Khung Cửa Trong Căn Phòng Đỏ (P1)

Khung Cửa Trong Căn Phòng Đỏ (P1)
Thích

Khung Cửa Trong Căn Phòng Đỏ

Truyện ngắn – Kinh dị

của

Cao Nguyên Phong

Phần 1

 

Tim lia đèn pin dọc theo hành lang dài hun hút, luồng ánh sáng tròn, trắng nhảy múa trên các bức tường lạnh lẽo ở khu vực phòng giam nam rồi đến nữ. Đến cuối hành lang, anh vói tay bật công tắc đèn khiến ánh sáng lấp đầy lối đi vừa lúc nãy Tim mới qua. Tim quay trở lại lối cũ nhưng khi vừa qua phòng giam dành cho trẻ vị thành niên, anh ngờ ngợ như nhớ ra một điều gì. Phòng này nối tiếp với phòng giam nữ, lúc nãy một bộ chăn và gối được xếp gọn lên giường thế mà giờ nó rơi hết xuống sàn.

– Mình nhớ rõ… Mình còn soi đèn nữa mà, kỳ há! – Tim lẩm bẩm một mình khi đứng từ ngoài cửa sắt nhìn vào trong.

Anh mở cửa đi vào phòng, lượm chúng lên rồi để ngay ngắn lại trên giường. Căn phòng tường sơn màu hồng khiến cho không gian ấm cúng hơn một chút, so với không khí lạnh giá đang bao trùm nơi đây. Tường phòng màu hồng tươi này khác với các phòng khác có màu trắng ngà. Giường ngủ là một miếng ván gá chặt vào tường theo chiều ngang. Tuốt trên cao là một cửa sổ thông gió có song sắt, bên ngoài có lắp kính. Người ta cũng gắn một bộ bàn và ghế ngồi bằng inox (*) ở bên trái phòng, chúng có giá đỡ và cũng được bắt dính vào tường. Gần đó là bàn cầu và bồn rửa mặt cũng bằng inox tuốt. Tất cả trông khá sạch sẽ. Tim đảo mắt một vòng rồi bước ra cửa để khóa nó lại, bất chợt Tim giật nảy người vì cảm giác có ai vừa thổi nhẹ lên gáy mình.
Tim cảnh giác nhìn hai bên hành lang nhưng không có ai ở đây cả. Bước đến cánh cửa thông với hành lang khác dẫn tới phòng tiếp dân, Tim quay mặt lại nhìn dãy hành lang rồi mới bước qua bên kia khu vực.
Đêm nay, Tim trực ban cùng với Mike, một trung sĩ tại Đồn Cảnh sát đơn vị số mười ba, dọc quốc lộ Bering, thành phố Nome thuộc tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ. Đây là khu vực khá hẻo lánh vì chỉ cần đi xa quốc lộ một chút, tính từ phía sau đồn, là tới vùng của thổ dân bản địa. Ở nơi này, việc thực thi pháp luật khá lỏng lẻo bởi thiếu lực lượng cảnh sát và họ lại phải giám sát cả một vùng núi rừng mênh mông, gần như tuyết phủ quanh năm.
Công việc của nhân viên cảnh sát ở đồn là hỗ trợ cho các khu vực trung tâm thành phố và kiểm soát một phần khu vực vùng nông thôn. Thường thì họ giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình, tấn công tình dục, khai thác gỗ cùng đào vàng trái phép. Phương tiện di chuyển cho cảnh sát, ngoài xe hơi chuyên ngành còn có thêm xe trượt và ván trượt tuyết nữa.
Tim là cảnh sát tập sự sau khi trải qua mười lăm tuần ở Học viện Cảnh sát thành phố, nay anh phải qua ba tháng làm việc thực địa nơi đây. Những ngày cuối năm, công việc khá rảnh rỗi nhưng bù lại số nhân viên giảm đi gần một nữa do nghỉ phép, nên nhân viên trực nếu không bận rộn thì khá buồn tẻ.
Mike đang ngồi tại quầy tiếp dân, phía sau là hàng tủ đựng hồ sơ, trước mặt là hệ thống liên lạc nội bộ liên ngành cảnh sát. Tim cũng đã vào ngồi bên cạnh sau khi cất mấy xâu chìa khóa các phòng mà anh vừa kiểm tra, vào tủ đựng gắn ở phía sau lưng Mike.
– Mike, uống cà phê không?
– Cậu pha đi, ít đường thôi nhé!
Tim đứng dậy xô chiếc ghế ra đằng sau rồi bước đi. Chiếc ghế có bắt bốn bánh xe dưới chân chạy lùi lại, nó đụng vô tủ hồ sơ nghe cái “cạch” khô khan. Mike nhìn Tim đi khuất sau cánh cửa liền quay lại nhìn vào màn hình ở trước mặt, tay anh cầm cây viết đang quay vòng bằng ba ngón tay. Bỗng có tiếng “rẹt… rẹt” phát ra từ chiếc loa bắt dính vào hệ thống liên lạc làm Mike chú ý. Một giọng nói đàn ông vang lên:
– Tổng đài Cảnh sát chín một một có tin. Các đơn vị chú ý. Đơn vị Trung tâm Thành phố Nome có tin. Có nổ súng ở giao lộ đường số hai và số ba, cần tiếp ứng! Các đơn vị tuần tra có thể tiếp cận xin báo cáo… Xin chuyển qua tần số… Sau đây là bản tin thời tiết. Bão tuyết có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng các khu vực… Xin lưu ý!
Bỗng có tiếng điện thoại reo, Mike nhắc máy:
– A lô, Đồn Cảnh sát đơn vị số mười ba xin nghe… Vâng, không sao. Tạm biệt.
Tim đặt cốc cà phê đang tỏa hơi lên bàn trước mặt Mike. Tim lắng nghe tiếng các đồng sự nói chuyện qua lại, anh hỏi Mike:
– Chuyện gì vậy Mike?
– Có nổ súng ở đường số hai và ba. Phen này tụi Jame “Cồ” mất trắng đêm rồi. À, lát nữa Ken xin ghé trú bão.
– Có phải Ken “Già” có con chó Sam đó phải không?
– Ừ.
Cầm cốc cà phê lên hớp một ngụm, Mike gật gù:
– Khà! Tay nghề cậu khá đấy. Cậu lấy “chất độc” này ở đâu ra vậy?
– Vẫn là thứ anh hay uống đấy thôi nhưng cho thêm một tí bơ và một chút… nước bọt.
Tiện tay Mike cầm cây thước trên bàn quất vào mông Tim một cái. Tim né nhưng không kịp nên bị dính đòn. Tim bỗng nhìn thấy trên bàn có hình một bé gái chắc là con của ai đó nên hỏi:
– Mike này, “Cô công chúa” của anh đòi mua quà gì vậy?
Nghe nhắc đến con gái, Mike như tươi tỉnh hẳn lên. Anh cười cười, hai hàng râu mép như như hai con sâu róm giật lên giật xuống:
– Cậu có biết nó viết thư gửi ông già Noel ra sao không? Nó viết thế này: “Noel, chàng trai trẻ của em. Em biết anh còn rất trẻ nhưng có râu dài. Em rất ngoan, em không bắt nạt ai ngoài Lusi, con mèo mập của em. Dù chưa thấy anh ở ngoài, như trong mơ anh là chàng trai đẹp và dễ thương. Em ước ao có một con búp bê thiệt bự. Hôn và yêu anh. Mary“. Cậu biết sao không? Con bé đã thấy người ta giả làm ông già nên nó viết thế!
Tim cười suýt nữa thì sặc, bỗng anh nghe có tiếng gió rít qua khe cửa. Qua cửa kính, Tim nhìn bầu trời phía thành phố hực sáng. Gió bắt đầu thổi mạnh làm lá cờ trước sân đồn bay chấp chới, báo hiệu bão sẽ tới không lâu. Tim đi một vòng kiểm tra các cửa kính để bảo đảm chúng đã được cài then. Bỗng phía ngoài vang tiếng còi và ánh sáng đèn chớp nhá quen thuộc.

– Chắc là của Ken đấy! – Tim nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Mike mang sổ sách trực ban lại quầy rồi nói:
– Lão Ken đã lâu không ghé qua, lúc trước anh ấy cũng là lính ở đây.
Tim xốc lại thắt lưng bước gần tới cửa chính:
– Biết đâu ông ta mang về quà Giáng sinh thì sao nào?
– Vậy thì cậu ra mà nhận quà đi há!
Mike ngồi xuống rồi bật ngửa ra ghế ngáp một cái thật dài, hai tay vươn cao ra sau. Tim nhún vai mở cửa bước ra sân, gió lạnh buốt thổi tạt vào mặt khiến anh rùng mình. Anh vội bẻ cổ áo khoác màu đen phủ bên ngoài bộ cảnh phục màu xanh rồi đi tới chiếc xe. Chiếc xe cảnh sát màu trắng đã dừng lại, nhưng đèn trước và đèn hiệu màu xanh đỏ vẫn cháy làm Tim lóa mắt. Gió thổi mạnh, bông tuyết xoay cuộn từng cục bay tứ tung. Ken mở cửa xe bước ra đi lại gần Tim nói:
– Giáng sinh vui vẻ! Tôi mang quà muộn đến cho các anh đây.
Tim mới để ý trên tay Ken có mang theo một cái bao giấy.
– Gì vậy?
– Cà phê của lão Rick, chủ tiệm tạp hóa ấy.
– Quá đã. Ồ không… Còn gì trên xe nữa vậy?
– Quà “bự” của ổng đó!
Ken đổi giọng quay hướng về chiếc xe nói lớn:
– Xuống xe đi chứ, “Cô nàng” bé nhỏ!
Cửa xe mở ra nhưng mãi vẫn chưa thấy người trên xe bước xuống, có lẽ bên ngoài trời khá lạnh nên người này ngại chăng!
Tim che mắt ra khỏi vùng ánh sáng chiếu từ chiếc xe, anh định bước tới xem ai thì một người bước ra. Đó là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Nó mặc một chiếc áo thun cụt tay phong phanh bó sát người, để lộ một cơ thể khá rắn chắc và khỏe mạnh. Hai tay nó ngoặc ra phía sau vì bị còng. Ánh đèn xe chiếu sáng mặt đất bị tuyết phủ trắng một lớp.
– Lại đây nếu mày không muốn chết rét ngoài này! – Ken nói rồi huýt sáo lanh lảnh.
Một con chó lông vàng hơi nâu đen từ trong xe nhảy ra, tuy nhiên nó không chạy lại Ken mà vẫn đứng cách thằng bé khoảng một mét. Con chó cất tiếng sủa vang rồi gầm gừ nhe nanh như dọa nạt. Thằng bé lóng ngóng bước tới gần hai viên cảnh sát.
– Ai ở trong đó vậy? – Ken hỏi.
– Mike.
– Mike “Phù thủy” à? Khi nãy tôi nghe không rõ trong điện thoại.
– Hả? Anh nói sao? “Phù thủy”, sao tôi không được biết cà!
– À há. Lính tập sự ơi, cậu cần phải thêm thời gian ở đây đó. Này, đi vô thôi!
Ken hất đầu ra hiệu thằng bé đi trước, Tim bước theo sau cùng với con chó. Ken quay lại lái xe vào bãi đậu phía sau đồn rồi cũng hối hả đi vào bên trong.
Thằng bé nghiêng vai đẩy cửa bước vô đồn cảnh sát. Nó thấy trước mặt có để vài cái ghế, phía bên tay phải là một tủ sắt khá to lớn, chắc tủ đựng hồ sơ, bên trái là quầy tiếp tân. Một ông cảnh sát đang ngồi trong quầy đang nói chuyện với ai nghe sang sảng:
– Con gái ngoan đã lên giường chưa nào… Sáng mai gặp lại con nhé… Ba cũng yêu con. Tạm biệt con.
Mike nhìn thằng bé đang đứng xớ rớ liền chỉ ghế cho nó ngồi. Mike bước ra khỏi quầy thì con chó từ ngoài lao vô chồm lên người, khiến Mike phải ngồi xuống vừa ôm vừa vuốt đầu nó.
– Ngoan. Ôi… Sam, tao nhớ mày quá!
Thằng bé nhìn con chó mừng với viên cảnh sát đó mà không khỏi nhớ lại, con chó đã canh chừng nó như thế nào trên xe. Mọi hành động của nó đều được Sam theo dõi, chỉ cần nó chồm người lên hàng ghế trước là con chó gầm gừ.

***

Từ sáng tới giờ nó vẫn chưa có gì bỏ vô bụng. Thang lang dưới hệ thống tàu cao tốc ngầm đến rã cả giò, mà nó không có cơ hội để “chỉa” hàng từ hành khách đi xe, lẫn người mua sắm. Khi mọi người đang cùng nhau quần tụ chào đón đêm Giáng sinh, thì nó đang đứng dựa lưng vào tường, kiếm con mồi nào đó để móc túi. Cả bốn đường ray tàu chạy, mọi ngày người qua lại như mắc cửi, thế mà hôm nay vắng tanh. Bụng đói quá khiến nó hóa liều. Một thanh niên đeo kiếng trắng vừa bước ra khỏi toa tàu, dáng thư sinh, mặc một chiếc áo măng tô màu da bò dài quá gối. Nó liền bám theo người ấy ngay. Khi anh ta gần tới cầu thang dẫn lên đường lộ thì nó chạy từ phía sau, áp sát rồi va vào người này. Cú va không mạnh nhưng tay của nó đã luồn vào túi áo khoác gắp ra một ít tiền giấy. Đây là một cú liều nhưng nó đói quá nên làm thôi.
Thật không ngờ, người thanh niên tưởng như thư sinh ấy vậy mà không phải tay vừa. Bằng một thế võ, chàng ta đã khiến nó đo ván, cằm va vào mặt sàn gạch bóng láng một cái đau điếng. Chưa kịp ngóc đầu dậy, một bàn chân đạp ngay thắt lưng, ấn bụng nó dập xuống sàn một lần nữa. Lần này khá đau khiến nó phải kêu lên một tiếng “Hự”. Nón trùm đầu dính liền thân áo khoác bị kéo trật ra, rồi một bàn tay nắm lấy tóc nó xoay qua một bên. Ánh sáng trên trần làm nó lóa mắt khiến nó phải nhắm nghiền mắt lại. Khi đã nhìn rõ mặt nó, nắm đấm của chàng thư sinh đang ở trên cao từ từ hạ xuống.
“Không đáng đối với một thằng nhóc”, chàng suy nghĩ và rồi bàn chân mang giày bóng lộn được nhấc lên khỏi lưng thằng bé. Chàng thanh niên sửa lại chiếc áo khoác rồi bỏ đi, được dăm bước chàng quay lại ném về phía sau tờ năm chục mới cáu. Tờ giấy bạc bay chấp chới rồi rớt trước mặt thằng bé.
Thằng bé từ từ ngồi dậy, một tay nó xoa cằm, cú va đập lúc nãy làm nó đau điếng. Cầm tờ giấy bạc trong tay nó nhìn quanh, sân ga vắng ngắt không bóng người, nó nhét tiền vào túi áo rồi thất thiểu đi đến cầu thang dẫn lên phố.
Đường phố của thị trấn sáng lóa đèn trang trí, khắp nơi hình ông già Noel cưỡi trên xe kéo bởi đoàn tuần lộc bằng đèn, giăng đầy trên các ngôi nhà cao. Từng dòng xe nối đuôi nhau chạy loang loáng, ánh sáng đèn xe tạo thành những vệt màu vàng, đỏ tỏa ra khắp các cung đường. Kéo cao nón trùm đầu, nó lầm lũi đi về cầu Haines bắc qua một con kênh rộng hướng về vùng ngoại ô.
Qua khỏi cầu nối tiếp là một con đường, nếu đi mãi nó sẽ qua những khoảng rừng thông mênh mông và nhà cửa rất thưa thớt. Bên kia nhộn nhịp bao nhiêu thì bên đây vắng ngắt bấy nhiêu. Lâu lâu, vài chiếc xe chạy vụt qua rồi mất hút, không gian khoáng đãng và im ắng vô cùng.
Men theo con lộ nó tiến về ánh đèn của một bảng hiệu rực sáng phía trên cao – Trạm bán xăng tự động, nơi nó đang muốn đến. Sát ngay mặt lộ, người ta dựng hai bồn bơm xăng, một lối nhỏ đủ cho xe qua lại phía sau hai cái bồn đó, kế đến là một cửa hiệu tạp hóa hoạt động suốt không nghỉ. Trước cửa hiệu, một cây thông có gắn đèn chùm xanh đỏ đang cháy nhấp nháy, một vòng tròn kim tuyến xanh xanh treo ngay cửa kiếng ra vào. Bình thường vào buổi tối, lão Rick một mình trông coi cửa tiệm. Nó đã từng đến đây vài lần, lần nào cũng “chôm” vài món một cách trót lọt. Dù bây giờ có tiền, nhưng chẳng thấm vào đâu khi nó còn phải đối diện ngày mai, ngày kia nữa. Khi lão vừa khuất sau cánh cửa để đi vào nhà kho thì nó đã luồn vô cửa chánh, nấp sau các quầy hàng.
Có tiếng động nhẹ ở quầy tính tiền khiến nó ngồi im nghe ngóng. Bên phải gần quầy tính tiền là kệ hàng nước giải khát, trên cao người ta treo nhiều pa nô quảng cáo. Hình một cô gái cười nhe hàng răng trắng nhởn, nhưng cái nó chú ý không phải xem người ta quảng cáo gì, mà là ở phần thấp hơn.

– Quá mát mẻ! – Nó cười thầm với vẻ láu cá.
Chờ một chút vẫn không thấy động tĩnh gì, nó nhè nhẹ lướt qua các kệ hàng. Nó không đi thẳng mà lom khom len qua những lối hẹp giữa các kệ đồ điện, đồ chơi…

– Đây rồi! – Nó khẽ reo lên khi thấy la liệt bánh, kẹo trên kệ trước mặt.
Nó lấy hai thanh sô cô la “Kitkat”, một bịch bánh mì ngọt có rải nho khô… chợt có tiếng mở cửa. Nó dừng lại và nhìn lão Rick bước ra cửa nhà kho, qua hình ảnh phản chiếu trên gương áp sát tường. Lão lúi cúi đóng cửa rồi đi lại các kệ hàng hướng về phía nó. Nó nhón gót lùi lại, bất ngờ chân đạp lên miếng giấy kiếng rớt trên sàn tạo tiếng “lạo xạo”. Lão Rick đi lại và há hốc mồm khi nhìn thấy nó, lão lắp bắp kêu lên:
– Mày… ăn trộm. Tao nhận ra mày rồi, mày ăn cắp mấy lần rồi hả?
Nó đứng dậy thật nhanh tìm lối ra nhưng lão Rick sấn tới, nó chợt thấy con dao để sẵn trên kệ bèn chợp lấy, giơ ra đe dọa lão.
– Ông đứng yên đó, có bao nhiêu đâu… Cho tôi đi khỏi đây, tôi không muốn hại ông đâu…
Bỗng nó giật bắn người khi nghe một giọng quát lên từ quầy thu tiền ở phía sau lưng nó:
– Mày bỏ dao xuống! Cha vòng qua đây đi!

(Còn tiếp)
———————-

(*) một loại thép không gỉ.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Đan Ran - Ani và 217 Khách

Thành Viên: 58743
|
Số Chủ Đề: 8791
|
Số Chương: 27097
|
Số Bình Luận: 113123
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Nga

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5