- [Mùa xuân nho nhỏ] Tết này chỉ cần bà là đủ!
- Tác giả: TNM
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.694 · Số từ: 2020
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 LH Uk Thanh Diep Kathy Kathy Tiểu Từ Hi Hồ Ly Lão Lão Indigo
Tác phẩm: Tết này chỉ cần bà là đủ!
Tác giả: TNM
Lời tựa: Câu chuyện kể về một cô gái ở với bà từ bé, tình yêu thương mà cô dành cho bà lớn hơn tất cả mọi thứ. Tuy không mang âm hưởng vui vẻ vốn có của mùa xuân nhưng câu chuyện muốn truyền tải một thông điệp về tình cảm gia đình – thứ đáng quý mà mỗi người cần trân trọng. Nhất là dịp Tết đến tình cảm ấy càng trở nên quý trọng hơn. Tết rồi, mau về nhà với gia đình thôi!
Tác phẩm:
Men theo con đường nhỏ, qua những căn nhà mái đỏ, tôi lấp ló nhìn thấy ngôi nhà thân quen của mình. Nay đã là hai mươi sáu Tết, tôi trở về nhà sau mấy ngày đi làm xa ở xóm trên. Đi thêm khoảng một đoạn tôi nhìn thấy bóng dáng của người bà đang chờ mình. Bà đã bảy mươi tuổi rồi, đôi chân già yếu, tay chống gậy, miệng móm mém nhìn về hướng tôi đang đi. Tôi gọi lớn:
“Bà ơi, con đây!”
Bà lướt nhìn tôi vẫy tay chào, rồi ấp úng nói mấy từ:
“Về… rồi!”
Tôi và bà cùng vào nhà, đã mấy ngày rồi tôi biết bà chẳng được ăn đồ ngon, số tiền lúc tôi đi làm để lại cho cô hàng xóm nhờ mua đồ ăn cho bà cũng chỉ có một trăm ngàn. Biết thế tôi chạy ra chợ mua mấy lạng thịt và cả cân gạo để nấu cháo. Chợ chiều thật đông đúc, cũng phải nay đã là hai mươi sáu Tết, nhà nhà đều sắm sửa để đón mùa Tết mới. Tôi cảm nhận được cái không khí mùa xuân đang về, có chút ấm áp nhưng vẫn hơi se lạnh. Vì sợ bà chờ lâu bèn chạy về thật nhanh. Bà vẫn cứ như thế, đứng đợi tôi. Nghe cô Lan hàng xóm bảo, lúc tôi đi làm xa, ngày nào bà cũng đứng đợi tôi đến chiều tối khi con đường không còn tiếng xe bà mới chịu đi vào nhà. Tôi thấy vừa thương cũng vừa giận bà.
Lục đục cả tiếng, tôi cũng nấu xong nồi cháo, bà ăn trông ngon lắm, cái miệng nhóm nhém, vừa ăn vừa cười.
Bà bảo:
“Ngon… ngon lắm! Ăn đi cho… nóng!”
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi chầm chậm bước ra, gã đàn ông với khuôn mặt đỏ ửng, hắn lôi tôi ra ngoài, áp chặt vào tường.
“Mày có mau chóng trả nợ không? Mày mới từ xóm trên làm về ít nhất phải có tiền chứ!”
Tôi hất tay hắn ra, móc trong túi ra hai triệu tiền lương, rồi đưa cho hắn.
“Mày như thế này có tốt hơn không? Còn bao nhiêu hai mươi chín Tết tao tới lấy nốt số tiền còn lại, lo mà gom cho đủ!”
Hắn vừa dứt lời thì bỏ đi, tôi biết hai triệu đối với hắn chỉ đủ cho một bữa nhậu nhưng đối với bà cháu tôi đó là cả bữa ăn mấy tháng.
Tôi bước vào nhà, phần tay đã bị hắn làm cho chảy máu, tôi giấu nhẹ đằng sau, rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm. Nhưng nước trong nhà chẳng đủ để tắm, ngày mai tôi mới đi lấy được.
Tôi ngồi trong phòng tắm một hồi lâu, những giọt nước mắt cứ rơi ra mà tôi chẳng thể ngăn lại được. Tôi khóc cho đến khi cả hai mắt đỏ hoe nhưng biết làm thế nào. Chỉ khi khóc tôi mới có thể bộc lộ được những uất ức khó chịu trong lòng.
Tôi gục đầu xuống dưới gối, chỉ một chút thôi mà thời gian đã trôi qua đến sáng. Tôi từ từ bước ra, thấy bà đang nằm dưới đất, bên cạnh chén cháo tối qua vẫn còn một nửa có vẻ bà đang để dành lại cho đứa cháu này.
Tôi gọi bà nhưng mãi bà chẳng trả lời, sự hoảng loạn của tôi xuất hiện, tôi ôm bà trên lưng, chạy tới bệnh viện gần nhất. Khoảnh khắc tôi ôm bà tới bệnh viện, tôi nhớ tới hình ảnh bà đã từng ôm tôi tới bệnh viện trong cái tiết trời như này. Đôi bàn tay bà run run, biết sao đây, tôi đã khóc ướt hết áo rồi. Tới bệnh viện, cơ thể tôi như cạn kiệt sức lực, tôi ngã gục xuống và thứ tôi nhìn thấy là màn đêm bao trùm.
Vài tiếng trôi qua, tiếng xôn xao của bệnh viện đã đánh thức tôi, bác sĩ nhìn tôi bảo:
“Lúc cô đưa bà đến đây thì ngất xỉu, bà cô bị cảm lạnh thường thôi, nhưng tình trạng sức khỏe của cô không được ổn định cho mấy, cô bị suy nhược cơ thể. Cô nên ăn uống đầy đủ hơn.”
Tôi nhìn qua bà đang nằm ở giường bên cạnh, lúc này tôi mới để ý trên tay bà có những vết bầm tím.
“Bà tôi chỉ bị sốt sao lại có vết bầm tím trên tay?”
“Đó là những vết thương ngoài da nhưng nguyên nhân không phải vì sốt mà do bị người khác đánh hoặc bị va đập vào đâu đó.”
Thật thương bà, tôi bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tiếng gọi của con Thanh làm tôi bất giác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Trang, Trang, tao nghe mày nhập viện nên chạy vào đây thăm mày!”
Tôi lướt nhìn nó, tỏ ý bảo nó ngồi xuống.
“Đây, cháo của mày đây! Ăn đi, rồi mau xuất viện!”
“Tao nói thật chứ, mày với tao cùng học chung một lớp, một trường, đều trượt đại học như nhau, mà giờ tao có được tấm chồng nên số bớt khổ, còn mày thật là.” Thanh nói tiếp.
Tôi thẫn thờ nhìn nó bảo:
“Thanh! Mày có việc gì để làm không?”
“Làm, làm, làm! Mày làm cả năm trời rồi mà có khá lên được đâu, đống nợ mày gánh cho bố mẹ mày chưa trả xong, còn phải lo cho bà mày nữa.”
“Tao làm như thế còn không đủ lo cho bà thì tao phải làm sao? Tay bà bị bầm tao còn không biết, mày muốn tao như thế nào?”
Sự im lặng đột nhiên lướt qua căn phòng, trong cái sự tĩnh mịch đó, tôi nghe rõ từng chữ mà Thanh nói ra.
“Trang, mày gửi bà mày vào viện dưỡng lão đi, mày trả nợ xong rồi lấy chồng, khi nào khá lên thì quay về đón bà.”
Tôi nhìn nó rồi đuổi nó ra ngoài, nó bỏ đi. Tôi lại lẳng lặng khóc, chạy đến ôm bà rồi vội vàng thu xếp đồ đạc, tôi biết tiền viện tôi không có đủ để chi trả nên tôi đành cùng bà bỏ đi trước.
Về nhà, bà lại lên cơn sốt, tôi biết làm sao đây, một lần nữa tôi lại rơi vào bế tắc. Trong lúc này, cái câu nói của Thanh nó lại hiện lên đầu tôi. Chỉ cần bà vào viện dưỡng lão thì tiền viện phí viện dưỡng lão sẽ trả. Và bà sẽ được sống hạnh phúc, yên bình, không ai có thể làm bị thương bà nữa. Áp lực cuộc sống đã tha hóa tôi, nuốt chửng tôi, biến tôi thành con quỷ không tình cảm. Chỉ một lần thôi, cho bà được hạnh phúc. Cuối cùng cái suy nghĩ đó cũng biến thành thật. Ngôi nhà vốn đã trống vắng nay lại càng thêm im lặng hơn, tôi nhẹ nhàng cầm lên cái áo khoác của bà, nay sẽ là đêm hai mươi chín Tết lạnh nhất cuộc đời tôi.
Gã đòi nợ lại tiến đến, tôi quay lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận và hỏi:
“Mày đánh bà tao?”
Chưa cần hắn trả lời, tôi lao vào hắn như con thiêu thân rồi lại hét lên.
Hắn không đánh trả mà chỉ bảo:
“Bà mày không phải do tao đánh. Lần sao tao sẽ tới lấy tiền!”
Cái sự hiền từ lúc này của hắn lại càng khiến tôi rơi vào sự trống rỗng đến tột cùng. Người tôi yêu nhất là bà bị chính bản thân tôi gửi vào viện dưỡng lão, người tôi có thể hận vì đánh bà tôi cũng không có lỗi. Tôi lại rơi vào trạng thái mông lung.
Tiếng điện thoại reo lên, người ở viện dưỡng lão báo tin không thấy bà tôi đâu. Đôi chân run run của tôi đứng dậy, lao ra khỏi nhà đi tìm bà. Đã một buổi chiều rồi, chẳng thấy bà đâu, tôi lững thững bước đi trên con đường mòn, bóng dáng ấy, bà đang đợi tôi.
Tôi chạy đến ôm bà, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Bà móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ đưa tôi, bà nói:
“Tiền trả nợ rồi… mua đồ Tết. Tiền bán rau… bà cắt.”
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cả rồi. Bà bị thương vì đi cắt rau bán lấy tiền cho tôi. Tôi ôm bà chặt hơn và nói:
“Tết này con chỉ cần bà là đủ, bà cháu mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa! Con xin lỗi!”
Chú ý:
Xin chào mọi người, lại là tui TNM đây!
Vậy là một năm nữa đã trôi qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm Tân Sửu với nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nhân dịp Tết đến xuân về kính chúc mọi người luôn hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được nhiều điều thành công trong năm nay.
Và cũng xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui. He he!
TNM (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Dạ em cảm ơn Ad ạ.
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18524
Chúc mừng bạn đã đoạt Giải Ba trong Event viết truyện ngắn Tết – Mùa Xuân Nho Nhỏ!
Tiến Lực (3 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18524
Chào Bạn,
BQT gửi tặng bạn xu Event, cảm ơn bạn đã tham gia Event lần này!.
TNM (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
cảm ơn nhiều he he
Thanh Diep (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 11578
Năm mới vui vẻ! Cảm ơn My đã tham gia sự kiện "Mùa xuân nho nhỏ" nha.
Tặng My chiếc lì xì lấy hên ^^
TNM (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
a ha, thank you so much hehe
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
À TNM ơi, tên bài phải là [Mùa xuân nho nhỏ] ... đúng không nè?
TNM (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Tui sửa xong rồi H, H báo duyệt giúp tui nha.
TNM (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 220
Cảm ơn H nha.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Nhiều chuyện chút nè, hi hi!
My sửa hết lỗi rồi, nhưng sót hai lỗi nhỏ xíu nè! My sửa lun nhé!
+ tôi dấu (giấu) nhẹ đằng sau.
+ lửng thửng => lững thững.
My sửa nha, rồi H báo duyệt lun nhé!