Tôi thức dậy khi đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Vén rèm cửa và nhìn cảnh vật là cách mà tôi bắt đầu một ngày mới. Tôi làm vậy, không phải vì tôi có quá nhiều mong chờ vào một ngày mới mà là vì tôi muốn ánh sáng lấp đầy căn phòng lạnh lẽo này trong ít phút. Có lẽ tôi cũng có chút mong chờ, mong chờ một việc gì đó thú vị sẽ xảy ra và đó sẽ là một điều tốt đối với tôi.
Khi kim dài và kim ngắn cùng dừng lại tại số 6, là lúc tôi đã sẵn sàng cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bữa sáng của tôi có đôi khi là hai quả trứng ốp với lát bánh mì chấm sữa đặc, hoặc đôi khi lại là bát cơm nóng với canh hay một bát mì đơn giản. Ăn gì đối với tôi không quá quan trọng, bởi vì tôi không cảm thấy được niềm vui khi ăn. Tôi chỉ cần ăn cho no là đủ. Thế thôi!
7 giờ sáng, lúc này tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và bắt đầu rảo bước từng bước trên con đường quen thuộc. Mọi thứ đều quen thuộc tới mức nhàm chán. Vài ba quán ăn, vài ba cửa hàng tạp hóa và vài căn nhà. Không giống như ở khu phố khác, khu phố chỗ tôi rất yên ắng, dường như chỉ có tôi tồn tại vậy. Mấy cái cây bên đường cũng không có sức sống, thay vì màu xanh mướt thường thấy, chúng lại có tán màu xanh sậm. Một khu phố chỉ toàn gam màu lạnh hòa với khung cảnh quạnh hiu. Nhưng sự yên tĩnh này cũng là điều đã khiến tôi muốn đi bộ đến chỗ làm thay vì ngồi xe bus.
Khi tôi bước chân vào cửa công ty, đồng hồ lúc này đã là 8 giờ. Vừa tròn. Đồng nghiệp trong công ty rất niềm nở. Mọi người chào nhau buổi sáng và gửi tới đối phương những lời chúc buổi sáng tốt lành. Tôi tất nhiên cũng sẽ đáp lại họ bằng một nụ cười xã giao mà tôi đã quen từ lâu. Đó là một thói quen và cũng là quy tắc lịch sự cơ bản của tôi. Nhưng tôi biết, sự niềm nở ấy, tất cả đều là giả, lòng người rất ích kỷ, thân mình chưa lo xong, nào có ai rảnh mà chúc người khác buổi sáng tốt lành. Đấy là câu chúc cho có mà thôi.
Bằng chứng là, vào giờ ăn trưa, phân nửa người sẽ ngồi lại bàn làm việc và ăn cơm hộp mà họ đã chuẩn bị sẵn trong sự im lặng tuyệt đối. Và phân nửa kia cũng chẳng khá hơn, họ chắc sẽ ngồi cách nhau ít nhất một sải tay và im lặng ăn hết phần ăn của mình, cũng vì thế mà nhà bếp thường không đủ chỗ ngồi cho nhân viên. Hay như lúc tan làm, chẳng mấy người có thể đứng lại chào tạm biệt đồng nghiệp mà đa phần sẽ biến mất ngay khi đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút chiều. Chỉ trừ có những người tăng ca ở lại làm mà thôi.
Tôi đoán tôi sẽ ở lại tăng ca tầm hai tiếng. Giờ về nhà thì cũng chẳng có gì, mà cũng chẳng thể tăng ca quá lâu vì sức khỏe tôi không cho phép. Nhưng hai tiếng cũng đủ để tôi có thể duy trì cuộc sống ở mức ổn định và dư giả một chút. Không nên để ý người xung quanh tăng ca tới bao giờ mà ngồi lại công ty chỉ vì không muốn trở thành người lười biếng. Nếu tôi thực sự tăng ca ngang thời gian với người khác thì mạng tôi xong rồi.
Giờ hành chính kết thúc lúc 17 giờ thì tôi tan làm lúc 19 giờ. Lúc này về, tôi tự dưng chỉ muốn ăn một đĩa mì tôm xào với nước sốt do bản thân tự làm. Ăn mì tôm nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, nhưng đây là thứ duy nhất tôi muốn làm trong cả ngày nay. Dù gì cũng chỉ mất tầm 15 phút, thôi thì cứ chiều bản thân một chút. Vừa ăn một đĩa mì xào, vừa xem một bộ phim, có lẽ đây là giây phút duy nhất trong ngày mà tôi cảm thấy thư giãn và muốn tận hưởng nhất.
Kết thúc bữa tối rồi, tôi sẽ ngồi làm việc thêm một lúc. Dù gì tôi không thể tăng ca lâu ở công ty nhưng tăng ca ở nhà thì vẫn ổn. Hơn nữa, ngồi chờ cơm tiêu hết thì tôi cũng chẳng biết làm gì, lướt facebook, shopee,… hôm nay tôi không thấy có hứng làm nữa rồi. Công việc của tôi nói khó cũng không mà nói dễ cũng không, chỉ là tôi đã làm quen rồi nên thấy nó bình thường. Có thêm chút thời gian làm việc ở nhà thì cũng đỡ hơn.
Để kết thúc một ngày dài, trước tiên, tôi sẽ tập vài động tác thể dục để giữ bản thân khỏe mạnh. Đó là thói quen của tôi rồi. Tập thể dục vào buổi tối thật lạ đời, nhưng tôi cảm thấy như thế sẽ tốt hơn. Bởi vì lúc ấy tôi sẽ không nạp thêm bất cứ năng lượng nào nữa, nên nó sẽ dễ dàng cho những bài tập giảm cân của tôi, tuy tôi tập thì chẳng hiệu quả lắm.
Cuối cùng, vào lúc 11 giờ tối, tôi leo lên giường và đắp chăn lên. Tôi luôn phải đắp một cái chăn dù là mùa hè, vì nếu không, sáng ngày hôm sau bụng tôi sẽ đau kinh khủng. Và tôi sẽ không bao giờ tắt đèn, vì tôi rất sợ tối. Khi tôi tắt đèn, tôi luôn có cảm giác có một cặp mắt luôn nhìn chằm chằm tôi hay một con quỷ chỉ trực chờ kéo tôi đi. Vì thế, tôi luôn đắp chăn, ít nhất là kín từ eo xuống chân.
Một ngày trống rỗng cứ vậy mà trôi đi. Mọi hoạt động của tôi đều bình thường, nhưng thứ tẻ nhạt lại chính là điều bình thường ấy. Điều trống rỗng chính là cảm xúc và suy nghĩ của bản thân tôi. Cả ngày tôi không hề thấy cảm xúc hay suy nghĩ của mình dao động. Phải đến bao giờ thì tôi mới có thể vui lên đây?
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
Cảm ơn bạn đã ghé qua nhiều nhé!
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Chúc bạn thành công nha!
_Thiên Dương_
Thiên Dương Lâm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 249
Truyện của bạn rất chân thực, ủng hộ tác giả.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
mình chưa từng thử nhưng nếu bạn muốn, mình có thể thử
Nguyễn My (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1025
Bạn có nhận thiết kế bìa truyện không?