Chia Thưởng

Chia Thưởng
Thích Theo dõi
Chia Thưởng
5 (100%) 1 vote

Chia Thưởng

–//–

Vật vờ chui ra từ tolet, anh pha ly cà phê, kết thúc bữa sáng trước bảy giờ, rồi lại chui vào tolet lần nữa mới ra đường. Cà phê chỉ vừa vặn đánh thức anh khỏi tình trạng ngái ngủ, thứ làm anh tỉnh táo hẳn là danh sách công việc đầu tuần. Anh thán phục họ, những người quản lý luôn hết mình vì công ty, rồi cặm cụi bắt tay vào việc.

Tan tầm khoảng năm giờ ba mươi, anh ghé quán cà phê cách công ty chừng trăm bước chân, lựa một quyển từ kệ, gọi một ly nước chanh. Anh ngồi ở hàng ghế gần lộ, xuyên qua tấm kiếng chắn anh có thể thấy dòng xe cộ đang chạy.

Một người bán vé số đến mời, anh lắc đầu, mắt tiếp tục nhìn vào những dòng chữ. Người đó bỏ qua anh, tiếp tục mời những bàn phía sau.

“Mày muốn đổi đời mà, mua đi.”

“Số tao mà tốt vậy thì cần gì mua vé số.”

“Mấy thuở mấy thì, đời ai biết khi nào lên khi nào xuống, nhưng chỉ có điền tên thì mới có lúc được gọi. Mua số đi mấy chú, biết đâu lại gặp may.”

Anh lại lắc đầu, nhìn ra ngoài phố. Xe cộ lúc này đã bớt đông, anh gấp quyển sách, đứng lên, nốc một hơi cạn hết nữa ly nước còn lại. Trả sách, trả tiền, đi tới cửa anh chợt dừng lại, nhăn mày khi nhìn làn khói bụi, xong tiếp tục bước ra đường.

Đi bộ khoảng mười phút, anh ghé vào một quán ăn bình dân. Mới bước qua cửa, một người đàn bà không biết từ đâu trong quán chạy xộc vào anh, bộ dạng mừng rỡ.

“May quá,” bà nói. “Hôm trước tôi có bán cho chú một tờ vé số…” Chạy vội, nhưng khi nói thì bà chỉ nói được một nữa. Bà dừng, nhìn anh đầy kì vọng.

“Tôi nhớ cô,” anh đáp. “Chúng ta kiếm bàn ngồi xuống trước đã.” Như đã dự liệu trước điều này, anh hành động khá là thong dong.

Người đàn bà lúng túng, theo anh ngồi xuống. Bà đã hơn sáu mươi, mặc chiếc áo cam, đang chuyển dần sang màu vàng, dù gọn gàng nhưng không thể giấu đi vẻ bần túng.

“Tờ vé số hôm trước,” bà lại vội, vừa ngồi liền hỏi. “Chú có còn còn giữ không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tờ đó trúng giải đặc biệt.”

Anh nhăn mặt, thở dài, rồi trở lại bình thường. Anh lấy bóp rút ra tờ vé số, đưa luôn cho người đàn bà.

“Nó đây,” anh nói. “Cô cứ kiểm tra lại.”

Người đàn bà bất ngờ nhưng vẫn cầm lấy tờ vé số. Mọi người trong quán đều nhìn qua, anh thì thong thả rót ly trà đá từ ca lớn trên bàn, cầm lên uống với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Dùng đồ phục vụ sẵn trên bàn ăn mà không gọi gì, anh hi vọng chủ quán sẽ không thấy phiền vì điều đó. Anh chưa ăn chiều, nhưng anh không nghĩ mình ăn lúc này là thích hợp.

“Đúng rồi,” bà nói, giọng mừng rỡ. “Đây là tờ vé trúng giải đặc biệt.” Tay bà cầm tờ vé rung lên, chần chừ, rồi trả lại nó cho anh.

“Những người khác thì sao,” anh hỏi khi cầm lại tờ vé số. “Những người đã mua cùng tờ số này. Cô đã gặp họ chưa?”

“Không ai cả,” bà trả lời, mặt đầy thất vọng. “Họ là khách đi đường.”

Ra vậy! Ra anh là hi vọng cuối cùng của bà.

“Cô cần tiền?” anh hỏi.

“Nhà tôi khổ lắm chú ơi! Hic…” bà nất lên mất bình tĩnh, rồi kể. “Tất cả là do thằng rể trời đánh…”

Không chỉ mình anh ngồi lắng nghe, câu chuyện kéo dài mười lăm phút, trong khi đó không ai ra khỏi quán. Đó là câu chuyện thông thường của những người nghèo khổ, chưa bao giờ là mới.

“Cô cần bao nhiêu?” cuối cùng, anh hỏi. Trông anh có vẻ không quan tâm lắm đến câu chuyện của người đàn bà khốn khổ.

“Tôi biết tôi không thể yêu cầu nhiều,” bà nói, nhìn anh cầu xin. “Nhưng chúng tôi cần ít nhất… ít nhất cũng phải một trăm triệu…”

“Tôi hiểu,” anh trả lời, một cách dứt khoát. “Vậy cô muốn đi lãnh lúc này luôn hay là đợi tới mai.”

“Hả?” bà nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác không tin nổi.

“Đưa tiền mặt thì không tiện,” anh giải thích. “Cô theo tôi đi nhận thưởng, làm luôn một thẻ ngân hàng.”

Những người vây xem ngạc nhiên, hơn cả là người đàn bà.

“Chú đồng ý?” bà nói. “Nhưng điều này…” Bà sốc, không tin được những điều đang diễn ra.

“Quá lạ lùng?” anh tiếp lời, bổ sung câu nói bỏ lững sau khi quan sát thái độ của người đàn bà và mọi người xung quanh. “Cô là người cần tiền hơn mà. Ban đầu tôi cũng không có dự định giữ lại tất cả chúng, số tiền trúng số đó.”

Khuôn mặt mọi người vẫn giữ nguyên vẻ không tin, vì không ai hiểu anh cả. Anh chẳng bận tâm, anh hướng mắt về người đàn bà, chờ đợi câu trả lời.

“Đi… bây giờ luôn,” bà nói. Ánh mắt của anh làm bà thốt ra những lời thật lòng.

Anh gật đầu, chấp nhận lời đề nghị đó. Anh lấy điện thoại gọi cho taxi, ngay trước mặt mọi người. Người đàn bà cũng lấy điện thoại ra gọi về nhà, bàn giao mấy đứa cháu cho bà con hàng xóm.

Trong lúc chờ xe đến, anh lại quầy mua hai hộp cơm mang đi. Chủ quán nhìn trân trân anh một lúc rồi mới làm việc.

Ba ngày sau. Buổi tối. Quán cà phê Điểm Hẹn.

“Mày thật sự đưa người đàn bà bán vé số đó một trăm triệu?” bạn anh hỏi sau khi nghe câu chuyện. Một người đàn ông tầm hai mươi sáu, mươi bảy tuổi.

“Ừ,” anh khẳng định.

“Mày hào phóng dữ,” bạn anh cảm thán. “Một trăm triệu với chúng ta, à không, với tao là cả một năm tích lũy đó.”

“Đừng loại trừ tao ra,“ anh nói “mày chăm chọc lộ liễu quá đó.”

“Chứ không phải thế à?” bạn anh bĩu môi. “Tiền lãi gởi ngân hàng thôi cũng hơn thu nhập của tao.”

“Tiền đâu còn nữa mà có lãi ngân hàng,” anh nói. “Hôm sau ba mẹ tao lên lấy năm trăm triệu về nhà trả nợ, chuộc đất. Bữa nữa có ba tổ chức từ thiện đến xin quyên góp.”

“Đừng nói với tao là mày cho hết?” bạn anh hỏi, gần như hét lên. “Còn một trăm triệu của tao. Cuộc chiến khởi nghiệp của tao phụ thuộc vào nó đấy.”

“Còn đúng một trăm triệu,” anh nói. “Nếu mày cần gấp thì cứ lấy dùng trước, nhưng nhớ trả lại nhé.”

“Chả lẽ tao xin không của mày,” bạn anh hằn học. “Không ngờ thật đấy, mày đúng là thằng ngu mà. Tự nhiên đem tiền cho không người khác như thế.”

“Đó là tiền trúng số,” anh phân trần. “Ban đầu tao tính chỉ lấy một trăm triệu rồi đưa hết cho bà bán vé đó. Nhưng bà ấy nói chỉ cần một trăm triệu.”

“Tại sao?” bạn anh hỏi.

“Đó là gánh nặng với tao, người thu nhập trung bình tháng còn chưa tới mười triệu,” anh thổ lộ. “Thay vì khổ sở suy nghĩ nên dùng số tiền đó thế nào, tao thà đem cho những người cần chúng hơn. Làm được những việc tốt, tao cũng an tâm giữ lại số tiền tao cần.”

“Xem tiền là gánh nặng,” bạn anh phê phán “mày đúng là lạ thật đấy. Nếu là tao thì đã nghỉ việc, làm một chuyến du lịch vòng quanh đất nước rồi. Không thì mua mảnh đất ở thành phố, cho xây nhà trọ là dư tiền hưởng thụ tới già.”

“Nhận một số tiền lớn mà chẳng làm gì,“ anh khẳng định lần nữa “đó chính là gánh nặng.”

“Với lại,” anh nói thêm “đó là cách để tao giữ lại ưu thế của chính mình. Trong cờ tướng, người ta sẵn sàng bỏ một con xe chỉ để chiếm ưu thế, cả hai con nếu có cơ hội dành chiến thắng.”

“Hiểu rồi,” bạn anh chịu thua. “Tao cần tiền của mày nên phải chấp nhận quan điểm của mày thôi.”

Anh sống theo niềm tin, quan điểm của chính mình, người khác không hiểu cũng là bình thường. Anh dám khẳng định giữa cách giữ lại số tiền trúng số và cách cho đi thì cách sau mới có thể khiến ta hạnh phúc hơn.

Còn mọi người thì không nghĩ vậy. Tất cả chỉ có vậy mà thôi.

Thuấn DC.

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (8 tháng trước.)

Level: 11

75% (166/220)

Bài viết: 44

Chương: 66

Bình luận: 315

Lượt thích: 463

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1614

Early Frost đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Một truyện ngắn theo phong cách tối giản.

Phong cách viết làm em khá bất ngờ, nhưng đọc xong lại thấy bản thân chưa thỏa mãn lắm, dường như có gì đó hơi bị khó chịu trong truyện ngắn này.

Ngẫm mãi mới có đôi từ để bình luận vào đây. Hay là viết thành một bài bình luôn vậy.

***

Nói gì thì nói. Trước tiên, không thể phủ nhận sự khéo léo trong việc sử dụng từ ngữ để trình bày câu chuyện theo kiểu ngắn gọn nhất. Nội dung lại khá sâu sắc, một tư tưởng tiến bộ trong một xã hội lộn xộn cách sống như bậy giờ. 

Truyện ngắn của tác giả là một tác phẩm tuy ngắn nhưng ý dài. Tiếc là, với quan điểm cá nhân, cái “ý dài” ở đây không được gói gọn trong một suy nghĩ ngắn gọn, nói rõ ra là cái ý đã dài rồi lại còn lan man.

Tác giả đưa cả cái lẽ sống tiến bộ –  mặc dù hơi quá tay khi lỡ đặt cái lẽ sống ấy vào trong tình huống khó mà tin, đồng nghĩa với thuyết phục người đọc nghĩ rằng nhân vật chính thực sự có tính cách như vậy – vào trong một mẫu chuyện vỏn vẹn trong hai ngàn chữ, như đã nói ở trên, tuy ngắn thật, nhưng cái cách mà tác giả đưa vào khó để em – người đọc nhìn nhận được vấn đề một cách rõ ràng nhất.  

Lan man ở chỗ nào?

Hành động nhân vật lan man, dư thừa. Đã ngắn thì ngắn cho cùng, mỗi một động tác, cử chỉ nên hàm đọng một ý nghĩa, ít nhất là sẽ có một tác dụng nào đó. Cà phê không có ý nghĩa gì, cách làm việc không có ý nghĩa gì. Trong mấy câu đã chuyển từ nhà sang nơi làm việc, cũng trong mấy câu này, ấn tượng, suy nghĩ, tất cả đều không in lại gì trong tâm trí người đọc.

Việc miêu tả chi tiết các hành động vô nghĩa vô tình không làm cho câu trở nên ngắn gọn, mà là một câu miêu tả cụt ngũn, bị thiếu thì đúng hơn.  

Về nhân vật. Nhân vật đảm nhận vị trí trung gian truyền đạt ý nghĩa của tác phẩm đến với người đọc. Có điều tình huống mà tác giả dựng nên hơi quá. Một thanh niên thì khó mà có suy nghĩ tiến bộ đến vậy. Để dễ thuyết phục người ta hơn thì em nghĩ cần đề ra một lí do lí giải cách xử sự, lí giải tính cách của anh chàng lạ đời này.

Có thể nhân vật không cần phải thực, nhưng chỉ với một số trường hợp mà thôi, với kiểu truyện này nếu không thực thì người ta khó mà tin, người ta đã không tin thì việc nhìn nhận triết lí mà anh đưa ra thất bại.

Có lẽ vì thế mà nội dung không hề để lại ấn tượng gì.

- Vẫn là ấn tượng với cách hành văn.

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Early Frost (Xem)

Một truyện ngắn theo phong cách tối giản.

Phong cách viết làm em khá bất ngờ, nhưng đọc xong lại thấy bản thân chưa thỏa mãn lắm, dường như có gì đó hơi bị khó chịu trong truyện ngắn này.

Ngẫm mãi mới có đôi từ để bình luận vào đây. Hay là viết thành một bài bình luôn vậy.

***

Nói gì thì nói. Trước tiên, không thể phủ nhận sự khéo léo trong việc sử dụng từ ngữ để trình bày câu chuyện theo kiểu ngắn gọn nhất. Nội dung lại khá sâu sắc, một tư tưởng tiến bộ trong một xã hội lộn xộn cách sống như bậy giờ. 

Truyện ngắn của tác giả là một tác phẩm tuy ngắn nhưng ý dài. Tiếc là, với quan điểm cá nhân, cái “ý dài” ở đây không được gói gọn trong một suy nghĩ ngắn gọn, nói rõ ra là cái ý đã dài rồi lại còn lan man.

Tác giả đưa cả cái lẽ sống tiến bộ –  mặc dù hơi quá tay khi lỡ đặt cái lẽ sống ấy vào trong tình huống khó mà tin, đồng nghĩa với thuyết phục người đọc nghĩ rằng nhân vật chính thực sự có tính cách như vậy – vào trong một mẫu chuyện vỏn vẹn trong hai ngàn chữ, như đã nói ở trên, tuy ngắn thật, nhưng cái cách mà tác giả đưa vào khó để em – người đọc nhìn nhận được vấn đề một cách rõ ràng nhất.  

Lan man ở chỗ nào?

Hành động nhân vật lan man, dư thừa. Đã ngắn thì ngắn cho cùng, mỗi một động tác, cử chỉ nên hàm đọng một ý nghĩa, ít nhất là sẽ có một tác dụng nào đó. Cà phê không có ý nghĩa gì, cách làm việc không có ý nghĩa gì. Trong mấy câu đã chuyển từ nhà sang nơi làm việc, cũng trong mấy câu này, ấn tượng, suy nghĩ, tất cả đều không in lại gì trong tâm trí người đọc.

Việc miêu tả chi tiết các hành động vô nghĩa vô tình không làm cho câu trở nên ngắn gọn, mà là một câu miêu tả cụt ngũn, bị thiếu thì đúng hơn.  

Về nhân vật. Nhân vật đảm nhận vị trí trung gian truyền đạt ý nghĩa của tác phẩm đến với người đọc. Có điều tình huống mà tác giả dựng nên hơi quá. Một thanh niên thì khó mà có suy nghĩ tiến bộ đến vậy. Để dễ thuyết phục người ta hơn thì em nghĩ cần đề ra một lí do lí giải cách xử sự, lí giải tính cách của anh chàng lạ đời này.

Có thể nhân vật không cần phải thực, nhưng chỉ với một số trường hợp mà thôi, với kiểu truyện này nếu không thực thì người ta khó mà tin, người ta đã không tin thì việc nhìn nhận triết lí mà anh đưa ra thất bại.

Có lẽ vì thế mà nội dung không hề để lại ấn tượng gì.

- Vẫn là ấn tượng với cách hành văn.

 

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Phúc Gia Toàn Phan và 40 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23414
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi