỗi hoài nghi con mắt, không rõ đã tỉnh hay chưa.

Vỹ nhìn đĩa thức ăn. Đầu lại hiện lên hình dáng của người con trai ấy, anh ta hẳn đã đi được một lúc nên thức ăn mới mất đi hơi ấm thế này.

Evan… Đó là một cái tên giả. Cô đã nhận ra điều đó từ cuộc nói chuyện đầu tiên, nhưng cô không biết mục đích của cái tên này. Chỉ biết, nó có lẽ không phải vì che giấu danh tính, bởi cách che giấu tốt nhất, không phải là chọn ra một cái tên thuần Việt sao…

 

A a… Nếu bây giờ cô ra ngoài thì sao nhỉ?

Lần cho ăn thứ mười bảy, Evan đã thu đĩa cũ, đứng dậy đi được một nửa đường mà vẫn chưa có câu hỏi nào được đặt ra cho anh.

Lúc chân chạm tới mép cửa, Hoài Vỹ mới cất tiếng:

– Này, anh biết tôi à?

– Tôi không biết.

 

– Anh không biết tôi, thế tại sao lại bắt cóc tôi thế?

– Tôi không biết.

 

– Anh sẽ không thả tôi ra?

– Tôi không biết.

 

– Thế nếu giờ tôi trốn khỏi đây, thoát ra khỏi đây, thì anh sẽ làm gì? – Hoài Vỹ nói, người hơi động đậy.

Evan đứng quay lưng lại với cô, người không chút đề phòng. Hắn im lặng, hồi lâu sau quay người lại, mặt đối mặt với cô, giọng nói vẫn chậm rãi như thế, nhưng thay vì vô cảm như trước, lần này, hình như có một chút kiên định:

– Cô sẽ không trốn.

Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Vỹ hơi sững người lại, đáy mắt thấp thoáng một tia ngạc nhiên, vẻ mặt cũng có vẻ bị lời nói kia lay động mà ẩn hiện một nét thích thú. Lúc sau, cô lên tiếng:

– Vì sao?

– Vì cô cô đơn.

Không gian tối tăm bao trùm, cặp mắt sắc sảo của Hoài Vỹ sáng lên một cách lạ thường, giọng nói cô chêm phần mỉa mai:

– Anh không biết tôi, tôi không quen anh, sao anh nghĩ là tôi cô đơn?

– Vì cô đã không thoát khỏi đây.

Hoài Vỹ im lặng, có vẻ như cô chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Evan thấy vậy tiếp tục nói:

– Cô đã có thể đánh ngất tôi và thoát ra khỏi đây, cô biết tôi sẽ không chống cự được. Nhưng cô không làm thế. Chính bản thân cô cũng rõ điều đó, nên mới có cuộc trò chuyện này. Cô muốn tìm một thứ gì đó để giữ cô ở lại nơi này, giữ cô thành “một người bị bắt cóc”. Cô cũng rõ, cô không hề say. Lúc tôi tấp xe vào chỗ cô, cô rất tỉnh táo và tự ý thức được… Không, nói chính xác, là cô tự lên xe, tự để mình bị bắt cóc. Cô tìm kiếm… một sự kích thích. Một thứ có thể giúp cô xua đi sự cô đơn.

– Tôi không cô đơn.

– Cô cô đơn. Cô đơn vì cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn vì ngày ngày chỉ có một cung đường đi làm rồi về nhà, cô đơn vì không ai có thể thỏa mãn nhu cầu của cô, cô đơn vì không ai có thể hiểu cô, cô đơn vì cô lạc lõng, cô đơn vì thế giới xung quanh cô thật nhàm chán.

Evan nói xong, Hoài Vỹ vẫn chưa lên tiếng, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, rất lâu sau đó, Evan quay người rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, không có âm thanh vặn chốt. Có vẻ như anh ta đang cười nhạo cô vì sự tự lừa mình dối người của bản thân.

Hoài Vỹ bật lên một tiếng cười nhạt, vốn nghĩ anh ta chỉ hơi lập dị nhưng ai ngờ lại khác người đến thế.

Giờ cô cũng rõ, đôi mắt anh ta, vừa đục vừa trong, tưởng như rất dễ để nhìn thấu nhưng lại như là không thể. Trong đôi mắt ấy, không chứa gì cả.

Trống rỗng. Như cô.

Vốn dĩ, cô cũng không hề lừa mình dối người, đúng như anh ta nói, cô hiểu rất rõ. Rất rõ vì sao bản thân cô đơn, rất rõ vì sao cô bị bắt cóc, rất rõ vì sao kế hoạch trốn thoát đã hoàn thành từ lâu mà chưa thực hiện. Chỉ là, sống trên đời thì ai chả làm “diễn viên”, diễn một tí cũng đâu hại gì, huống hồ cô còn rất thích nó, thích vai diễn mà mình chọn.

Đã có lúc cô từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp ai có thể nói chính xác những gì về cô như thế… Không trốn ra khỏi đây sao… Evan, chính anh cũng là một “diễn viên” đó thôi.

Lần đưa cơm tiếp theo là một sự im lặng, chỉ có tiếng đĩa sứ đặt xuống sàn vang lên lạch cạch.

Cả Evan và Hoài Vỹ đều chăm chú làm việc của mình. Vỹ mải mê theo đuổi những thứ ở vô định, cặp mắt hướng tới góc đối diện căn phòng mà không rõ dừng lại ở đâu. Evan cũng chỉ đặt đĩa thức ăn xuống rồi đứng dậy đi luôn, ánh mắt hai người không giao nhau lần nào.

Đang đi về phía cửa, chợt đằng sau có tiếng động. Evan quay nửa đầu về phía Hoài Vỹ, thấy cô đang chống gối đứng dậy, làm động tác vươn người căng cơ.

Evan dừng lại, không tiếp tục đi mà cũng không lùi, không quay hẳn đầu lại mà cũng không quay đi. Cả người anh như bất động trong tư thế đó.

Hoài Vỹ căng cơ xong, đứng dựa vào tường, hai tay để sau, mắt nhìn về phía Evan, trò chuyện:

– Tôi cô đơn. Tôi tìm kiếm kích thích. Tôi để mình bị bắt cóc, không, là tôi tự bắt cóc mình.

Một câu không đầu không đuôi, không vấn không hỏi, không một mục đích như thế đã khiến Evan phải đứng mặt đối mặt với cô. Chỉ chờ có thế, Vỹ hơi nhếch môi nhưng chỉ trong phút chốc đã biến mất. Cô tiếp tục, giọng điệu vẫn không rõ tâm tình như trước:

– Nhưng tôi muốn ra khỏi đây. Sự kích thích của vụ bắt cóc này không còn khiến tôi hứng thú nữa. Tôi muốn tìm kích thích mới.

Evan vẫn im lặng, anh đang không rõ cô muốn làm gì.

– Ngay bây giờ, việc trốn ra khỏi đây thật dễ dàng. Sau đó trình chiếu với cảnh sát và anh sẽ bị bắt…

– Cô sẽ không làm thế. – Evan đột nhiên ngắt lời cô. Cô im lặng, anh nói tiếp:

– Trình chiếu với cảnh sát không giúp cô tìm kích thích mới, nó giúp cô chuốc phiền phức. Thêm vào đó, cô không biết là bên ngoài căn phòng này có những gì, hay vị trí hiện tại của cô là ở đâu. Tôi nói tôi sống một mình nhưng không có nghĩa đây là nhà tôi, cũng chưa chắc lời tôi nói là sự thật. Thoát ra khỏi đây là một cuộc đánh cược. Cô sẽ không làm thế.

Hoài Vỹ im lặng, bóng đen che phủ gương mặt cô. Nhưng đột nhiên cô phát ra tiếng cười. Cô cười, cười rất lâu, cười rất nhiều, cười rất sảng khoái.

– Evan, anh có biết, người có thể hiểu tôi đến thế, người có thể phân biệt được “kích thích” và “phiền phức” rõ ràng đến vậy, là người như nào không? – Cười xong, cô tuôn ra câu hỏi, ánh mắt chăm chú về bóng đen trước mặt, đôi chân chậm rãi bước tới.

Gương mặt của Evan vẫn không biểu lộ sắc thái cảm xúc, anh biết cô đang đến gần anh, cũng biết là mình đã lọt bẫy.

– Trả lời đi? – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, không giấu nổi sự thích thú.

Evan thở dài một hơi nhẹ, giữ cho tâm trí bình tĩnh xong mới cất tiếng:

– Một người cô đơn. Như cô.

– Chính xác! – Hoài Vỹ đáp, gương mặt lộ ra vẻ ma mãnh từ bao giờ.

– Evan, suy cho cùng, chính anh cũng là người bắt cóc tôi. Biết tôi không say mà cố tình chuốc tôi say, biết tôi muốn bỏ trốn nhưng giữ tôi ở lại, biết tôi đặt bẫy mà cố tình lọt vào… Evan, anh cũng cô đơn, như tôi thôi.

Evan vẫn im lặng, mặc cho gương mặt của cô đã cạnh kề mặt anh, cái miệng nhỏ xinh cứ phả từng lời vào tai anh.

– Anh cũng chán cái kích thích này rồi. Nhưng lại không thể tìm ra kích thích mới, chưa kể nếu để tôi đi ra ngoài, ai biết tôi sẽ làm gì? Vì thế anh muốn giữ tôi ở lại, muốn giữ cái quan hệ “kẻ bắt cóc – người bị bắt cóc” này.

Evan vẫn không lên tiếng, mặc cho từng lời cô nói đều trúng tim đen.

– Nếu đã chán, nếu đã không thích cô đơn, nếu ngại vì chỉ có một mình thì Evan… Sao chúng ta không tìm kích thích cùng nhau nhỉ? À không, sao chúng ta không tạo ra kích thích cho nhau nhỉ?

Evan không đáp ngay, chỉ đợi tới khi không khí dần biến đổi anh mới nói:

– Cô muốn làm gì?

Hoài Vỹ nghe được câu hỏi từ anh, thấy ưng ý liền lui ra, mặt đối mặt với Evan.

– Đơn giản thôi, tôi muốn tạo một mối quan hệ khác, không phải “kẻ bắt cóc – người bị bắt cóc” nữa. Làm thứ gì đó thú vị hơn.

– Cụ thể?

Vỹ vân cằm, cúi mặt đăm chiêu. Không lâu sau đó ngẩng mặt lên, đáy mắt lại lộ vẻ ma mãnh.

– Người yêu?

Evan nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt vô cảm không suy chuyển đáp:

– Cái đó không thú vị.

– Anh thử rồi?

– Cô cũng thử rồi. Đó là điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới.

“Chúng ta” sao… Hoài Vỹ cười, không để cho Evan nhìn thấy.

– Tôi chưa thử. Chưa thử với “một người cô đơn” như mình.

Vỹ nói xong im lặng, chờ xem phản ứng của Evan. Đúng như cô nghĩ, anh lắc đầu, nói:

– Chúng ta không hợp, không hợp với chuyện yêu đương.

– Ừm, anh nói đúng. – Hẳn Evan cũng biết vì sao cô hỏi mấy câu như này, thôi thì đã không có ích thì vào thẳng chủ đề luôn vậy:

– Tôi muốn làm “bạn đồng hành”.

Evan không đáp lại, anh vẫn chưa hiểu, “bạn đồng hành”, có nghĩa gì?

Không đợi Evan nghĩ xong, Vỹ tiếp tục nói:

– Anh bỏ việc đi, cùng tôi đi phượt. Tại mỗi điểm dừng chân, lần lượt trong mỗi chúng ta sẽ là người tạo kích thích cho người còn lại, dựa vào đặc tính từng vùng. Không những là “bạn đồng hành”, còn được thử nhiều loại quan hệ khác. Ví dụ như “anh hùng cứu mĩ nhân”, “thợ săn và con mồi” hay “sát thủ và mục tiêu”… Thấy sao?

Evan im lặng, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Anh và cô đều hiểu, việc này là điên rồ. Anh và cô đều biết, một khi quan hệ “bạn đồng hành” được thiết lập sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Nhưng cả hai người đều rõ, họ đã… chờ đợi khoảnh khắc này, từ rất lâu rồi.

– Được.

Bài cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)

Level: 10

81%

Số Xu: 3263

rất đáng để suy nghĩ nha. Good job tác giả.


phượng băng

Seroin (3 năm trước.)

Level: 7

84%

Số Xu: 3837

Hồ Ly Lão Lão

Chào bạn nha! Ther xin chúc bạn có một nagyf thật là tốt lành nhé! Tác phẩm của bạn thú vị lắm! Còn có lỗi nho nhỏ nè bạn, bạn...

Chào Ther nhé. Cám ơn Ther vì đã chỉ ra lỗi giúp mình nha. Mình đã sửa lại theo như Ther nói rồi, hi hi, mong bài sớm được duyệt! Chúc Ther một ngày tốt lành nhé!


phượng băng

Seroin (3 năm trước.)

Level: 7

84%

Số Xu: 3837

Thyy Nguỹn

Hay dữ thần nghennn

Cám ơn bạn đã dành lời khen. Sau này có dịp ra tác phẩm mới, mong bạn sẽ đón đọc và để lại bình luận tiếp nhé!

Buổi tối vui vẻ nhé, Thyy!


Hồ Li Lão Lão~

Hồ Ly Lão Lão (3 năm trước.)

Level: 8

75%

Số Xu: 2909

Chào bạn nha! Ther xin chúc bạn có một nagyf thật là tốt lành nhé!

Tác phẩm của bạn thú vị lắm! Còn có lỗi nho nhỏ nè bạn, bạn xem giúp Ther nha!

+ mò mẫn - mò mẫm

+ đưa ăn - đưa thức ăn (hoặc đưa đồ ăn)

Chúc bài của bạn sớm được duyệt nha!


Thyy Nguỹn

Thyy Nguỹn (3 năm trước.)

Level: 9

84%

Số Xu: 3

Hay dữ thần nghennn


Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Nga Trần Mạnh Đức KujiSama Tử Ảnh và 331 Khách

Thành Viên: 63226
|
Số Chủ Đề: 9316
|
Số Chương: 29128
|
Số Bình Luận: 118803
|
Thành Viên Mới: Da Huonq Tran

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương