- [Đoản SE] Ngoảnh đầu hóa biệt ly
- Tác giả: snowwhite
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.151 · Số từ: 1789
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 dncpt Chao Mow Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên
[Đoản SE] Ngoảnh đầu hóa biệt ly
Tác giả: snowwhite
Mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí, tiếng máy móc cùng tiếng hít thở đầy căng thẳng không ngừng vang lên đều bị cánh cửa xám trắng ngăn cách với bên ngoài. Lâm Phong ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, đầu cúi gằm vào hai tay đang nắm chặt, chốc chốc lại đưa đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu nhìn về phía cửa. Đã hơn hai tiếng trôi qua nhưng bên trong lại chưa có bất kỳ động tĩnh nào, từng phút từng giây như muốn bóp nghẹn lấy trái tim hắn. Trong lúc miên man chờ đợi dường như bản thân Lâm Phong lại bắt đầu đắm chìm vào những hồi ức, đau đớn, tuyệt vọng từng chút từng chút vây lấy tâm trí hắn…
Bốn năm trước, lần đầu tiên hắn gặp gỡ Chi Nam – người con gái mà khi lần đầu chạm mắt đã lấy đi trái tim của hắn, Lâm Phong lúc bấy giờ chỉ là một thiếu gia nhà giàu ăn chơi không biết lo sợ bất kỳ điều gì, phụ nữ vây quanh hắn lại càng không hề thiếu nhưng ai ngờ được rằng một người như hắn lại thật sự rơi vào lưới tình. Sau ngày định mệnh đó Lâm Phong đã nhờ vào quyền thế của gia đình để từ từ tiếp cận Chi Nam, bỏ bao nhiêu công sức cùng thủ đoạn ngoan độc thì cuối cùng Lâm Phong đã trói buộc được cô ở bên cạnh hắn.
Chi Nam khác xa những cô gái váy áo thời thượng luôn tìm đủ mọi cách để leo lên giường của Lâm Phong, với mong ước một đêm trở thành phượng hoàng làm thiếu phu nhân của Lâm gia. Cô lại ghét cay ghét đắng cái tính cách coi trời bằng vun, ỷ thế mà vung tiền liền xem mạng người như cỏ rác của Lâm Phong nhưng dù có làm cách nào thì cô cũng không thắng nổi hắn, qua một đêm liền bị đem gả vào Lâm gia, người ngoài nhìn cô ghen tị đỏ mắt nhưng họ đều không biết cái ngày cô khoác lên người chiếc váy cưới mà biết bao cô gái ao ước đó thì cũng là lúc cô đã tròng vào cổ bản thân một cái gông xiềng, nó xiềng xích tuổi trẻ, xiềng xích cuộc đời cô.
Lâm Phong yêu Chi Nam nhưng lại không biết cách trao tình yêu của mình cho cô ấy, cứ như vậy làm đủ mọi chuyện ép buộc cô. Hắn đem thứ tình yêu ích kỷ đến cực đoan của bản thân tra tấn cô suốt bốn năm và cũng trong bốn năm đó, từ sự chán ghét của Chi Nam đã dần chuyển sang thù hận, hận người đàn ông đó cướp đi cuộc sống tốt đẹp của cô, tuổi thanh xuân của cô cũng vì vậy mà bị vùi lắp vĩnh viễn. Sau khi cưới nhau được một năm Lâm Phong ép cô sinh ra đứa con của mình, lại không ngờ rằng vì bản thân trong lúc nóng giận hắn đã đẩy ngã Chi Nam khiến cô sảy thai. Lúc máu chảy ra từ dưới thân, cô nén đau đớn ôm chặt lấy bụng nhưng vẫn không gắng gượng nổi mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, Chi Nam nhìn xuống lớp áo phẳng lì trên bụng liền khóc đến tê tâm liệt phế. Đứa con, sự trong sạch cuối cùng mà cô muốn bảo vệ đã không còn nữa.
Sau chuyện đó Chi Nam như trở thành người mất hồn, cứ luôn thẫn thờ rút người trong căn phòng tối tăm. Còn Lâm Phong, cứ ngỡ hắn sẽ vì tội lỗi của mình mà thay đổi tâm tính, nhưng với tính khí cao ngạo trời sinh, hắn lại một lần nữa đem hết mọi đau đớn, khổ sở trút lên người Chi Nam. Sau những lần cưỡng ép Chi Nam hắn nhìn cô yếu ớt nằm trên giường, hắn cảm thấy tội lỗi, thương xót nhưng lý trí trong đầu lại luôn nói với hắn phải làm như thế, dầy vò cô, ép buộc cô chỉ như vậy Chi Nam mới ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cả đời. Nhưng bỗng đến một ngày lồng son mở cửa, chim hoàng yến phá vỡ xiềng xích lê đôi cánh đầm đìa máu nhìn về phía khoảng trời bao la mà nó luôn mong ngóng nhưng lúc này đây nó đã quá mệt mỏi để có thể một lần nữa vươn cánh bay đi…
Đêm đó mưa gió tả tơi, sấm chớp rạch xé bầu trời đêm tịch mịch, Chi Nam trốn ra khỏi Lâm gia, nhưng bây giờ đây trong lòng cô đã hoàn toàn nguội lạnh. Không còn mong muốn gì về một cuộc sống khác, trong cô giờ đây chỉ có một ý nghĩ là phải giải thoát cho bản thân, giải thoát linh hồn cô khỏi cái thế giới đen tối, thoát khỏi cơ thể đã bị vấy bẩn này. Mặc kệ tiếng la hét của Lâm Phong ở phía sau, cô vùng người lao ra đường lớn. Thân thể cô liền bị một chiếc xe tải tông trúng, không một lời kêu la cô chỉ thầm mỉm cười mà nhắm mắt lại. Cơ thể của Chi Nam bị văng một khoảng ra phía trước, máu tươi nhuốm đầy nền đường. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, Lâm Phong lảo đảo đi về phía trước khuỵu gối ôm lấy người vào lòng. Tiếng kêu gào xé toạc bầu trời đêm âm u, cuồng nộ…
Hồi ức kết thúc, vừa lúc đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt. Vài bác sĩ bước ra, Lâm Phong liền lao đến khàn giọng hỏi. “Vợ của tôi sao rồi bác sĩ?”
“Vết thương trên người bệnh nhân quá nghiêm trọng, mất máu quá nhiều chúng đã làm hết năng lực của mình. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể tiếp túc theo dõi xem sao.” Sau khi nói vài lời dặn dò với y tá bên cạnh bác sĩ liền rời đi. Lâm Phong thẩn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, cho đến khi Chi Nam được đẩy ra hắn mới hồi phục tinh thần, chạy theo cô đến phòng bệnh.
Đã hai ngày trôi qua mà Chi Nam cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hai ngày này Lâm Phong bỏ hết mọi công việc luôn túc trực bên giường của cô. Chớp mắt đã đến ngày thứ sáu, sáng sớm vẫn như mọi hôm hắn ngồi bên giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chi Nam, nhỏ giọng tâm sự với cô thì đột nhiên ngón tay cô khẽ động, nhịp tim hiển thị trên màn hình trở nên rối loạn, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn quờ quạng tay ấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến hắn liền bị đẩy ra bên ngoài, cách khung cửa kính nhỏ nhìn vào bên trong, các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho Chi Nam. Tiếng kim đồng hồ trên tường ngoài hành lang bệnh viện giờ đây như nện từng cái một vào tâm trí của Lâm Phong. Hơn hai mươi phút trôi qua trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, không còn tiếng nói của bác sĩ, không còn tiếng của máy đo nhịp tim, không còn cả tiếng hít thở yếu ớt của Chi Nam. Mọi âm thanh dường như đều biến mất…
Lâm Phong đẩy mạnh cửa bước vào, một vị bác sĩ trung niên đi đến nói với hắn. “Bệnh nhân đã hoàn toàn mất đi ý chí sống…” Những lời phía sau hắn cũng không còn nghe rõ được, tai của hắn ù hết cả đi không thể nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Lặng người nhìn về phía giường bệnh, gương mặt xinh đẹp của Chi Nam giờ đây đã tái nhợt đến đáng thương, rất yên lặng cũng rất ngoan ngoãn. Lê bước chân nặng trịch tới bên giường, hắn nhìn cô khẽ nói. “Em mở mắt ra nhìn tôi đi, không phải em hận tôi lắm sao, còn chưa nhìn thấy tôi gặp báo ứng mà em cam tâm rời đi sao Chi Nam?”
Hắn run rẩy nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt khẩn khiết như cầu mong kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng cuối cùng thứ đáp lại hắn chỉ là đôi mắt nhắm nghiền của Chi Nam. Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má tái xanh, người đàn ông cao ngạo luôn không để ai vào mắt giờ đây lại tựa vào bên giường ôm lấy thân thể đã dần lạnh đi của Chi Nam gào khóc như một đứa trẻ. Những người bác sĩ đứng bên cạnh cũng không nén nỗi thương xót mà quay người đi, ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính hắt lên hai thân ảnh trên giường bệnh. Chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, sinh mệnh của Chi Nam đã lặng lẽ mà kết thúc. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không còn nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận, không thể hiện sự chán ghét, ghê tởm với hắn, không bài xích cái ôm ấp của hắn. Đúng như những gì mà hắn mong muốn.
Suốt khoảng thời gian sống bên cạnh Lâm Phong, Chi Nam như bị buộc chặt trong chiếc lồng son đầy gai nhọn, chỉ cần khẽ lay động sẽ bị dày vò đến trầy da chảy máu, đau đớn không gì tả xiết. Cô hận hắn, hận đến tận xương tủy, hận đến từng giờ từng phút cũng muốn biến mất khỏi hắn. Nhưng Lâm Phong lại yêu cô, yêu đến mất đi lý trí, yêu đến cực đoan. Hắn đáng thương lại càng đáng hận, hắn cố chấp nghĩ rằng thời gian vẫn còn dài rồi sẽ có một ngày giữa hai người tồn tại cái gọi là hạnh phúc nhưng làm gì có cái gọi là thời gian còn dài, phải chăng đó chỉ là một giấc mộng hoàn lương mà hắn mơ tưởng còn thực tại chỉ có mất mát, chia lìa…
Đến cuối cùng càng đi càng xa, chẳng thể quay đầu càng không có cách nào hối hận, hắn chỉ có thể ôm lấy sự tội lỗi cùng thứ tình cảm ích kỷ đến hèn mọn của bản thân mà ân hận cả một đời.
Có một số cuộc gặp gỡ chỉ nên kết thúc bằng lời chào hỏi còn chuyện sau đó… vẫn nên là đừng có sau đó sẽ tốt hơn.
Phuong Hong (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1103
Lần đầu viết SE cảm ơn cậu đã yêu thích nha❤️❤️
dncpt (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3073
Chòi oi, truyện hay quớ !!!!, mình thích SE nhất đó