- Cái mặt khó ưa
- Tác giả: Lương Nhân Nan Vi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.811 · Số từ: 2259
- Bình luận: 49 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 21 Trà Sữa Trân Châu Elena D. Zunasa Linh Yunki Phạm Thoan Linhxu Bạch Hồ Điệp Điền Bách Diệp Tâm Túy Nguyễn Bảo Ly Pé Nek Anh Bí Ngô Lan Anh Nguyen Kathy Kathy Huỳnh Mai Đặng Đạt Tửng Tửng Minh Khánh Tử Nguyệt Rika 5555 linda Trường Thi Sói Quắc Cần Câu A~ Vọng Nhật Thư
Tôi vốn nghĩ cái mặt của tôi cũng bình thường, không đẹp nhưng cũng không quá tệ, không đến nỗi khiến người khác phải cười chê. Nhưng đến gần đây tôi mới biết cái suy nghĩ ấy của mình là sai lầm, cái mặt tôi không chỉ xấu, mà nó còn khiến cho người khác khó chịu.
Hôm ấy là một buổi chiều hè, tôi được về sớm hơn mọi hôm, đi tới đầu cổng, bỗng nghe thấy một cuộc trò chuyện của bà chủ nhà trọ với bà hàng xóm:
– Con Thà thì cũng ở gọn gàng, trả tiền nhà đầy đủ, nhưng tôi cứ khó chịu với nó thế nào ấy!
– Nó thái độ gì láo với bà à?
– Cái đấy thì tôi chả biết có hay không, nhưng cái mặt nó làm tôi không thích. Khó tả lắm, cái mắt nó nhìn cứ như thể đang soi mói người ta, mặt thì cứ đơ ra, để ý kĩ còn thấy mắt hơi lệch vành, nhìn thấy nó tự nhiên thấy mất cả vui, mà ngày nào gặp cũng chỉ chào thôi chứ chả như mấy đứa khác.
– Thôi thì nó vẫn trả tiền đàng hoàng, lại chẳng làm gì bà thì sao phải nghĩ nhiều.
– Nhưng tôi vẫn không chịu được, càng ngày càng không thích ấy, tôi đang tính nói khéo cho nó chuyển đi đây. Trên này đất chật người đông, không lo không có người ở.
– Nhà của bà thì tùy bà cho thuê thôi chứ tôi cũng chỉ biết nghe vậy, à mà bà nghe chuyện con ông tổ trưởng phố bên chưa…
Hai người đàn bà vẫn tiếp tục tíu tít hăng say, còn tôi thì vẫn tiếp tục đứng ngoài cổng, bất ngờ vì những lời vừa nghe từ miệng bà chủ nhà trọ, Thà là tên của tôi. Tôi không hề biết là tôi đã gây ra cho bà ấy những cảm xúc xấu như thế, vì bình thường bà ấy chẳng tỏ thái độ gì cả. Tôi toan bước vào định hỏi ngay vì sao và cũng muốn nói luôn là tôi không hề có ý nghĩ gì xấu về bà ấy. Nhưng may mà bước chân tôi chậm, mới giơ chân lên, tôi bỗng nghĩ lại, giờ mà vào thì dễ bà ấy sượng, tôi bị đuổi đi ngay chưa biết chừng. Thế là tôi không về phòng ngay nữa, cho dù đó là căn phòng tôi đã thuê, tôi đành tìm một quán bán đồ uống gần đấy ngồi đợi cho đến giờ về thường ngày vậy.
Ở nơi thành phố này, một con đường ngắn đã có mấy cửa tiệm giải khát rồi, tôi chọn đại một tiệm, bước vào. Lòng vẫn văng vẳng giọng nói của bà chủ nhà, tự nhiên tôi nghĩ hay là thử để ý thái độ của nhân viên phục vụ với mình xem thế nào. Dù sao khách hàng là thượng đế, chắc không có ai lại khó chịu với thượng đế bao giờ. Ấy thế nhưng sự thật đã làm tôi bất ngờ lần nữa, người phục vụ của quán đang tươi cười với khách hàng đứng trước bỗng hơi nhíu mày khi nhìn thấy tôi bước lên đặt đồ uống, dù sau đó mặt cậu ta có bình thường trở lại thì giọng nói vẫn tố cáo sự khó chịu của cậu ta. Ngay cả người khách hàng kia lúc thấy tôi cũng hơi liếc mắt qua một chút. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, thế nhưng tôi bắt đầu lo nghĩ.
Cái lo nghĩ đầu tiên ấy là việc tìm phòng mới. Phòng trọ ở trên này tuy nhiều mà khó tìm được chỗ ở ưng ý, nhất là đối với người lao động lương ba cọc ba đồng như tôi. Nhưng ‘cái tôi’ của tôi nó cao lắm, tôi thấy mình không việc gì phải sống trong sự thiếu thoải mái cả, tôi cũng không thích phải cầu xin ai thương hại. Nghĩ là làm, tôi đăng một tin ngắn tìm phòng trọ, trong lúc chờ đợi bình luận, tôi uống ly nước và suy nghĩ về cái lo thứ hai, đó là về cái mặt tôi.
Thời buổi này ngoại hình quả là một thứ quan trọng. Không biết bao nhiêu lần lướt mạng xã hội tôi đã đọc được những câu chuyện kì quặc chỉ vì lí do ngoại hình, thế nhưng tôi chỉ đọc mà không suy nghĩ nhiều lắm. Bản thân tôi thì cứ gọn gàng sạch sẽ là được rồi, tôi cũng chẳng ghét ai vì người đó thích làm đẹp cả, cũng không ghét ai vì họ sinh ra xấu xí, tôi chỉ không thích người xấu tính thôi. Cá nhân tôi tuy không đẹp nhưng tự thấy mặt mình cũng không quá tệ, tôi cũng luôn cố gắng làm người tốt, cho nên tôi vẫn sống điềm nhiên chẳng nghĩ gì nhiều, thế rồi bây giờ ngồi ngẫm tới, tôi mới chợt phát hiện ra nhiều điều mà mình đã bỏ qua.
Ngày tôi mới ra trường, như bao người khác, tôi cũng rải đơn ứng tuyển khắp nơi, sau vài lần bị trượt ngay từ vòng gửi hồ sơ năng lực, cuối cùng tôi cũng được một chỗ gọi đi phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn diễn ra trôi chảy, cuối cùng tôi bị loại. Dĩ nhiên tôi nghĩ mình bị loại vì trả lời không tốt thôi chứ không vì gì khác, sau đó tôi cũng được gọi phỏng vấn vài lần nữa nhưng rồi cũng trượt cả. Sau mấy lần trượt, tôi cũng lo lắng căng thẳng lắm vì mãi vẫn chưa được đi làm, vì thế trong lúc áp lực tôi đành gửi đơn ứng tuyển một công việc trái ngành, lần này thì tôi có việc. Hồi đó chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ nhớ lại, tôi bỗng nhận ra, những người phỏng vấn tôi khi đó đều chỉ nhìn tôi đúng một lần khi tôi bước vào và sau đó thì cúi đầu đọc bảng thông tin tóm tắt cho đến cuối.
Hồi còn đi học các cấp, tôi không có nhóm bạn chơi thân nào cả mặc dù cũng nói chuyện với người này người kia. Tôi chỉ âm thầm học, một mình đi và một mình về. Lúc ấy tôi cũng có buồn buồn một chút thì phải, nhưng tôi chẳng nghĩ gì nhiều vì không gặp phải khó khăn với việc làm bài tập nhóm hay những hoạt động nhóm khác. Tôi cũng thích những khi làm bài theo nhóm, khá là vui vì các bạn nói chuyện với tôi nhiều hơn lúc thường. Tôi không thể nhớ nổi hồi học cấp một, nhưng hình như vào năm học lớp chín, có hai cô bạn hay rủ tôi đi về cùng, lúc đó tôi vui lắm vì không còn phải đi một mình nữa, tuy rằng hai bạn nói chuyện với nhau là chính và tôi thì chỉ đi cùng thôi. Một thời gian sau, có lần hai bạn bảo tôi cho bạn chép bài kiểm tra, tôi bảo không nên và rồi chúng tôi không còn về cùng nhau. Sau đó, có lần tôi nghe được loáng thoáng trong cuộc buôn dưa của các bạn nữ cùng lớp, nói một trong hai cô bạn kia thích lợi dụng người khác và rất hay đong đưa mấy bạn nam… Tôi vốn định nói đỡ cho bạn nhưng lại chợt nhận ra, bạn chỉ hay nhờ tôi cái này cái kia và tôi thì không biết gì về bạn cả. Chuyện này không biết tại sao làm tôi hơi suy nghĩ, tôi quyết định hỏi mẹ, nhưng vì ngại, tôi kể chệch một chút và hỏi:
– Bạn kia như vậy là có đúng không mẹ?
– Thế nó không chơi với ai mà cũng không có ai chơi với nó à? – Mẹ tôi hỏi lại tôi.
Nghe mẹ hỏi vậy, mặt tôi hơi nóng lên, tôi đáp:
– Con không biết
– Cái gì cũng không biết, không biết thì thôi, đừng hỏi linh tinh, đi học bài đi! – Mẹ gắt lên.
Thế là tôi đành phải thôi, có lẽ mẹ đã mệt mỏi vì đi làm cả ngày rồi, tôi không nên hỏi ngu ngốc như thế. Trong nhà tôi là con một, tôi chẳng biết nên hỏi ai nữa, bố tôi luôn mặc kệ tôi và thường hay thở dài âu sầu mỗi khi nhìn thấy tôi, lúc đó tôi không biết là tại sao, sau mới biết vì tôi là con gái. Tôi có anh em họ bên nội, nhưng tôi không chơi thân với anh chị em nào hết, vì có lần tôi nghe thấy tụi chúng thì thào với nhau:
– Mẹ anh bảo đừng chơi với cái Thà, cẩn thận, nó lạ lắm.
– Vậy ạ, mẹ em bảo…
Nhớ đến đây, tự nhiên kí ức mờ nhạt như một miếng kính đầy bụi mờ không thể nhìn rõ. Cảm tưởng như tôi có một bộ nhớ dung lượng thấp vậy, có thể vì thế mà tôi cũng chưa bao giờ là học sinh giỏi dù cho cũng chăm chỉ học hành. Thế nên, khi làm công việc lương thấp hiện tại, tôi cũng không quá bức xúc như các đồng nghiệp của mình. Kiểm tra chất lượng đầu vào kho hàng là một công việc dễ dàng, hơi nhàn rỗi và may mắn là được làm một mình. Tôi chỉ cần tiếp xúc với đồng nghiệp khi họp hoặc có gì cần thông báo mà thôi. Hồi mới vào làm, nhớ tới thất bại trong việc kết bạn hồi đi học, tôi đã cố sức hòa đồng với đồng nghiệp. Vào giờ nghỉ trưa, tôi cũng thử tám chuyện cùng họ, nhưng chả hiểu sao, vừa thấy tôi, các chị bỗng im bặt, lúng túng và gượng gạo. Sau vài lần như thế, tôi không thử nữa, tuy có tò mò nhưng cũng chẳng biết phải tìm nguyên nhân ở đâu. Dù sao tôi cũng không cố công đi tìm, bởi cuộc sống cứ như thoi đưa, ngày nối ngày chẳng thể dừng lại…
Miệng tôi chợt đắng ngắt, tôi lập tức uống một ngụm trà đào lạnh, nhưng không xua đi được cái đắng này, mọi thứ dường như đang kết nối lại với nhau khiến tôi nhận ra nguyên nhân. Tôi vô thức giơ điện thoại lên, làm bộ đang xem gì đó nhưng thực ra chỉ muốn tự soi cái mặt mình. Tôi nhìn một lúc, chỉ có một gương mặt mà mình vẫn thấy hằng ngày, thế mà gương mặt này lại xấu xa đến mức gây ra cho người khác cảm giác khó chịu như thế. Hóa ra tôi còn tệ hơn cả mức tôi tưởng tượng. Tôi mở máy, chẳng có thông báo bình luận nào, bụng tôi cuộn lên, chẳng lẽ cái sự xấu xa của tôi còn lan qua cả con chữ tôi viết? Tôi lại ngồi thừ ra mà suy nghĩ…
Sáu giờ tối, tôi về phòng, chẳng thấy đói dù chưa ăn tối. Tôi gặp bà chủ nhà lúc đi vào, nhớ tới những lời buổi chiều, tôi vội kéo cơ mặt mình cho ra một nụ cười kèm câu chào hỏi. Bà chủ nhà cũng chào lại như mọi khi, thế rồi bà nhìn tôi, ánh mắt như nhìn phải cái gì ghê tởm lắm rồi tránh vội đi và vào nhà. Tôi hơi thất vọng, tại sao ông trời lại cho tôi khuôn mặt kì quái như thế, giá như tôi biết có thể sửa ở đâu thì tốt rồi. Tối hôm ấy, tôi tắt điện sớm, đi lên giường nằm, chợt tôi nghe thấy tiếng người cười đùa trong khu trọ, tiếng người gắt nhau, tiếng trẻ con nô nghịch… Rõ ràng là hôm nào cũng nghe thấy, nhưng tối nay, những tiếng động ấy như được phóng đại hơn lên gấp nhiều lần, đến mức nghe như những tiếng ghét bỏ cười nhạo. Mặt tôi chợt ẩm ướt, rồi dần dần tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Vài ngày sau đó, tôi vừa đi làm vừa tranh thủ tìm một phòng trọ mới. Đúng là thành phố đất chật người đông, tìm phòng chẳng dễ, suốt cả tuần tôi tìm được vài phòng đang cho thuê. Ngày nghỉ tôi đi xem phòng, có vài nơi treo đầu dê bán thịt chó thì chắc chắn là không thể ở, nơi gần chỗ làm thì quá đắt, nơi rẻ hơn thì quá xa, khi tôi đồng ý cái giá đắt thì bỗng dưng lại bị từ chối khéo, chỗ nào cũng thế. Ngày trước tôi tìm được phòng như thế nào nhỉ? À hình như là nhượng phòng gấp. Chán nản, tôi ra bờ hồ ngồi vất vưởng, từ ngày biết cái mặt mình khó ưa cho đến này, đầu tôi càng cúi xuống thật thấp, tôi sợ nhỡ may để ai đó nhìn thấy mình, vô tình làm người ta khó chịu. Tôi nhìn gương mặt đang dập dềnh trên mặt nước, càng nhìn càng thấy mơ hồ, tôi ước gì mình chưa từng sinh ra. Một vài cánh hoa cuốn theo gió rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn, bất chợt lòng tôi dâng lên một ý nghĩ, nếu đã cố gắng cho đến tận bây giờ, có lẽ tôi chỉ còn cách đi phẫu thuật thẩm mĩ mà thôi.
Chú thích:
Hồ sơ năng lực, mình viết nghĩa tiếng Việt ra cho cụm CV: Curriculum Vitae
Lam Nguyệt (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4687
cảm ơn bạn đã góp ý nhé, mình sẽ ghi nhận, cái kiểu kết này một là do mình muốn thử phong cách giống mấy phim arthouse =))), hai thì ngại quá không dám nói. Một lần nữa rất cảm ơn góp ý chi tiết và có tâm của bạn.
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Chút thành ý nhé, chúc bạn vui.
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Chỉ xoay quanh chuyện cái mặt thôi mà bạn kéo người đọc đi từ chỗ này qua đến chỗ khác thật tự nhiên mà lôi cuốn lạ. Cái lối kể nhơn nhơn ấy hóa ra có hiệu quả lắm.
Phải chi bạn có cái kết dù tốt hay xấu gì thì cũng nhiều mảng miếng cho xứng với phần đã viết bên trên, cái kết như vậy hơi cụt hứng đó.
Chỉ xoay quanh chuyện cái mặt thôi mà bạn kéo người đọc đi từ chỗ này qua đến chỗ khác thật tự nhiên mà lôi cuốn lạ. Cái lối kể nhơn nhơn ấy hóa ra có hiệu quả lắm.
Phải chi bạn có cái kết dù tốt hay xấu gì thì cũng nhiều mảng miếng cho xứng với phần đã viết bên trên, cái kết như vậy hơn cụt hứng đó.
Lam Nguyệt (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4687
trừi ưi, người thấy bản thân có ngoại hình xấu thường lại không xấu lắm đâu, nên là tui đoán bồ đang tự ti quá thôi, cứ tự tin yêu đời lên nhé
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
chỉ cần xinh thì làm j cũng tự tin hết
chỉ tiếc cho cái "nhan sắc mĩ miều" của tui
Lam Nguyệt (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4687
thực ra sống một thời gian tui thấy các cụ nói cũng đúng: tốt gỗ hơn tốt nước sơn phần đa vẫn là chuẩn xác.
và lại trong truyện này, nhân vật chưa từng chủ động gì trong thái độ, trong phần gỗ í nên hi vọng bạn có thể tìm ra con đường để bản thân ngày càng đẹp và tự tin hơn
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
xấu, đẹp cũng do cái số.
tui cũng xấu nên thấy khá đồng cảm với nhân vật trong truyện.
Lam Nguyệt (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4687
cam on binh luan cua ban nhe <3 <3
mong la nhieu nguoi khong qua bi quan nhu nhan vat
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
thôi thì cuộc sống mà, chấp nhận thôi. Nhưng cũng sẽ có một ngày ai đó sẽ thấy bạn là người đẹp nhất. Cố lên! Ra nhiều bài chất lượng như này nữa nhé! Ủng hộ bạn.
Lam Nguyệt (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4687
cam on ban nhe! ^^
mong duoc tiep tuc ung ho!