- Ánh Dương
- Tác giả: Dương Thiên Thu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 556 · Số từ: 2595
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Dương Thiên Thu Tiểu Từ Hi Tullia Nghé Cam Trần Mạnh Đức Trăng Sáng
Tôi gặp lại chị sau mấy tháng xa cách. Chị vẫn vậy, chẳng thay đổi là mấy. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hay cười nhưng chỉ tiếc là hôm nay chị không chào tôi như mọi khi.
Tôi nhìn nụ cười của chị rồi nhớ đến lời người ta kể về chị. Họ bảo chị là cục pin lan toả năng lượng tích cực đến mọi người. Chị rất biết cách thấu hiểu và an ủi người khác, những người bạn bên cạnh chị mỗi lần gặp chuyện sẽ tìm đến chị để xin cách giải quyết, kể cả tôi cũng vậy.
Chị giỏi giang, xinh đẹp, lại là con nhà giàu có, chị từng là mẫu hình “con nhà người ta” tiêu chuẩn trong truyền thuyết. Ngày chị còn bé, mỗi lần nhắc đến chị, bố mẹ hay người xung quanh đều kể lại một cách tự hào rằng: “Con bé ngày xưa đoạt hết giải này đến giải nọ, nó biết nhiều thứ, học đều tất cả các môn. Nó giỏi lắm.”
Lúc ấy tôi ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ tất cả những thứ thuộc về chị. Tôi điên cuồng học để được như chị. Chị như ánh dương sáng rọi trong lòng tôi vậy, chị hoàn hảo không tì vết…
Ấy nhưng đến robot còn có lỗi sai thì chị là con người thì sao có thể hoàn hảo toàn diện được.
Ai mà biết được đằng sau cái danh “con nhà người ta” chị đã phải chịu những gì?
Những vết bầm tím trên tay một người con gái gần hai mươi tuổi, vết xước trên mặt, vết rách ở chân hay những cơn đau đầu của chị. Họ có biết chị đã trải qua những gì hay không?
Tôi ở cạnh chị, làm bạn với chị đủ lâu để khiến chị tin tưởng mà thổ lộ tất cả với tôi.
Chị nói chị sợ về nhà, sợ ở nhà, sợ ăn cơm chung với bố mẹ, sợ phải ngồi quây quần với bố mẹ. Chị sợ cái mà người ta luôn ao ước. Chị sợ nơi mà người ta luôn bảo là ấm áp nhất thế giới. Chị sợ “nhà” của chị.
Nhà chị có ba chị em, chị là con cả. Từ nhỏ chị luôn sống trong kỳ vọng của bố mẹ. Chị chăm chỉ học hành từ kiến thức cơ bản đến kiến thức nâng cao. Chị học ngày học đêm, chơi cũng chỉ chơi trong nhà chứ ít khi ra ngoài đường. Chị học nhiều lắm, hầu như tuổi thơ của chị chỉ có sách vở và bút thước.
Chị kể năm lớp ba chị thi khảo sát đầu năm và may sao đứng nhất khối. Bố mẹ chị mừng lắm nhưng cũng chỉ bảo trong năm cần cố gắng nhiều thêm. Chị vì câu nói đó mà học tập ngày càng điên cuồng hơn. Lúc được chọn đi thi học sinh giỏi Toán, chị lại cắm đầu đi ôn luyện đến đêm mới được ngủ, ngày thì ăn vội ăn vàng cái bánh cho đỡ đói. Lúc ấy chị bảo chị còi lắm, có hai chín ba mươi kí thôi, nhỏ hơn mấy bạn trong lớp rất nhiều luôn.
Nhưng năm ấy may mắn không mỉm cười với chị ở môn Toán. Chị không đoạt giải, chị sợ bố nên không dám nói. Ngày bố biết chuyện, bố lôi chị từ chỗ học thêm tiếng Anh về và đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cái bàn gấp đập thẳng vào người chị không thương tiếc. Chị đau lắm, lúc ấy chị không giận bố mà chỉ hận mình tại sao không cố gắng hơn nữa để bố phải buồn lòng.
Từ hôm ấy, số lượng bài chị làm lại nhiều thêm gấp bội lần. Chị mệt lắm nhưng lại chẳng dám than nửa lời. Sang năm chị lại được chọn đi thi, lần này là cả ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Toán vẫn chỉ là giải khuyến khích, Tiếng Anh giải ba và đặc biệt nhất là Tiếng Việt chị viết được giải nhất, đứng đầu trường năm đó. Chị đùa rằng chị rất có duyên với Văn. Từ nhỏ đến lớn môn nào thấp chứ riêng môn Văn chị tự tin rằng không cần học nhiều chị vẫn sẽ đạt điểm cao.
Chị trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường cấp một khoá ấy. Cũng từ đó mà chị rất được mọi người yêu quý, bố mẹ cũng hoà nhã hơn với chị đôi chút.
Sau này chị chuyển về khu của tôi ở, chị cũng mới lên cấp hai. Vẫn là học sinh giỏi lọt top mười khối hằng tháng. Đứng đầu lớp hai năm sáu, bảy liền. Chị học nhiều là thế nhưng hình như lớn rồi chị lại nhận ra rằng có học bao nhiêu thì bố mẹ vẫn khắc nghiệt với chị như trước mà thôi.
Cuối năm lớp bảy, chị vốn từ một học sinh giỏi mà tụt hẳn xuống học sinh khá. Cái mác học ngu bị bố mẹ chị gắn từ đó. Bố chị cầm tờ giấy khen xé làm trăm mảnh rồi đánh gãy hai cây gậy.
Đứa trẻ ấy năm đó mới mười ba, mười bốn, ấy vậy mà chị vẫn chịu được. Khi ấy tôi còn nhỏ, thấy chị bị đánh thì rất sợ, chẳng dám ra đỡ lấy chị.
Nhưng từ ngày ấy chị không còn là con ngoan, trò giỏi nữa. Chị học hành vẫn rất tốt nhưng lại không bao giờ lên lại học sinh giỏi. Mấy lúc cười chị chỉ bảo chị yếu môn này môn kia nhưng tôi biết tỏng là chị không thèm làm bài hoặc cố ý làm sai để điểm tụt xuống một ít. Dẫu vậy bố mẹ chị vẫn gán cho chị cái mác ăn hại, ngu dốt, chẳng làm nên tích sự gì. Chị cam chịu.
Lên cấp ba, chị thi đỗ trường bố mẹ mong muốn, thay vì một bữa tiệc chúc mừng thì bố mẹ chị chỉ quẳng lại một câu “chẳng được bằng con nhà A, con nhà B, nó thi đỗ trường chuyên C, trường điểm D.”
Chị lại cười, chị bảo: “Điểm chị thừa vào trường tốt nhưng chị không thích áp lực học hành, chị chỉ muốn tốt nghiệp cấp ba ở mức khá giỏi rồi vào một trường đại học tốt là ổn rồi. Chị không ham mấy danh học sinh trường chuyên đâu nhóc, mệt lắm.”
Chị lớn rồi, thành thiếu nữ rồi. Ở trường cũng có người thích thầm chị, theo đuổi chị nhưng chị không để ý. Tính chị hoà đồng, có thể kết giao nhiều bạn. Trông chị vậy thôi chứ chị khó thân lắm, mà thân được với chị thì người đó cực kỳ sướng luôn. Điển hình là tôi và bạn thân chị này. Được chị chăm lo từng chút, đồ mới, đồ đẹp đều mua cho chúng tôi. Giá mà tôi là người yêu chị thì hay rồi.
Chị hay cười cũng hay khóc, chị thường khóc một mình vì uất ức. Bên ngoài chị luôn bảo là không sao nhưng đêm về lại suy nghĩ rồi lại khóc.
Chị lớn nhưng bố mẹ chị quản chị rất chặt, không cho chị đi chơi, không cho dùng điện thoại, mọi việc phải nằm trong tầm kiểm soát của ông bà. Đến cả tin nhắn cũng phải đưa mẹ đọc. Chị hầu như chẳng có quyền riêng tư nào cả nên thế cả ba năm cấp ba chị không có người yêu.
Với lại ai dám yêu một cô gái như chị, ngày ngày trên người đều là vết bầm, vết tím rất nhức mắt. Ai cũng nhìn chị với ánh mắt thương hại, chị biết chứ nhưng làm sao đây? Bố mẹ chị ngày nào cũng đánh thế này, chị biết làm sao?
Ngày chị nhận được điểm thi đại học, chị vỡ oà. Điểm thi chị đối với nhiều người là khá cao, chị học khối tự nhiên nên những điểm toán lý hoá sinh như thế là rất tốt rồi. Nhưng đau thay cho chị là bố mẹ chị chẳng thèm ngó đến, lại còn thốt ra lời đau lòng:
“Con gái, học ít thôi. Với loại mặt mày càng học càng ngu, học lắm phí tiền mà chẳng được tích sự gì.”
Chị đau lắm, chị không được học ngành chị muốn, chị theo ý bố mẹ rồi mà sao họ vẫn như thế? Chị không hiểu chị sai ở đâu?
Rồi lên đại học, chị tưởng cuộc sống sẽ tách ra khỏi gia đình, sẽ được tự do nhưng số phận trêu ngươi chị. Một lần nữa chị bị giam lại, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho bố mẹ.
Ngày chị có người yêu, chị thổ lộ nỗi lòng mình với anh ấy, bố mẹ chị biết được, họ vu chị tội bất hiếu, nói xấu gia đình, bêu rếu bố mẹ.
Tin được không một người đứt ruột đẻ ra mình lại đứng trước mặt mình nói ra câu: “Tao căm thù mày, mày đi chết đi, sống làm gì nữa.”
Tệ hơn là khi chị chia tay anh này, quen một anh khác, bố chị bảo chị là đồ rẻ mạt, đồ hám trai, chẳng bằng thứ mạt hạng ngoài đường, bảo chị vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng.
Họ nói những lời nhục mạ chị như chính họ không đẻ ra chị. Họ nói nhiều lắm, chị như chết lặng.
Chị không khóc nhưng tôi biết chị đau lắm… Cái mà người ta gọi là “nhà” lại chính là ác mộng lớn nhất đời chị.
Chị quen rồi câu “Chết đi”
Quen rồi lúc bố chị chỉ thẳng vào chị mà nói “Đồ vô dụng, mày chẳng bằng đứa ôsin nữa.” Hay lúc đánh chị, ông nhẫn tâm nói: “Còn thì nuôi, chết thì chôn, không có đứa này thì còn đứa khác.”
Tôi nghe xong còn sót cho chị nữa. Họ coi chị chẳng ra gì, họ nói tai tiếng đều do chị. Họ khiến chị trở thành con rối chẳng có tự do.
Chị từ trên đỉnh hào quang, đột nhiên rơi xuống vực thẳm. Chị chẳng còn lại gì cả. Người ta bàn tán chị, coi chị như con ngốc. Gia đình ruồng bỏ chị, họ quên đi tất cả thành tựu chị đạt được. Nhìn bố mẹ buông lời cay đắng, chị chỉ lẳng lặng cầm điện thoại đi lên phòng ngồi rồi lại khóc.
Nhiều lần tôi nghe chị bảo chị muốn ngủ thật dài, thật lâu vì trong giấc ngủ chị sẽ không đau, không buồn phiền nữa. Mọi thứ trong giấc mơ rất đẹp. Tôi sợ chị làm điều dại dột nên mỗi sáng thức dậy đều tìm chị đầu tiên. Thật tạ ơn trời vì chị vẫn đứng đó, vẫn cười với tôi rồi hỏi: “Chuẩn bị thi chưa Thu ơi, có gì khó chị kèm cho.”
“Loại học ngu như mày mà đòi kèm ai, em út trong nhà mày hai đứa chưa thấy đoái hoài mà đi kèm con người ta. Đúng là thứ mất dạy. Biến vào nhà dọn đi, chướng mắt.”
Chị nhún vai một cái rồi đi vào nhà. Tầm năm phút sau tôi nghe tiếng đồ vật rơi bể, tiếng quát mắng của mẹ và tiếng hét của đứa em chị. Thế là chị lại bị đánh, tay tôi run lên, nước mắt rơi xuống vì thương chị.
Tôi nghĩ chị sẽ gắng chịu đựng sự tàn nhẫn ấy thêm một thời gian rồi sẽ tách ra ở riêng nhưng chị lại chọn cách tiêu cực hơn…
Chị đi rồi…
Khi tôi hay tin chị mất, tôi chỉ biết run rẩy đứng nhìn người ta chở chị đi rồi lại chở chị về với một cái quan tài gỗ lạnh lẽo.
Chị nằm đó, an tĩnh như đang say giấc ngủ. Chị lại cười rồi… chị có biết bao nhiêu người đang khóc đây không? Sao chị nhẫn tâm thế? Tại sao lại phải rời đi như thế… hả chị?
Ngày đưa chị, nắng ấm lắm. Ấm như tên của chị vậy. Bạn bè đến chào chị lần cuối, ai cũng bảo chị không biết suy nghĩ cho bố mẹ, cho người thân nhưng tự hỏi khi chị còn sống, có ai suy nghĩ cho chị chưa? Có ai hỏi chị đau không chưa? Hay họ chỉ biết chỉ trích, dè bỉu chị thế này thế kia.
Chị à, bên đó có đẹp không? Có còn đau nữa không? Bên đó chắc ấm lắm nhỉ chứ không lạnh như ở đây. Chị đi rồi, chị mang Ánh Dương của em đi rồi. Mong kiếp sau chị sống một đời an nhiên chị nhé.
Tôi khẽ chạm tay vào di ảnh chị rồi mỉm cười: “Chúc ngủ ngon… Ánh Dương của em…”
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2680
Đáng thương quá. Cô ấy và những người giống cô ấy.
Nghé Cam (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6444
Buồn quá đi, sao lại có nhiều người nhẫn tâm như vậy
Dương Thiên Thu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4014
Cảm ơn bà đã ủng hộ nha 🫶
Dương Thiên Thu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4014
Thui đừng khóc mè TvT
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7435
Như đọc được chính mình trong truyện vậy. Hóng tác phẩm kế của tác giả nhaaa
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7435
Truyện ý nghĩa quá! Sáng sớm ra làm tui khóc sưng mắt ùi
tuyet ho (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 444
Truyện tuy buồn nhưng rất ý nghĩa
Dương Thiên Thu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4014
Truyện dựa trên nhiều câu truyện có thật ý bạn, nhiều người dũng cảm ờ lại nhưng có người chọn cách từ bỏ 🥲
Murakami Kazuo (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2564
có những người không xứng đáng để làm cha mẹ