- Hai mặt
- Tác giả: phượng băng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 679 · Số từ: 2147
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phong Tiếu Tiếu Fan Mặc Vũ Đặng Huyền
Nguồn ảnh: Internet.
Anh ấy là truyền kì trong kinh doanh, sở hữu một chỗ đứng vững chắc trong giới chính trị và thống trị mảng ngoại thương. Cả thế giới thời đó, không ai không biết tới tên người đàn ông ấy. Tới tận bây giờ, tiếng vang của anh ấy vẫn được lưu truyền rộng rãi trên mọi thương trường
Là một đứa trẻ hòa đồng, hoạt bát, bạn bè xung quanh anh ta nhiều không kể xiết. Với trí sáng tạo vốn có, những trò chơi anh bày ra thời ấy luôn khiến chúng bạn thích thú. Thậm chí, anh ta còn được phong làm thủ lĩnh đám trẻ ấy.
Thời kì vô tư qua đi, áp lực học hành kéo đến, nhưng sự ham chơi của đứa trẻ đó vẫn không thay đổi. Nhưng thay vì bày trò như ngày trước, anh ta chọn kể những câu chuyện vui cho mọi người. Họ nghe vô cùng say mê những câu chuyện đó tếng cười khúc khích vang khắp những nơi mà anh ta tới. Dần dà, nó biến thành thói quen của anh ta, hàng đống ý tưởng trong đầu được kể ra mỗi ngày, tới khi anh ta học cấp ba vẫn không có dấu hiệu suy giảm.
Tới khi anh ta học lớp mười một, một làn sóng lớn đổ bộ vào thành phố nơi anh ta sống, Internet. Làn sóng này dần nhấm chìm tất thảy người dân trong sự dập dình đầy thú vị của nó. Cuối cùng, họ say mê bị sóng nhấn chìm. Tưởng ai rồi cũng sẽ nằm trọn trong lòng mình, sóng ta cười khoái trá, ôm mộng bá chủ thiên hạ.
Nhưng ngày nọ, sóng chợt nhận ra, nó cố mãi mà không thể tiếp cận một người. Bởi vì nó chỉ là sóng, còn con người đó, sở hữu cả một đại dương, một đại dương với nhiều loài động vật lớn nhỏ khác nhau, hình dáng khác nhau, đâu như nó, chỉ toàn những vi sinh vật nhỏ bé chẳng may bị cuốn vào. Một đại dương với hàng ngàn con sóng to hơn khác, nó là cái quái gì? Người ấy còn biết bơi, biết lặn, nó hầu như toàn chìm đắm trong lòng đại dương chứ nào để ý tới những con sóng trên bề mặt? Rốt cuộc, sóng ta vô tình bị cuốn theo đại dương ấy, từ kẻ nuốt chửng người khác giờ lại bị nuốt chửng lại.
Tuy sóng ta đã nhận ra xung quanh mình là cả một đại dương rộng lớn nhưng những người khác chẳng mảy may để ý điều đó. Họ không biết lặn, không biết ở dưới có bao nhiêu loài sinh vật thú vị khác, chỉ biết ở trên bề mặt mà lướt sóng mãi…
Tới một hôm, người đó chợt nhận ra, mọi người, không còn bơi cùng hắn nữa. Ai cũng bỏ đi hết rồi, họ bảo họ bận, không có thời gian để chơi bời nữa. Lớp mười hai rồi, bận cũng đúng. Nghĩ vậy, hắn cũng lao đầu vào học ôn đại học.
Năm nhất đại học, anh ta rời thành phố quê mình đến tỉnh khác. Với tính cách của mình, anh ta nhanh chóng kết được rất nhiều bạn. Tiếp tục sự ham vui lúc trước, anh ta kể cho những người bạn mới nghe những câu chuyện của mình. Họ mới đầu cũng rất nhiệt tình nghe anh kể. Nhưng rồi họ cũng lại rời đi, để lại anh với hàng đống câu chuyện trong đầu. Lại nghĩ do họ bận, anh ta tìm người khác để kể chuyện. Tới lúc kết hết bạn trong trường mà vẫn không có ai rảnh nghe chuyện, anh ta bắt đầu băn khoăn, sinh viên đại học là như thế, hay là vấn đề là anh ta?
Ngày nọ, anh ta đi dạo một mình trên phố với hàng đống suy nghĩ không dứt trong đầu, chợt nghe thấy những thanh âm nói cười quen thuộc ngày xưa, anh tính hớn hớ bắt chuyện. Sững lại, anh ta tròn mắt nhìn nhóm bạn miếng bánh xẻ bảy khi xưa. Mới một năm mà họ trông khác quá! Những gương mặt hồn nhiên giờ thật sắc xảo, những nụ cười thật lòng giờ ẩn chứa thật nhiều suy tính, là anh vô tâm không để ý hay họ thật sự thay đổi đến vậy? Họ không thấy anh, rôm rả bước vào quán cà phê nọ. Trong vô thức, anh ta vào theo, ngồi một bàn khác so với bọn họ. Một buổi tụ họp của những người bạn cũ lại không có anh?
Trò chuyện khách sáo một lúc, chủ đề của họ chuyển sang anh. Họ nói, họ thấy buồn khi thiếu bóng dáng anh, nhưng anh phiền quá! Gọi anh cũng chỉ để nghe anh kể những chuyện nhàm chán, không đáng quan tâm. Những câu chuyện của anh không có thật, không bổ ích, không thú vị như Internet đại chúng kia, làm sao họ lại muốn nghe?
Tim anh thắt lên từng cơn, gương mặt ngỡ ngàng nhìn ngắm từng cử chỉ của mỗi người. Những động tác riêng của mỗi người đều quen thuộc với anh ta mà giờ trông thật xa lạ. Ánh mắt anh không rời nổi cái bàn đó. Vài phút đầu còn có người nói chuyện với nhau nhưng càng về sau, không khí bàn càng lắng xuống, mặt ai cũng cắm xuống chiếc điện thoại. Điện thoại… anh ta cũng có. Anh cũng biết chơi game, lướt mạng. Nhưng trên đó có gì thú vị đến thế? Một tổ hợp những thông tin soi mói đời tư người khác, một mớ rá những điều chém gió lung tung… nhảm nhí. Kiến thức trên đó cũng toàn lấy từ sách chứ đâu, lại còn có cái không đúng với sự thật. Thú vị, bổ ích cũng có đấy nhưng làm gì tới nỗi quên đi những niềm vui đời thường? Anh thở dài một cái, lặng lẽ bước ra khỏi quán cà phê như cái cách anh ta bước vào.
Các mối quan hệ của anh ta dần thưa đi. Anh ta bắt đầu thu mình, không giao tiếp với bất kì ai. Chẳng biết từ bao giờ, cái dầu luôn nhìn thẳng của anh đã cúi thấp xuống. Thấp tới nỗi tầm nhìn chỉ còn vỏn vẹn một mét. Suốt những năm đại học, anh giữ nguyên bộ dạng này mà bước vào giảng đường.
Ngày kia, đang trên đường từ trường về nhà, anh vô tình đụng phải một người. Miệng định nói xin lỗi nhưng chẳng biết nghĩ gì lại chỉ cúi người tỏ ý. Tên kia thấy thái độ của anh liền tỏ ra khó chịu, kéo anh vào một con ngõ tối. Tay hắn hết lần này tới lần khác đẩy vai anh vào tường, miệng nói lời giáo huấn một cách thô lỗ.Anh không đáp trả lại bất cứ lời nào. Hắn thấy anh ta như vậy liền chậc lưỡi, bảo hai người đi cùng giữ anh ta cho hắn đánh.
Hắn đánh mạnh, anh đau, đau tới nỗi mở to, miệng há hốc nhưng vẫn không kêu tiếng nào. Tên đó chưa thấy thỏa mãn liền bảo hai người kia thả ra, để cho anh nằm sõng soài trên nền đất lạnh ẩm ướt rồi cả ba cùng xúm vào đánh anh. Vẫn không một lời thốt lên, chỉ có tiếng rên nhẹ vì quá đau bật ra. Cảm thấy đã đời, hắn liền bỏ đi.
Bị bỏ lại với nỗi đau thể xác, vết rách tâm hồn anh ta lúc này sinh ra một cảm xúc mãnh liệt không tên. Mãi sau này anh mới nhận ra, cái đó, gọi là hận. Sự căm hận với những người đã đánh anh ta, căm hận với những đứa bạn tồi của anh ta, căm hận với thế giới ngày một sa đà vào Internet. Anh ta hận, toàn nhân loại.
Cuối cùng, sự kiên định với nỗi căm hận đó đã đưa anh ta đến một quyết định, tàn sát loài người.
Không cần phải đi chém giết gì nhau, chỉ cần hủy đi nền văn minh này rồi thế giới cũng tự sụp đổ thôi.
Kể từ đó, anh ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thứ gọi là Internet, anh đọc nhiều sách kể về lịch sử loài người, về nền văn hóa các đất nước, về cơ thể, tâm lý con người,… Với tiêu chỉ: muốn phá hủy thứ gì thì cần phải hiểu rõ thứ đó, anh ta càng đọc càng hăng. Càng đọc càng không thể dứt. Đọc càng nhiều, anh ta càng nghĩ được nhiều điều chất chứa sự tàn phá trong đó.
Nhưng đến một hôm, anh ta chợt nhận ra, thế giới thú vị hơn anh ta nghĩ nhiều! Đa dạng loại người, đa dạng đất nước, mọi thứ đều góp phần cho cái thú vị của thế giới. Ngay cả những thứ tưởng chừng như chỉ đem lại những bất lợi như thất nghiệp, gây hại cho xã hội, nền kinh tế đất nước, ấy vậy mà nhìn theo hướng khác, vẫn có điểm cộng của riêng nó. Tuy gây tổn hại cho kinh tế nhưng lại phần nào giúp ích việc cân bằng tài chính. Những người thất nghiệp tuy là làm xấu mặt xã hội nhưng họ còn là động lực cho những người trẻ khác cố gắng vươn lên. Nhìn theo chiều hướng này, tuy có hơi xấu tính nhưng cũng phải thừa nhận nó tốt. Và vô vàn những chuyện khác, đều có tính hai mặt.
Anh ta bắt đầu có cảm giác không muốn tạo ra ngày tận thế nữa. Lượng kiến thức anh ta đang nắm, vốn cũng không phải phục vụ cho mục đích phá hủy nhân loại. Tính ra, có vô vàn thứ có thể khai thác từ đống sách vở này ấy chứ!
Lúc này, khả năng sáng tạo trời ban đã giúp anh ta thấy được rất nhiều cơ hội hay ho. Đầu tiên, nhờ đọc sách kinh tế, anh ta bước vào thị trường chứng khoán. Khả năng dùng Internet của anh ta đã tốt lên nhiều, thông tin nắm bắt rất nhanh. Đầu tư mới đầu chỉ dựa chủ yếu vào ăn may, nhưng dần dà đã khá hơn nhiều. Khi tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, anh ta bắt đầu đi làm. Với tranh bị là sách tâm lý con người, anh ta dùng nó để thuyết phục khách hàng, kí nhiều đơn hàng. Mỗi người một vùng miền văn hóa khác nhau, có sự ảnh hưởng nhất định tới lối suy nghĩ của người đó nên những kiến thức anh ta biết không thực sự hữu dụng ban đầu. Nhưng khi đã nhìn thấu bản chất những lời dẫn tâm lý và cộng thêm kinh nghiệm từ những lần được bại khác, anh ta thành công kí những hợp đồng lớn.
Đến khi tích lũy được đủ vốn, anh ta mở công ty, thương trường hiện tại có nhiều điểm tương đồng với chiến tranh ngày xưa, khiến anh ta lại có thể vận dụng kiến thức “hủy diệt” đó một lần nữa. Tới khi tầm ảnh hưởng trên thị trường kinh tế của anh ta đã vang tới chính quyền, anh liền được gặp những tai to mặt lớn. Sau những biến động xảy ra thì cuối cùng anh ta cũng đã có một chỗ đứng vững trong chính trị, có thể tham gia vào cuộc biểu quyết hội nghị cả nước. Sau tất cả, anh thành công điều chỉnh ranh giới giàu nghèo tới một mức vừa ổn mà phần đông mọi người đều thỏa mái. Khả năng sáng tạo giúp những ý tưởng về công việc mới nổi lên, phần nào giảm thiểu sự thất nghiệp.
Tất cả đều để hướng tới một thế giới mà anh ta gọi là lý tưởng nhất, thú vị nhất!
Ngày nọ, khi tự nhiên cao hứng muốn đi dạo, anh ta bất chợt nghe thấy những tiếng đánh đấm phát ra trong ngõ. Nhìn kĩ mới thấy, ba dáng người quen thuộc đã châm lên lòng căm hận ban đầu cho anh. Nhưng lần này khác, họ không còn đứng bắt nạt một ai, mà họ đang nằm, nằm sõng soài tay ôm đầu cho năm người khác đánh đấm túi bụi. Anh ta nhìn họ một lúc lâu, gương mặt không cảm xúc rồi đột nhiên hét lớn: “Các anh cảnh sát ơi, bên này này!”
Năm người đó nghe thấy tiếng anh liền bỏ chạy sâu hơn vào trong ngõ, ba người dưới đất vẫn nằm co ro cúm rúm. Thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn, anh quay người đi tiếp. Nếu không có ba người đó, cũng sẽ không có anh ta của ngày hôm nay.
Fan Mặc Vũ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239