Nơi tận cùng thế giới

Nơi tận cùng thế giới
Thích Theo dõi
Nơi tận cùng thế giới
4 (80%) 5 votes

Nơi tận cùng thế giới

Lúc Liên đi giặt giẻ lau thì Mai cứ nằng nặc đòi đi cùng. Hai đứa cùng nhau  ‘khênh’ chiếc giẻ lau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Lên tầng hai, hai đứa đến chỗ lan can, Liên vừa nói chuyện với Mai vừa giơ giẻ lau và vắt…

“Aaaaa…” một tiếng thét chói tai cất lên. Liên và Mai giật mình nhìn xuống hóa ra đã có một thanh niên xui xẻo được gội đầu bằng nước giẻ lau, cả hai liền chạy vội xuống và cùng nhau nghĩ cách xin lỗi người xui xẻo kia. Nhưng khi biết mặt cậu bé đó Liên bỗng đơ ra liền cất giọng lạnh lùng: “Xin lỗi” rồi kéo Mai trở về lớp. Mai cảm thấy kì lạ trước thái độ của Liên liền thắc mắc:

– Liên, sao vậy đáng lẽ phải xin lỗi người ta đàng hoàng chứ?…

– Xin lỗi ư? Nếu thế thì chắc mình sẽ nói:”bạn ơi cho mình xin lỗi! để mình lau giúp bạn nhé!” và sẽ lấy cái giẻ lau này lau cái đầu ướt đó!!! – không biết tại sao Liên lại ghét hắn đến vậy. Hắn học lớp ngay cạnh lớp Liên và mới chuyển từ đầu năm lớp 11, lần đầu gặp hắn Liên đã không ưa hắn chút nào và cái ghét đó dường như càng ngày càng lớn hơn đến nỗi leo lên vị trí thứ hai những thứ Liên ghét nhất.

Liên thích đến trường sớm, bởi lúc đó Liên có cảm giác yên bình và tĩnh lặng, nó giúp Liên cảm thấy thoải mái để chuẩn bị cho một ngày học tập vất vả. Vào mùa thu, khi lá vàng rơi Liên thích đi giữa sân trường, mỗi khi gió thổi qua lá bay xào xạc mang lại cho Liên cảm giác khó tả.

Lên hành lang, Liên thích đi trên các ô cùng màu, đây là lần đầu tiên Liên tiếp xúc với Tuấn Anh. Lúc đó hắn ngồi vắt vẻo trên lan can, thấy Liên hắn cười đùa: “thách bạn đi tiếp đấy, chỗ này không có ô gạch đâu!!!” Liên ngẩng lên nhìn hắn rồi quay đi, Liên quyết định bơ hắn.

Lần thứ hai Liên gặp hắn là một buổi khác, khi Liên vào lớp mà chưa có ai đến làm Liên có cảm xúc kì lạ liền mở toang cửa sổ và cất tiếng hát để phá tan không khí bụi bặm và im ắng, đang hát thì Liên có cảm giác có ai đó đứng ở cửa lớp, nhìn ra thì hóa ra là Tuấn Anh, Liên ngạc nhiên liền im bặm, thấy thế Tuấn Anh hỏi: “Sao không hát nữa? tớ nghe mà?…” Liên tức giận: “Vô duyên? Sao cậu lại đứng ở trước cửa lớp tôi vậy?” Tuấn Anh cười rồi về lớp, chính cái vẻ cười cười của hắn làm Liên càng ghét hắn hơn.

Hết học kì 1, Liên vẫn đứng nhất lớp nhưng có một điều khiến Liên cảm thấy rất thất vọng, đó là Liên chỉ được có 8,75. Liên đã ao ước rằng mình sẽ được 8,9 thay vì 8,75 điều này khiến Mai cảm thấy rất bực bội: “ở đấy mà rên rỉ với 0,15 của mày…”…

Sáng hôm sau, theo thường lệ Liên vẫn đi học sớm nhưng hôm nay Liên chỉ cảm thấy buồn bã. Bỗng Tuấn Anh thò đầu vô lớp Liên hỏi:

– Hey, mấy?

– Mấy gì?

– Thì điểm học kì đó…

– Có 8,75 thôi à…

– Siêu thế? Tôi được có 8,7.

Nghe xong Liên cảm thấy như có một tiếng sét ngang tai. Liên không ngờ một đứa vừa lười, vừa ham chơi, vừa ẩu như hắn-theo ý kiến của Liên, sao lại được được điểm như vậy. Chẳng lẽ Liên lười ư? Ai nói như vậy chắc ngu lắm đấy!!!…

Thấy phản ứng của Liên, Tuấn Anh bật cười

– Đùa đấy, tôi chỉ được 8,5 thôi.

Câu nói của hắn khiến Liên thở phào, rồi hắn lại nói:

– Nè, cậu có còn nhớ cái thằng nhóc mà cậu học cùng năm lớp 4 không?

Năm lớp 4, Liên nhớ y nguyên, đó là lúc Liên chuyển đến một ngôi trường mới. Liên được cô giáo xếp ngồi ngay sau một tên nhóc. Đó là một tên nhóc cực kì đáng ghét, nó hay quay xuống bàn Liên là lấy những cái mà nó thích. Liên mới chỉ chuyển đến thôi vẫn còn sợ hãi và rụt rè nên không giám thưa cô. Nhưng điều đặc biệt Liên ghét ở nó là nó tự cho mình cái quyền phát ngôn những câu như là: “ui sao bài này dễ thế mà mình mất tận 5 phút mới nghĩ ra?” hay “tại sao mình lại được có 9,75? Tại sao mình lại mắc cái lỗi ngớ ngấn này nhỉ?” mỗi lần như vậy Liên lại tủi thân nhìn điểm 7 của mình mà nghĩ: “nó được vậy mà còn kêu như thế thì mày có quyền gì?” chính suy nghĩ này đã khiến Liên quyết tâm học tập vươn lên đứng đầu lớp, đá bay nó ra khỏi đội tuyển rồi cứ đi miết không quay đầu lại. Giờ nhìn Tuấn Anh, Liên khinh ngạc:

– Chẳng lẽ ông…ông…ông…

– Um, thằng nhóc đó là tôi.

Lúc này Liên không biết nên nói gì. Thằng nhóc đáng ghét thứ hai giờ cũng là thằng đáng ghét nhất. Liên không biết nên làm thế nào thì Tuấn Anh lại nói:

– Lúc đó khi bạn đi rồi tôi cảm thấy thực sự thất bại. Nghĩ lại những việc tôi từng, làm tôi cảm thấy thực sự có lỗi rằng tôi thấy nó không có ý nghĩa gì cả, rằng tôi thật ngu ngốc… lớp 4 mà nghĩ được như vậy là tốt lắm rồi!!!

Những lời của hắn như đang đâm vào tim Liên, Liên cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì thằng nhóc năm xưa. Liên cảm thấy mình thật có lỗi:

–  Cảm ơn cậu! có lẽ bây giờ mình cũng không khác gì thằng nhóc năm xưa! Mình cảm thấy thật có lỗi…

– Vậy ư? Vậy chúng ta cùng bắt đầu lại nhé!… – Tuấn Anh vừa nói vừa giơ tay ra, Liên đặt tay lên tay hắn…

Khi ở trên đỉnh cao, chúng ta chỉ nhìn những núi cao hơn để lại quyết tâm, để cố gắng; như vậy cũng tốt nhưng đôi lúc hãy nhìn những người ở dưới ta và hãy tự hào vì những nỗ lực đó, rằng hãy thử xem khi ở dưới một ai đó cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, quan trọng là ta đã cố gắng hết mình.

banban

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 117 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen