(Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên - 01/8 lúc 2:31)
Bài thơ là tiếng lòng người lữ khách giữa mùa thu cũ, gợi nỗi nhớ quê hương, người xưa, và ký ức đã xa. Phong vị cổ điển hòa với cảm xúc hiện đại, buồn lặng nhưng sâu thẳm.
(Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên - 24/5 lúc 7:10)
Em viết tất cả vào quyển sổ—những câu chữ ngây thơ, lấm tấm mực tím, như chính mùa thu đang nói hộ trái tim mình.
(Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên - 23/5 lúc 9:22)
Lúc hoàng hôn chạm vào vòm cây, người ấy chợt nhớ đến một ánh mắt. Không rõ ràng. Không màu sắc. Nhưng đủ để tim khẽ thắt lại, như thể vừa nghe tiếng chuông báo tiết cuối.
