- Tigo và Snow
- Tác giả: Lê Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.002 · Số từ: 2394
- Bình luận: 41 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 16 Gió Đổi Mùa Nguyễn Như Lan Linh Yunki Trương Thảo Phương Nguyễn Thảo Ly Kathy Kathy Tinh Tú Điền Bách Diệp Mai Huynh Vit Lua Thanh Hà Trang My Trường Thi Thảo Thu Nguyễn An Di Duc Nguyet
Tigo và Snow cùng sống trong một khu rừng nọ, nơi quanh năm chỉ có giá rét. Lớp tuyết ở đó dày tới mức người ta đã có thể xây nhà trong lớp tuyết đó. Tigo và Snow đã luôn sống cùng nhau ở đó từ khi họ có nhận thức.
Không biết ai đã sinh ra họ và cũng không biết ai đã để họ lại trong khu rừng này. Tigo, đúng như cái tên của mình, cô bé rất nhỏ nhắn và xinh xắn, với làn da trắng hồng, đôi mắt xanh ngọc và mái tóc vàng kim, trông cô bé như những con búp bê gỗ được người nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc ra vậy. Còn Snow, cậu bé có làn da nhợt nhạt, từ đầu tới thân cậu đều là một màu trắng như cái tên của mình vậy.
Cuộc sống của hai đứa trẻ tại nơi giá rét này rất bình yên, ngoại trừ việc, thời gian của họ đã dừng lại năm 10 tuổi, từ đó trở đi, hai người không hề lớn thêm chút nào. Và họ cứ vậy, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc tại nơi lớp tuyết dày đặc ấy.
Mỗi ngày, họ dành ra nửa ngày, sau khi ăn sáng, để dạo chơi bên ngoài và nghịch tuyết, tối đến, hai người cùng nhau đọc truyện trong túp lều tuyết vững chắc. Thật kì lạ hơn, không hiểu sao, lại có một vườn cây gần túp lều của hai người. Dù cho Tigo và Snow chẳng hề đoái hoài gì tới chúng, những cây rau và cây ăn quả vẫn luôn tươi tốt.
Thế nhưng, không hiểu sao, mấy năm gần đây, sức khỏe của Tigo lại ngày càng yếu đi, trong khi Snow vẫn vậy, không hề bị bệnh gì. Snow rất lo lắng cho Tigo, vì thế, mấy năm nay, cậu thường cùng Tigo ngồi trong túp lều tuyết và đọc các cuốn sách về thảo dược và bệnh, hi vọng có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Tigo. Nhưng tất cả mà cậu nhận lại đều là con số không.
Dù vậy, Snow vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn ngày đêm miệt mài đọc sách. Thời gian Snow và Tigo bước chân ra khỏi túp lều tuyết ngày càng ngắn, rồi hầu như là không.
Cho tới một ngày, Tigo bỗng nhìn ra ngoài trời và thấy những bông tuyết đang rơi. Cô bé tự hỏi “Có phải những bông tuyết luôn đẹp như thế không? Tại sao trước kia mình không để ý tới chúng nhỉ?”. Và rồi, có một khao khát mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực Tigo, cô bé khao khát được chạm tay vào những bông tuyết kia, khao khát được ra ngoài nghịch tuyết. Nhưng đôi chân của Tigo lại không đủ sức để đứng dậy và tự đi ra ngoài, vì thế, cô cất giọng yếu ớt gọi:
– Snow, Snow ơi! Đưa tớ ra ngoài đi.
Nhưng Snow lúc này đang quá nhập tâm vào cuốn sách trước mắt, vì thế, cậu hoàn toàn không nghe thấy Tigo đang gọi mình bằng giọng nói thều thào mà cô bé phải cố lắm mới rặn ra được. Tigo thấy Snow không có phản ứng gì, cô bé lại gọi thêm lần nữa, vẫn với cái giọng thều thào ấy:
– Snow, Snow ơi! Đưa tớ ra ngoài với nào.
Nhưng Snow vẫn không nghe thấy. Thấy vậy, Tigo cũng thôi không gọi nữa, cô bé quyết định tự mình đi ra ngoài kia.
Cô cố gắng đặt một chân, rồi hai chân xuống giường, nhưng khi cô bé vừa đứng dậy, đôi chân cô bé lập tức run rẩy, nhưng vẫn có thể đứng được. Vì thế, Tigo lại thử bước đi. Một bước, rồi hai bước, dù rằng với tốc độ rất chậm và đôi chân cô vẫn đang run rẩy, nhưng cô vẫn có thể tự mình đi được. Nhưng khi Tigo định đi bước thứ ba, thì cơ thể cô bỗng lung lay và cô ngã thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng động lớn, khiến Snow giật mình quay lại. Cậu vô cùng hoảng hốt khi thấy Tigo đang nằm trên sàn với vẻ mặt đau đớn, đôi môi thì bắt đầu tím tái vì lạnh. Snow vội chạy tới, đỡ Tigo dậy và dìu cô về giường. Cậu lo lắng hỏi:
– Sao thế Tigo? Sao cậu lại nằm trên đất lạnh thế? Nó sẽ khiến bệnh của cậu thêm nặng mất. Cậu cần gì, nói với tớ là được.
Lông mày Tigo nhíu lại, đôi mắt hơi buồn, cô bé nói:
– Nhưng tớ gọi cậu hai lần, cậu có chịu nghe đâu. Tớ không thể gọi cậu to hơn được, cổ họng tớ không cho phép.
Snow cũng vô thức mà nhíu lông mày lại. Cậu quàng tay qua vai Tigo, ôm cô bé vào lòng để sưởi ấm cô bé, rồi thì thào nói:
– Tớ xin lỗi, Tigo. Tớ hứa lần sau tớ sẽ không ngó lơ tiếng gọi của cậu đâu. Dù có bận tới đâu, chỉ cần cậu gọi, tớ chắc chắn sẽ nghe thấy và tới bên cậu.
Tigo mỉm cười nhẹ, yên tâm nằm trong lòng Snow để cậu sưởi ấm.
– Thế bây giờ, cậu đưa tớ ra ngoài nhé. Tớ muốn được chạm vào những bông tuyết bằng chính đôi bàn tay này.
Snow gật đầu, rồi cậu đi lấy áo khoác, mũ len và găng tay cho mình và Tigo. Sau khi đã chắc chắn cả hai đã mặc đủ ấm để bước ra ngoài, Snow mới yên tâm, dìu Tigo từng bước nhỏ, bước đi trên lớp tuyết dày ngoài kia.
Bước từng bước chân nhỏ trên lớp tuyết dày kia, Tigo mới cảm nhận rõ, lớp tuyết đó xốp và mềm mại tới cỡ nào. Đi chậm từng bước, Tigo mới cảm thấy, gió thổi lạnh tới đâu. Đưa tay ra, để từng bông tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay vẫn còn ấm sau khi cởi găng tay ra, Tigo mới thấy, chúng vừa đẹp nhưng lại lạnh thấu tâm can. Một bông, hai bông, rồi ba bông rơi xuống tay Tigo.
Đột nhiên, cô bé ngã xuống, gương mặt xanh xao. Mặc cho Snow có lay cô, gọi cô bao nhiêu lần, Tigo vẫn không tỉnh. Snow bế xốc cô lên, chạy thẳng vào lều và đặt cô nằm trên giường, cậu liên tục gọi tên cô, nhưng dù gọi khản cả họng, Tigo vẫn không tỉnh lại.
Tất cả những cuốn sách Snow từng đọc, chúng không hề giúp ích cho việc tìm hiều về căn bệnh của Tigo. Việc duy nhất cậu có thể làm để giữ cho bệnh tình của Tigo không nặng thêm là ru rú trong túp lều tuyết. Thế nhưng sau tất cả, Tigo vẫn nằm im trước mặt cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má Snow, cậu rất tuyệt vọng. Người quan trọng nhất với cậu là Tigo, bây giờ gần như không thể tỉnh lại nữa rồi, còn cậu thì không thể làm gì để cứu cô ấy. Đúng lúc ấy, một giọng nói không biết từ đâu vang lên, nói với Snow:
– Snow, Snow, hãy tránh xa khỏi Tigo nếu ngươi muốn cô bé sống. Ngươi là con của thần mùa đông và Tigo là con của thần mùa xuân. Vì tình yêu của hai thần là sai trái, họ đã để hai ngươi tiếp nối chuyện tình của mình. Thật là một quyết định ngu xuẩn! Thật ngu xuẩn! Mùa xuân và mùa đông không thể đến được với nhau! Không bao giờ! Vì thế, nếu muốn Tigo sống, hãy tránh xa cô bé ra, Snow! Đi thật xa, cho tới khi cô bé không thể nhìn thấy ngươi nữa! Để mọi thứ về quỹ đạo của nó!
Nghe xong, Snow nhận ra rằng, bao lâu nay, cậu mày mò, đọc bao nhiêu sách cũng không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hóa ra, cậu chính là nguyên nhân đó. Cậu rất thương Tigo, người đã cùng cậu lớn lên trong khu rừng tuyết này, cậu không hề muốn rời xa cô bé. Nếu Snow đi, khi Tigo tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất đau lòng mà khóc suốt mấy ngày. Nhưng nếu cậu không đi, Tigo sẽ chết mất.
Vì thế, Snow cắn chặt môi, chặt tới mức đôi môi cậu bật máu và hóa thành viên ngọc nhỏ màu đỏ. Snow đã dùng viên ngọc đó, xỏ qua một sợi tóc của chính cậu để làm dây chuyền và đặt nó bên gối nằm của Tigo cùng với một lá thư tạm biệt. Sau đó, Snow biến mất cùng với lớp tuyết dày và cái lạnh đã bao trùm lấy khu rừng bấy lâu nay.
Snow vừa đi, Tigo cũng dần khỏe lại. Khi cô bé mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn xung quanh để tìm Snow, cô rất muốn ôm chầm lấy cậu, nói với cậu rằng cô đã khỏe và cả hai có thể cùng nhau chơi đùa bên ngoài như trước kia. Nhưng tìm quanh túp lều nhỏ, cô bé vẫn không tìm thấy cậu.
Rồi cô nhận ra, túp lều tuyết đã hóa thành túp lều gỗ, khu rừng lạnh giá với lớp tuyết dày đã biến thành một rừng cây xanh mướt với thảm cỏ thơm mùi nắng. Khu vườn bên cạnh vẫn đó, cuốn sách trên bàn vẫn đang mở như lần cuối Snow động vào nó. Nhưng đồ đạc của cậu, bóng dáng người con trai đã bên Tigo từ những ngày non nớt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chỉ có sợi dây chuyền bên gối cùng một bức thư. Tigo nhanh chóng mở bức thư ra đọc. Là nét chữ của Snow, cô bé nhận ra nó, cô đã xem Snow viết chữ rất nhiều lần rồi.
Gửi Tigo yêu quý của tớ,
Khi cậu đọc được bức, thì chắc sức khỏe của cậu đã tốt lên nhiều rồi nhỉ? Tớ rất mừng đấy! Tớ muốn ôm chặt cậu và nắm tay cậu, kéo cậu ra ngoài dạo chơi như lúc trước. Hoặc là đơn giản, ngồi trong túp lều tuyết cùng cậu và đọc những câu chuyện cổ tích trên giá sách. Chúng ta sẽ lại sống với nhau bình yên và hạnh phúc như trước đây, thật yên bình làm sao.
Nhưng tớ không thể, Tigo à. Tớ bắt buộc phải đi, nếu không cậu sẽ chết mất. Chúng ta là con của thần mùa đông và mùa xuân, xuân và đông không bao giờ có thể ở cạnh nhau được. Đó là lý do, mấy năm gần đây cậu đột nhiên đổ bệnh. Là vì cậu ở gần tớ, là vì tớ đã đóng băng mùa xuân, khiến cho cậu mất đi sức sống. Tớ phải đi thì cậu mới sống.
Tigo, hãy hứa nhé, hứa rằng cậu sống thật tốt, cực tốt luôn ấy! Để khi tớ đem mùa đông tới, dù cho không thể gặp cậu, tớ vẫn sẽ thấy được mầm non mà cậu chuẩn bị nảy nở đẹp đẽ tới nhường nào. Để khi tớ ấp ủ những mầm non ấy, tớ sẽ nhớ về cậu, Tigo của tớ.
Đừng tìm tớ nhé Tigo. Đừng cố tìm tớ, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu đâu. Cũng đừng gọi tớ nữa, vì tớ không thể tới bên cậu, như vậy đau lòng biết bao. Xin lỗi vì đã thất hứa nhé. Hãy sống mà không có tớ, Tigo ạ.
Nhưng mặc kệ những gì mà Snow nhắn nhủ, Tigo vẫn gọi tên cậu. Cô bé vừa khóc vừa gọi tên Snow tới cả ngàn lần, nhưng Snow không xuất hiện đúng như những gì viết trong bức thư. Chợt nhận ra, ngoài bức thư còn một sợi dây chuyền, mong mỏi trong đó sẽ có hi vọng tìm thấy Snow, cô bé gạt đi nước mặt và cầm lấy sợi dây chuyền. Tigo nâng sợi dây chuyền lên và ngắm thật kỹ nó. Sợi dây này mảnh và có màu trắng, như màu mái tóc của Snow vậy, còn viên ngọc thì có màu đỏ tuyệt đẹp giống như màu máu tươi vậy.
“Đây là sợi dây được làm từ tóc và máu của Snow ư?” Tigo tự hỏi. Nghĩ như vậy, càng khiến cho lồng ngực cô bé khó chịu hơn. Trái tim cô như bị ai bóp chặt vậy, rất khó thở. Và cô bé lại khóc, khóc suốt mấy ngày trời. Tigo cũng tự nhốt mình trong túp lều gỗ suốt mấy ngày trời.
Khi Tigo nín khóc và bước ra ngoài kia, cơ thể cô đã lớn lên đúng với tuổi của cô. Bầu trời trong xanh và mùi cỏ thơm xộc lên mũi cô. Gió thổi qua, nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều của cô. Tiếng chim hót và tiếng người từ xa vọng lại, tất cả đều là những thứ trước giờ Tigo chưa từng thấy.
Thế nhưng, nhìn đâu, cô cũng chỉ thấy bóng dáng của Snow, cô thật sự rất nhớ cậu bé với toàn thân màu trắng ấy. Snow rất đẹp, có thể sau này Tigo sẽ gặp được nhiều người đẹp hơn cậu, nhưng cô sẽ mãi mãi coi Snow là người đẹp nhất và quan trọng nhất thế gian này. Tigo sẽ nhớ mãi quãng thời gian hai người cùng chơi đùa và lớn lên. Đem những kỉ niệm kia, làm hành trang cùng cô bước tiếp sau này.
Tigo hít một hơi thật sâu, để mùi cỏ thơm và không khí trong lành có thể đi thẳng vào phổi, khiến cô có cảm giác thoải mái hơn. Sau đó, cô mỉm cười thật tươi, nhìn về phía chân trời xa xăm với ánh mắt tràn đầy yêu thương và quay vào trong túp lều gỗ của mình. Ngồi vào bàn và lật từng trang của cuốn sách Snow còn đang đọc dở, Tigo nâng niu từng trang sách, đọc đi đọc lại nhiều lần như Snow đã từng làm. Và cô cứ tiếp tục đọc, đọc hết tất cả những cuốn sách Snow đã từng đọc. Tigo muốn đọc cho tới khi sách trên giá không còn cuốn nào mà cô chưa xem qua, và cho tới khi cô đã thuộc lòng nội dung trong những cuốn sách đó. Tất cả, như Snow đã từng làm.
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
không có chi................
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn lời nhận xét của bạn nhiều lắm
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
tặng tác giả nè.
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
cảm động ghê, buồn. cảm nhận được sự mất mát ai đó rất quan trọng, thật sự rất cô đơn, lạc lõng.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bạn nhiều nha
An Di (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Truyện hay quá bạn ? ý nghĩa nữa
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bạn nhiều ạ
Thảo Thu Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
truyện rất ý nghĩa
Thảo Thu Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
Mình là người mới, ủng hộ ạ
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
em cảm ơn anh ạ