- Sự Dịu Dàng Của Ác Ma. (Phần cuối.)
- Tác giả: Linh Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.261 · Số từ: 3706
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Ebidi Trần Đấm Chết Đạo Văn Eru Titania Hạo Vũ Bông là đại gia Tử Nguyệt Rika Cát Cát Lạc Y
Cố Bách Ngạn tỉnh lại, anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đôi mắt không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Mất một lúc thích ứng với ánh sáng, Cố Bách Ngạn mới biết mình chưa có chết.
Tại sao lại không để cho anh chết đi? Tố Ngôn còn đang đợi anh cơ mà. Tại sao?
Cố Bách Ngạn rút ống kim tiêm truyền nước vứt ra ngoài đúng lúc đó cửa phòng đột nhiên mở ra.
Đi vào là cha mẹ của Cố Bách Ngạn, đằng sau còn có thêm một vị bác sĩ.
Cha Cố vừa đi vào định giơ tay đánh thằng con trai nằm trên giường bệnh may là mẹ Cố kịp thời cản lại.
– Con nó mới tỉnh, ông đừng làm khó nó.
Nói với ba Cố xong, bà ngồi xuống giường nói với Cố Bách Ngạn: “Tiểu Ngôn cũng đã qua đời, con đừng dại dột mà đi theo nó. Không phải nó mong muốn con phải sống tốt sao. Ngoan, nghe lời mẹ. Tuy con yêu tiểu Ngôn nhiều nhưng có phải nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ nữa.”
Mẹ Cố đứng dậy nhường lại vị trí của mình cho vị bác sĩ kia kiểm tra.
– Mẹ, con đang mệt, hiện tại con muốn ở một mình.
Mẹ Cố thấy Cố Bách Ngạn không sao liền kéo chồng mình ra ngoài, vị bác sĩ kia cũng thức thời đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh. Cố Bách Ngạn cầm điện thoại mở album ảnh ra. Trong điện thoại của anh chỉ có duy nhất ảnh cưới là chụp chung với Tố Ngôn. Thậm chí anh chẳng có một bức ảnh nào chụp riêng một mình cô cả. Cố Bách Ngạn vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của Tố Ngôn một lúc, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của bức hình cô.
Anh đặt ảnh cưới của hai người làm ảnh đại diện, ngồi ngắm nó mãi không thấy chán.
Từ bé anh muốn được cái gì trong nhà đều cung cấp cho anh thứ đó. Anh có tình thương của cha mẹ, có bạn bè chơi cùng, cũng có những người ái mộ anh. Anh nhìn điều đó đến phát chán. Bọn họ dạy anh rất nhiều điều, từ việc học đến việc quản lý công ty. Nhưng chẳng có một ai dạy anh cách yêu một người.
Cô gái mà anh theo đuổi lúc trước, anh cũng không biết rằng có phải là yêu hay không. Cô gái kia biến mất khỏi anh, anh không có cảm giác. Ngày Tố Ngôn rời khỏi anh, anh biết mình sai rồi. Sai thật rồi.
Mỗi tối về đều có bữa cơm gia đình đợi anh, anh đối xử lạnh nhạt với cô, không quan tâm cô. Tố Ngôn ngược lại, chăm sóc anh nhiệt tình không một lời than oán. Bên nhau sáu năm, cuộc sống của anh đã quen với sự hiện diện của Tố Ngôn, quen người mỗi buổi sáng giúp anh thắt cà vạt. Quen người ngày đêm nấu cơm đợi anh về, quen người vì anh uống say mà nấu canh giải rượu. Quen người nguyện hy sinh tuổi thanh xuân mình vì anh.
Sáu năm, thời gian dài không dài ngắn cũng chẳng ngắn, làm sao để anh có thể quên đi một người mà đến khi người đó chết anh mới nhận ra mình yêu cô ấy mất rồi.
Cố Bách Ngạn để điện thoại xuống, anh nhắm mắt muốn ngủ. Anh ước trong mơ anh có thể nhìn thấy Tố Ngôn. Mơ lại những ngày được ở bên cô gái ấy, mơ thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mơ thấy từng cử chỉ dịu dàng mà Tố Ngôn dàng riêng cho một kẻ tệ bạc như anh. Anh không mong Tố Ngôn có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình, anh chỉ muốn cô ấy sống để anh có thể bù đắp lại lỗi lầm bằng cả cuộc đời còn lại.
– Tố Ngôn, hắn ta ở phòng 109 đó.
– Ừ, bắt đầu kế hoạch đi. Có trò vui để coi rồi.
Tố Ngôn tắt camera phòng 109 đi, cô buồn cười nhìn khuôn mặt đau khổ trên màn hình. “Cuộc vui chưa bắt đầu anh phải vui mới đúng chứ. Vì anh mà tôi phải chuyển kế hoạch đó. Nào chúng ta cùng nhau chơi thôi.”
Tố Ngôn đứng dậy mặc bộ quần áo trắng, cầm theo túi xách đến bệnh viện. Nhìn bầu trời vẫn còn chưa tối, cô ngồi tạm quán nước ven đường uống nước chờ thời cơ.
Gần mười một giờ đêm, điện thoại Tố Ngôn reo lên. Cô dụi hai mắt buồn ngủ của mình nghe máy. “Nói.”
“Hành lang đã không còn người, vệ sĩ bảo vệ hắn bị tôi thôi miên, cậu nhanh vào đi. Cố Bách Ngạn được tôi rắc thuốc ngủ rồi đó.”
“Ừ.” Tố Ngôn nói.
Tố Ngôn vươn vai đứng dậy đi lên phòng bệnh 109. Nhìn hai người vệ sĩ vô hồn đứng ngoài cửa, Tố Ngôn nghĩ nghĩ vươn tay vào trong túi xách lấy một ít thuốc bột cho hai người vệ sĩ ngửi. Xong xuôi cô mở cửa bước vào phòng. Nhìn người nam nhân ngủ say, Tố Ngôn bước đến bên cửa sổ mở toang cửa sổ ra gió thổi lùa vào.
Không gian rơi vào im lặng, cô đến bên Cố Bách Ngạn cầm lấy ít thuốc bột cho anh ngửi rồi chạy đến bên cửa sổ. Cố Bách Ngạn mơ màng tỉnh lại. Anh nhìn xung quanh thì thấy một bóng người màu trắng đứng trước cửa sổ nhìn anh.
Cố Bách Ngạn thấy bóng lưng đó tim anh như ngừng đập, đúng lúc này Tố Ngôn quay người lại. Cố Bách Ngạn không tin vào mắt mình, anh đứng hình mất mấy giây rồi chạy về phía cửa sổ. Anh run giọng gọi: “Tố…” Chưa kịp nói gì, cô gái trước mắt giơ ngón tay lên miệng bảo anh giữ im lặng. Anh liền nghe theo.
Tố Ngôn đến bên cạnh anh, anh liền vươn tay để chạm lấy cô nhưng cô lại tránh ra. Tố Ngôn mỉm cười cúi xuống tai anh và nói khẽ: “Ngủ ngon. Em yêu anh.”
Nói xong cô liền nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài để lại Cố Bách Ngạn ngơ ngác nhìn. Anh đứng dậy nhưng đầu óc lại choáng một cách kỳ lạ khiến anh lâm vào hôn mê.
Tố Ngôn nhảy từ trên cao xuống, bên dưới đã có tấm đệm đỡ nên cô không bị thương. “Hôm nay chỉ có thế thôi à?” Một người đứng cạnh tấm đệm hỏi cô.
“Sự trả thù lớn nhất đó chính là dằn vặt về tình cảm. Hôm nay thế là đủ rồi. Ba ngày sau tiếp tục chơi.” Nói xong Tố Ngôn đi mất. Người kia nhanh chóng sai người dọn dẹp tấm đệm rồi sai người lên phòng 109 đóng cửa sổ lại. Vệ sĩ đứng bên ngoài nửa tiếng sau trong cơn mê mới tỉnh lại. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi lại nhìn phía trước gác tiếp. Không thể nhớ lại chuyện vừa lúc nãy xảy ra.
Sáng sớm hôm sau Cố Bách Ngạn giật mình trong cơn hôn mê tỉnh lại. Anh đau đầu cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Hình như là anh nhìn thấy Tố Ngôn, cô ấy còn nói yêu anh rồi…
Rồi cô ấy nhảy xuống cửa sổ. Cố Bách Ngạn theo bản năng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cửa sổ vẫn đóng không có dấu hiệu được mở ra. Anh gọi hai người vệ sĩ vào hỏi nhưng hai người đều trả lời rằng tối qua không có ai vào đây cả.
Cố Bách Ngạn vừa vui vừa buồn. Anh vui vì có lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ, mà trong giấc mơ đó anh gặp được Tố Ngôn. Buồn là cô ấy lại rời xa anh bằng cách nhảy lầu tự tử. Anh ôm đầu, không muốn, không muốn Tố Ngôn phải một lần nữa vì anh mà chết. Tố Ngôn nhìn biểu hiện của anh, cô mỉm cười thỏa mãn. Đúng rồi, anh cứ đau khổ đi, anh đau khổ bao nhiêu tôi hạnh phúc bấy nhiêu.
Cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe cho anh. Một lúc sau bác sĩ đi ra ngoài, bảo anh chỉ cần tĩnh dưỡng một hoặc hai ngày nữa là xuất viện được rồi.
Đêm hôm sau, Tố Ngôn lại đến bên Cố Bách Ngạn. Cố Bách Ngạn tỉnh dậy nhìn thấy hình dáng của Tố Ngôn trên cửa sổ. Anh nghĩ lại mơ về Tố Ngôn, anh không dám nói câu nào chỉ sợ Tố Ngôn lại nhảy xuống cửa sổ như hôm trước. Anh bây giờ mới nhìn kỹ lại Tố Ngôn, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mái tóc trắng… Đúng rồi, tại sao mái tóc đen mượt của cô ấy lại biến thành màu trắng?
– Bách Ngạn, em xin lỗi.
Tố Ngôn nhìn anh nói.
Cố Bách Ngạn mở miệng nhưng anh cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì chặn lại không thể phát ra âm thanh. Anh rất muốn nói nhưng không tài nào nói được.
“Đừng xin lỗi. Em không làm gì sai cả, người có lỗi là anh. Đừng đi.” Cố Bách Ngạn muốn nói ra hết những tâm tình của mình. Anh đứng xuống giường đi đến bên Tố Ngôn. Tố Ngôn mỉm cười dang hai tay ra như chào đón anh. Anh hạnh phúc chạy đến thì người Tố Ngôn ngả ra đằng sau rơi thẳng xuống màn đêm vô tận.
“Không…” Lý trí của anh như hét lên. Cố Bách Ngạn vô lực nhìn người con gái kia lại rơi xuống vực sâu lần nữa. Anh đứng dậy chạy muốn chạy ngay xuống bên dưới nhưng đầu anh lại đau rồi anh hôn mê lần nữa.
Người kia vẫn xử lý việc còn lại do Tố Ngôn bày ra, sai người lên chỉnh lại Cố Bách Ngạn nằm dưới đất lên trên giường.
Sáng hôm sau Cố Bách Ngạn tỉnh lại mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì xảy ra cả. Vị bác sĩ kia đi vào bảo hôm nay anh được xuất viện. Cố Bách Ngạn gật đầu, đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ đóng kín.
“Chào mừng cậu chủ về nhà.” Vị quản gia đứng ở trước cửa chào đón. Cố Bách Ngạn đi thẳng lên phòng, cả người vô lực ngã xuống giường. Anh nhớ đây là phòng anh cùng Tố Ngôn ngủ chung. Nhưng từ khi anh dẫn người đàn bà kia về thì Tó Ngôn không còn ngủ ở đây mà chuyển ra phòng khách. Cố Bách Ngạn nhìn xung quanh căn phòng, anh không ngờ nó lạnh lẽo đến như thế. Lúc Tố Ngôn còn sống anh cảm giác căn phòng này lúc nào cũng ấm áp.
Quản gia gõ cửa phòng mời anh xuống ăn cơm. Nhìn đồng hồ đã qua bảy giờ tối, anh tắm qua rồi xuống. Thức ăn rất phong phú khiến người ta nhìn vào mà thèm. Anh nhìn vào bàn đầy thức ăn ngon trước mặt lại nhớ đến bữa cơm giản dị do Tố Ngôn nấu. Thức ăn không ngon bằng trước kia, không có hương vị của gia đình.
Cố Bách Ngạn mệt mỏi lên phòng ngủ, anh định mở cửa ra nhưng lại chuyển hướng sang phòng khách. Nơi đây có rất ít đồ vật Tố Ngôn lưu lại lúc sống. Anh nằm lên chiếc giường chật hẹp nhắm mắt ngủ.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy trước bàn trang điểm có bóng trắng. Sợ mình hoa mắt nên anh dụi đôi mắt buồn ngủ: “Tố… Ngôn…” Anh cất tiếng gọi.
Tố Ngôn từ bàn trang điểm quay ra nhìn anh. Cô đứng dậy, bước đến bên giường: “Anh ơi, em lạnh.”
Cố Bách Ngạn vươn đôi tay của mình ra, cẩn thận sờ vào gương mặt Tố Ngôn. Người cô lạnh buốt, không có một hơi thở của người sống. Cố Bách Ngạn không quan tâm đến điều đó, anh muốn ôm cô vào người sưởi ấm thì đột nhiên Tố Ngôn tránh khỏi anh. “Em lạnh lắm, bên đó lạnh lắm anh ơi.” Nói xong rồi Tố Ngôn đến gần Cố Bách Ngạn: “Ngủ ngon anh nhé.”
“Không…” Nói chưa hết câu Cố Bách Ngạn lại ngất đi. Tố Ngôn nhìn thấy anh ngất, cô mở cửa sổ chạy mất. Một lúc sau có cô giúp việc đi vào, giúp Cố Bách Ngạn đóng cửa sổ kéo chăn lên giúp anh, xong xuôi cô nhẹ nhàng rời khỏi.
Và cứ thế mỗi tối anh lại “mơ” thấy Tố Ngôn, nhưng đã được gần một tuần rồi anh lại không mơ thấy.
Tố Ngôn em đâu rồi, về với anh đi. Một đêm không gặp được em anh cảm thấy rất lo lắng. Hay phải tiêm vào cơ thể chất kích thích anh mới có thể gặp em.
Tố Ngôn vừa ăn vừa xem camera chiếu Cố Bách Ngạn. Cô cười: “Anh yên tâm, chúng ta sắp gặp lại nhau nữa rồi.” Tố Ngôn đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài.
Hai tuần sau đó, Tố Ngôn không xuất hiện nữa, Cố Bách Ngạn tiêm chất kích thích, uống rượu đến viêm dạ dày cấp mà vẫn không thể nào gặp Tố Ngôn. Cha mẹ anh từng đưa anh đến bác sĩ tâm lý tốt nhất trong nước nhưng hiệu quả bằng không. Tố Ngôn chính là chấp niệm của anh, anh không thể buông bỏ được chấp niệm đó. Anh muốn chết, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ từ gia đình anh không thể nào tự sát. Gia đình anh khuyên nhủ, nếu như anh còn có ý định tự sát lần nữa thì anh mãi mãi không thể gặp được Tố Ngôn. Anh vẫn muốn gặp cô ấy, anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy, anh phải sống mới gặp được cô ấy. Thời gian qua lâu rồi mà, tại sao mãi Tố Ngôn không chịu đến gặp anh.
Cầm chiếc đồng hồ Tố Ngôn tặng anh hôm sinh nhật, anh vuốt ve cẩn thận rồi cất đi không để nó dính lấy bụi bẩn.
“Chậc, xem ra mấy ngày qua anh đúng là khổ thật. Cố Bách Ngạn à, tối nay sẽ là lần cuối anh được gặp tôi đó.”
Mười hai giờ đêm, Tố Ngôn lại trèo cửa sổ vào phòng khách. Như cũ cô ngồi cạnh anh nhìn anh ngủ cho đến khi anh nhìn thấy cô. Cố Bách Ngạn giật mình tỉnh dậy, anh thấy cô gái ngày đêm anh hằng trông ngồi cạnh anh. Anh vươn đôi tay ôm lấy cô thật chặt, Tố Ngôn để yên anh ôm. Anh dịu dàng sờ lên đôi má lạnh buốt của cô, vuốt ve mái tóc của cô. “Bách Ngạn, hãy đến nơi yên nghỉ cuối cùng của em đi. Mười hai giờ đêm, ngày mai. Em muốn gặp anh ở đó, có lẽ em không thể gặp anh nữa rồi.” Nói xong Tố Ngôn biến mất, anh nhìn cô gái tan biến trước mặt mình miệng lẩm bẩm nói không động tác ôm lấy cô chặt hơn.” Cố Bách Ngạn như thường lệ lại ngất đi, người hầu gái hôm trước tiến vào giúp đóng cửa sổ.
Anh tỉnh lại đã là giữa trưa, quản gia sai người mang cơm lên cho anh. Anh ăn được vài miếng, nhớ lại những gì Tố Ngôn nói.
Mười một rưỡi đêm, anh một mình ra nghĩa địa. Anh ngồi trước bia mộ của Tố Ngôn cười tự giễu. Tại mày ngu nên mới đánh mất cô ấy. Cô ấy không đáng chết, người đáng chết mới là mày. Anh cứ ngồi đấy nói chuyện một mình với Tố Ngôn như một thằng khờ. Mười hai giờ, Tố Ngôn xuất hiện trước mặt anh. Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh anh: “Anh ơi, anh muốn nghe em kể chuyện không?”
Cố Bách Ngạn giật mình tỉnh dậy thì thấy Tố Ngôn ngồi ngay cạnh mình, Tố Ngôn hỏi lại lần nữa. Cố Bách Ngạn ôm cô vào lòng gật đầu: “Ngày xưa có một cô bé sống rất hạnh phúc bên gia đình. Cô bé ấy có cha mẹ thương yêu. Tưởng chừng thời gian hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng đến một ngày gia đình cô tan vỡ. Cha mẹ cô bị giết hại bởi một thằng nhóc hai mươi tuổi, thằng nhóc đó là con của một tên xã hội đen vì vụ làm ăn mà giết họ. Cô bé hay tin cha mẹ bị giết đã rất đau khổ, cô muốn báo thù cho cha mẹ. Nhưng cô không biết phải làm sao để báo thù thì cơ hội lại đến. Người chú của cô mang cô sang bên Anh du học không muốn cô trở về nếu không sẽ bị giết. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bên nước Anh cô đã gặp được một người bạn. Người bạn dó kể với cô rằng từ nhỏ người bạn đã có hôn ước với một chàng trai. Cô bé gật đầu chúc mừng người bạn, nhưng người mà cô bạn kia kết hôn chính là tên đã giết cả gia đình cô. Cô bé bắt đầu tẩy não người bạn kia thay thế thân phận của mình và thay thế thân phận người bạn ấy. Cô bé lấy kí ức, lấy cha mẹ lấy cuộc sống của người bạn ấy, anh xem cô bé ấy có đáng chết hay không? Cô bé phẫu thuật khuôn mặt cho giống người bạn rồi trở về nước lấy kẻ đã giết cha mẹ mình kia. Kẻ kia là một gã máu lạnh vô tình, cô bé ấy không quan tâm. Cô nuôi ý định trả thù bằng cách tra tấn bằng tình cảm. Cô cố gắng trở thành người để gã đó yêu nhưng không thể. Nhưng gã ta không yêu mà ngược lại rất ghét cô bé đó. Rồi một hôm gã gặp được tình yêu đích thực của mình. Cô bé ngày ngày nấu cơm cho gã, nhưng gã đâu biết rằng cơm đó cô bé luôn âm thầm bỏ thuốc. Thuốc đó không giết chết người mà ngược lại kéo dài thêm sự sống cho gã. Cô bé không muốn gã chết trong tay người khác, cô bé muốn tự mình giết chết hắn để trả thù cho cha mẹ. Còn người phụ nữ gã theo đuổi, cô đã âm thầm điều tra và khống chế người phụ nữ ấy. Cô sắp xếp lại kế hoạch, cô khiến gã yêu người phụ nữ đó hơn. Quan tâm người phụ nữ đó hơn. Ngày cô sai người phụ nữ kia đồng ý thì cũng là ngày cô bé chết đi.”
Nghe Tố Ngôn kế đến đây Cố Bách Ngạn giật mình. Tố Ngôn kể tiếp: “Cô bé ấy đâu có chết thật, cô chỉ uống thuốc chết giả làm tê liệt các cơ quan trong cơ thể chỉ cần thuốc hết tác dụng là cô bé ấy có thể “sống lại”. Cô bé đâu phải vì gã mà chết mà là vì thuốc kéo dài sự sống đã uống đủ, cô phải chết đi để trả thù. Nhưng cô thật không ngờ rằng khi cô chết rồi thì gã lại nhận ra gã yêu cô. Thật nực cười phải không? Cô bé muốn dằn vặt gã khiến gã đau khổ suốt đời nhưng cô lại phạm phải điều sai lầm lớn nhất.” Kể đến đó Tố Ngôn đột nhiên đứng dậy tránh khỏi vòng tay Cố Bách Ngạn.
“Không… sẽ không phải như vậy đâu.” Cố Bách Ngạn không tin vào sự thật trước mắt. Tố Ngôn cười lớn: “Cố Bách Ngạn anh không xứng đáng…” Tố Ngôn nhìn thẳng mắt anh nói. Cố Bách Ngạn muốn nói nhưng anh lại không biết phải nói gì.
“Đoàng…” Một viên đạn được bắn sượt qua tay áo của Tố Ngôn, cô không cảm thấy đau, cô thấy rất vui là đằng khác. Máu chảy từ trên áo trắng của cô rơi xuống đất, Cố Bách Ngạn chạy qua cầm máu cho vết thương trên tay cô. Tố Ngôn hất ra, đột nhiên Cố Bách Ngạn ôm cô thật chặt vào lòng. “Đoàng…” Một phát đạn nữa bay thẳng vào vị trí tim của Cố Bách Ngạn. Máu thâm đó đôi váy trắng của Tố Ngôn.
“Cố Bách Ngạn mày lên chết đi để Tố Ngôn không phải đau khổ vì mày nữa. Tạm biệt.” Giang Lâm bắn xong đi vào trong đêm đen.
“Không… không… Cố Bách Ngạn, anh không thể chết. Đúng… đúng rồi tôi đã cho anh uống thuốc anh không thể chết được….”
“Giang Lâm, ai cho anh bắn… Chỉ có tôi mới được giết chết Cố Bách Ngạn…”
Tố Ngôn ngồi gục xuống bắt đầu nói linh tinh, Cố Bách Ngạn nhìn cô, đôi môi anh nở nụ cười: “Bé con của anh, nên tỉnh lại thôi. Chơi thế đủ rồi. Ngoan…”
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
cảm ơn huynh nhiều nha, truyện hết rồi ạ
Hạo Vũ (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
Hay đấy, hết chưa lan muội.
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
Cảm ơn bạn đã chờ ạ
Ebidi Trần (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
ủng hộ cho bạn nè
Ebidi Trần (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 41
hay quá chờ bữa giờ đúng không uổng công