Hẹn Lỡ Thanh Xuân

Hẹn Lỡ Thanh Xuân
Thích
  • Hẹn Lỡ Thanh Xuân
  • Tác giả: Vỹ lau
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnking truyện
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.348 · Số từ: 2410
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 ANh Timothy Ken Bin

Thể loại: Truyện ngắn

Hẹn Lỡ Thanh Xuân

– Vỹ Lau –

 

“Tốt nghiệp rồi, cậu định làm gì?”
Tôi thở dài lặng nhìn bóng lưng vốn quen thuộc bước khuất dần vào bóng đêm. Không biết đây là lần thứ mấy tôi hỏi cậu ấy như vậy, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu cậu im lặng, gương mặt trầm tư nhìn tôi.
“Thi đỗ rồi tính!”
Ừ, biết thi đỗ rồi tính nhưng cậu có biết điều mà tớ nhắc cậu nhớ là chuyện khác không?
Chuyện của hai đứa mình, tớ và cậu, đồng ý và không. Cậu cho tớ cái hẹn rồi cứ thế im lặng. Chẳng phải nên dứt khoát sẽ tốt hơn sao?

Đã 9 giờ tối, cậu tiện đường thường hay chở tôi đi học thêm về. Môn lí khó kinh khủng và tôi cố tập trung 2 tiếng đồng hồ, vận động hết công suất não cho bằng đấy thời gian nhồi nhét tất cả lời giáo viên vào đầu. Không dễ chịu chút nào cho hai tháng cuối năm này. Thế mà cậu vẫn bình thản như không, thi thoảng đút tay dưới gầm bàn nhắn tin cho ai đó và có khi khóe môi cậu hơi nhích lên. Biểu hiện nhỏ nhoi nhưng tôi biết cậu hẳn đang vui vì kinh nghiệm làm bạn ba năm cho tôi biết cậu chẳng mấy khi cười vì những điều cỏn con, một cái đầu lạnh và luôn làm việc theo lí trí logic. Lẽ vì vậy nên cậu giỏi môn tự nhiên không có gì bàn cãi.

Nằm nhoài trên giường và online fb, không có gì làm hơn khác nữa là bão like cho bạn bè. Tôi đọc một stastus của trang “Mây”, có một câu nói rằng ” tốt nghiệp rồi điều tuyệt vời hơn cả chính là cùng lũ bạn đi phượt, nắm tay gấu lượn lách mọi quán hàng quen”. Ừ, điều ấy thật tuyệt vời. Ổ tin nhắn của tôi hàng chục đứa bạn đã sắp sẵn lịch đi phượt vào một ngày nắng hạ. Tôi chưa trả lời ai cả vì còn đang suy nghĩ. Tốt nghiệp, nghe thật đơn giản nhưng liệu rằng tôi có đỗ vào trường mình yêu thích. Vô tình lướt qua stastus của cậu mới thay ảnh đại diện là một chậu hoa giấy màu cam, bức ảnh cậu mới chụp hồi sáng khi cả hai rẽ vào một quán kem lúc trời nắng gắt. Tôi thích hoa giấy, thường thì tôi chẳng bao giờ bàn luận sở thích của mình với bất kì ai, chỉ đơn giản ban công nhà tôi có tận năm chậu hoa giấy khác nhau màu sắc. Nhưng vài lần cậu ghé qua, có bao giờ chụp chúng đâu. Tôi like một hình tim và bình luận, “thích hoa giấy hả?”
Nghe có vẻ vô duyên nhưng cũng lỡ bình luận mất rồi. Cậu đang online nhưng bình luận của tôi cậu không trả lời, tôi im lặng cứ nhìn lượt like ảnh của cậu ngày một nhiều lên và nhìn bình luận của mình bị bỏ lơ tận 38 phút. Cậu off rồi, chấm xanh biến mất khi đồng hồ chỉ 23 giờ 06 phút.

“Tốt nghiệp rồi, cậu định làm gì?”, chắc rằng tôi không nên hỏi nữa, cuối cùng thì cậu cũng sẽ im lặng thôi, cậu không muốn trả lời thì sẽ không trả lời. Lẽ ra tôi không nên nói rằng thích cậu, để rồi tình bạn hơn ba năm chỉ vì một phút vỡ lẽ mà trở nên gượng gạo như bây giờ. Hiện tại chẳng thoải mái chút nào hết. Tôi gồng mình gắng sức học để có thể sánh với cậu trong khi cậu thư thái trong tất cả các giờ học, thoảng khi lại chống tay ngủ, thoảng khi lại nhắn tin hay học môn khác. Ngồi cạnh cậu, tôi cảm giác việc học với cậu quá đỗi dễ dàng, với tôi tại sao lại nặng nề tới vậy? Tôi ghét lí, những định luật khô khan mặc dù rất thực tiễn. Tôi ghét toán, hàm số phức tạp và chứng minh lắm lập trình. Ghét lây cả hóa, phương trình điều chế dài dằng dặc, tính oxi hóa hay tính khử? Chất oxi hóa hay chất khử? Tất cả đều lẫn lộn. Nhiều khi tôi đã gục đầu trên bàn học, cố gắng thở đều thoát khỏi căng thẳng và chờ đợi hết tiết. Mỗi lần động tới sách đều sợ hãi với mớ công thức. Còn cậu ngồi cạnh tôi an nhiên, giữ im lặng, ngòi viết lướt đều rất nhanh trên mặt giấy trắng, viết ra hàng đống công thức liên quan. Luyên thuyên hỏi tôi đã hiểu chưa? Dĩ nhiên tôi lắc đầu, cậu nhíu mày rồi quăng bút qua một bên lại an nhiên nghịch điện thoại.
“Não cậu chỉ có vậy thì ngồi vào lớp này làm gì?”
Ừ, lẽ ra tớ không nên ngồi ở lớp này. Tớ đâu giỏi môn tự nhiên nhưng… tớ chỉ muốn ngồi cạnh cậu, chỉ thế thôi! Động viên tự một câu không được sao?

Lần thi thử đầu tiên, tôi trượt. Lớp có 32 học sinh thì trượt 6 người, có tôi trong đó. Tôi chẳng buồn nổi, cứ lầm lì im lặng. Khi cậu hỏi, có phải tôi không ôn bài? Tôi chỉ im lặng gật đầu. Tôi không học nổi nữa, bây giờ chỉ muốn buông tay tất cả. Tôi sợ khi lúc nào cũng luôn có sách kè kè bên mình. Áp lực từ gia đình luôn luôn kì vọng tôi đỗ đạt, tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa. Nhìn chúng bạn điểm cao và nhìn cậu, tôi cảm thấy mình đã bị đạp xuống tận cùng thế giới, u tối vô cùng, không một ai thèm cứu rỗi. Thực sự rất đáng sợ, và cậu có biết nhiều lần tớ đã bật khóc vì bất lực, tớ không thể đứng dậy nổi.

– Hết kem dâu rồi, ăn loại cốm nhé!
– Ừ, tớ đâu chỉ ăn mỗi kem dâu thôi.
– Lúc nào cậu cũng ăn vị dâu!
Tôi chớp mắt nhìn cậu quay người đi, ừ nhỉ, lúc nào tôi cũng bảo cậu gọi cho mình vị dâu. Cái người kia khô cứng không rõ ràng, lãnh đạm cơ hồ như mặt nước, chính tôi vì sao lại thích cậu cũng không rõ nữa.
Chồng sách đặt bên cạnh, chúng tôi cùng ngồi ăn kem. Chậu hoa giấy màu cam đã nở thêm vài nhánh hoa nữa, chợt nhớ ra bình luận của tôi cậu chưa trả lời.
– Cậu thích hoa giấy không?
– Không thích!
– Vậy tại sao lại đặt ảnh đại diện?
– Vì không biết nên đặt cái gì nữa, muốn thay ảnh thôi.
Tôi ậm ừ, căn bản không biết nên bàn luận gì nữa. Hoặc là cậu nói dối, nhưng là vì lí do gì chứ? Tại sao?
– Vy này, cậu có thể nhờ tớ giảng bài, như những người khác.
– Cậu có thấy phiền không?
– Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy, cậu thấy phiền chỗ nào?
– Không, ý tớ là…
Điện thoại cậu reo, một cuộc gọi. Tôi cúi đầu ăn nốt miếng kem. “Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy”? Cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn thế sao? Tớ hi vọng rồi cậu sẽ cho tớ một câu trả lời bất kể là điều tớ muốn hay không.
– Cậu là gia sư cho tớ nhé, tần suất tớ làm phiền sẽ nhiều đấy.
Tôi cố cười và cậu hơi mím môi, khẽ gật đầu.
– Dĩ nhiên rồi, cậu đừng vứt bỏ một đứa bạn hữu ích như tớ chứ.
Chúng tôi cùng cười, có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên vui vẻ trong hai tháng qua kể từ khi tôi nói thích cậu. Những tuần ôn thi cuối cùng, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi căng thẳng thế nhưng vẫn cố cười khi đi bên cậu. Thực sự đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng, tôi thực sự đã mắc một sai lầm rất lớn. Khi cậu mang kem tới nhà và dỗ dành tôi học, các công thức như một mớ dây thừng thiết chặt lấy nơ-ron thần kinh ức chế vô cùng. Cậu lớn tiếng nói tôi cố chấp, chỉ biết trốn tránh mà không đối diện sẽ chỉ thất bại. Và chúng tôi cãi nhau, tôi nhớ lúc ấy cậu rất giận liền bỏ về, hôm sau cũng không tỏ ý muốn nói chuyện với tôi nữa. Từ khi làm bạn, khi chúng tôi xích mích thì cậu sẽ là người đứng ra giảng hòa, tuy rằng cậu khô khốc và trông không biết nói lời ngọt ngào nhưng chỉ cần cậu mở miệng nói chuyện nhất định tôi sẽ bỏ qua.
Còn lần này… tôi bị cô lập, nhốt mình hàng tiếng đồng hồ với sách vở nhưng hoàn toàn không công hiệu, ngược lại càng làm bản thân thêm rối trí. Cậu không có ý gì muốn nói chuyện với tôi, hai đứa ngồi cùng bàn cứ thế im lặng, một cái liếc mắt cũng không có. Nhiều khi tôi hối hận muốn mở lời trước nhưng nhìn sang, thấy cậu thuần thục giải toán tự nhiên trong lòng nảy lên ghen tỵ. Tại sao một bài toán tôi vắt óc suy nghĩ hàng tiếng đồng hồ cậu lại chỉ giải trong vài phút? Tại sao cậu lại giận tôi trong khi đã hiểu rõ tôi vô cùng khó khăn với môn tự nhiên? Sao lại cứ thách thức tính nhẫn nại của tôi trong khi biết tôi có tình cảm với cậu?

Tôi thực sự rất mệt mỏi, từng có suy nghĩ cầm dao lam trên tay rạch một nhát, chịu đau vài phút thôi rồi sẽ được giải thoát. Nhưng… tôi làm không được.

Mưa rào mùa hạ tới đột ngột, tôi không mang áo mưa đành lì lợm ngồi góc hành lang chờ mưa tạnh rồi về. 6 giờ chiều, trời âm u tối sớm, chỉ còn mình tôi còn lại ở đây chờ đợi. Tự nhiên thấy tủi thân liền bật khóc,  tôi nhớ lúc ấy mình đã khóc rất to, thậm chí cố tình khóc thật to. Sau đấy liền cảm thấy có vật gì đó rất nặng vứt vào đầu mình, một chiếc cặp màu đen rất quen nằm lăn lóc ngay đó. Rồi tôi ngẩng đầu lên lau nước mắt, chỉ thấy gương mặt cậu ấy nổi giận đùng đùng.
– Cậu nghĩ chỉ việc khóc thì sẽ giải quyết được mọi chuyện hay sao? Khóc thì não cậu thông minh thêm vài phần à? Cứ chỉ lao đầu vào học cậu nghĩ sẽ tốt hơn sao? Có tốt hơn không? Nếu đã không cố gắng được thì buông lỏng đi, học những gì cơ bản thôi. Cứ làm bài tập nâng cao trong khi bài cơ bản còn chưa thành thạo, cậu không thấy lỗ hổng quá lớn trong việc lựa chọn cách học sao? Bây giờ cậu trả lời tớ, cậu rốt cuộc có muốn thi không? Thi vì cậu, mục đích của cậu hay là vì người khác?
Lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều tới vậy, tức giận với tôi như thế. Có điều, ngoài im lặng tôi không biết trả lời thế nào. Vì trước giờ tôi hoàn toàn không hề có tư tưởng mục đích gì, mọi chuyện thi cử chỉ là điều hiển nhiên phải là như thế. Tôi trước giờ hóa ra không biết chọn lựa mục đích cho riêng mình.

Ngày thi tới, lỗ hổng kiến thức quá nhiều. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức có thể. Cả lớp đã dự định, dù thi tốt hay không, thi xong sẽ làm một chuyến phượt lên Sapa. Tôi hẹn ngày đó gặp lại cậu nhưng thật sự mọi chuyện không như ước hẹn.
Khi thi xong môn cuối cùng, bên nội ở trong Nam báo có chuyện. Gia đình tôi tất tả thu gom vài thứ cần thiết bắt chuyến xe tốc hành vào đó. Nội ốm nặng nhưng không cho các bác báo cho gia đình tôi biết, thời điểm ấy sợ nội không gắng nổi nữa liền báo cho bố mẹ tôi hay. Tôi vào với nội, quên mang theo điện thoại, thế là tự khắc biết mật khẩu fb và số điện thoại của mọi người cũng không thể liên lạc được nữa. Tôi vốn hay quên một khi rối trí lại càng quên mau, thế là chỉ còn biết thở dài không biết phải làm gì.
Ba tháng sau nội mất, linh cữu của nội an nghỉ một tháng sau gia đình tôi mới quay ra Bắc làm ăn trở lại. Dĩ nhiên cú sốc mất nội cứ ôm khư khư trong tim, nói ra không đành vì sợ người thân xung quanh lại thêm sầu. Lúc ấy tôi cũng biết bạn bè mỗi đứa một phương không tài nào liên lạc được nữa, tôi trượt kì thi nhưng hoàn toàn không cảm thấy buồn bằng việc điện thoại hư. Tôi mất hết tất cả đường dây liên lạc kể cả cậu. Khi tôi trở về gia đình cậu không còn ở đó nữa, tôi bần thần đứng trước cửa nhà cậu nhìn chậu hoa giấy màu cam đang dần tàn lụi những nhánh hoa cuối cùng. Rồi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai, chậu cây xương rồng tôi mua cho cậu không còn đó nữa. Tôi nhớ, mình từng đứng ở vị trí này, dựa lưng vào hàng rào sắt màu xanh này, ngẩng đầu lên tôi thấy cậu ở đó. Đôi mắt hẹp dài hình như đang ngái ngủ, lần nào cũng vậy trước khi mở cửa cho tôi vào nhà đều bảo “đợi dọn phòng lát!”. Và tôi phì cười.
Nội mất, tôi khóc.
Mất bạn bè, tôi lần nữa khóc.
Hóa ra trên đời lại có nhiều cái lỡ hẹn kì lạ như thế, sau này tôi biết sẽ tìm cậu ở nơi nào? Trên mảnh đất hình chữ “S” này hay quả địa cầu hơn 7 tỷ người?
Rằng, thanh xuân tôi từng lỡ hẹn với một người tôi thương, không biết nên giữ hay là sẽ quên đây?

 

Bài cùng chuyên mục

Dương Huyền

Vỹ Lau (5 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 532

Đã sửa rồi ạ!


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (5 năm trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 6729

Danh hiệu:

Bài viết còn các lỗi mình đã bôi đỏ.

Như: Không có khoảng cách giữa dấu ngoặc kép. Viết số liệu không cần thiết trong văn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!

Đã chỉnh sửa bởi: Hoa Hoa Tự Vũ (Xem)

Bài viết còn các lỗi mình đã bôi đỏ.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Thành Viên

Thành viên online: LinhHonLT và 105 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10