- Chiếc lá xanh
- Tác giả: Lê Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.344 · Số từ: 4228
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 T H Lê Hoàng Diệu Trần Khánh Đoan Tịnh Hương Gấm Nguyễn Layla Thanh Liễu Tử littel_fox Bách Lâm A Lãnh Lãnh Phong Tram Bao
Tôi có một người bạn, cô ấy là một người tài giỏi, chăm chỉ, kiên cường, có chút bảo thủ và cứng đầu, nhưng cô ấy là một người bạn tốt, một người bạn mà tôi có thể tin tưởng và cho tôi bờ vai để dựa vào. Cô ấy là người rất thực tế, bởi vì gia đình cô ấy vốn chẳng khá giả gì, nhưng lại cũng là người rất thích xem phim ngôn tình rồi lại ngồi mơ về tình yêu của chính bản thân. Cô ấy đã từng nói với tôi “Bạn bè đối với tớ chỉ để lợi dụng” nhưng cái “lợi dụng” của cô ấy lại công bằng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần bạn giúp cô ấy tiết kiệm tiền mua giấy kiểm tra, đổi lại cô ấy sẽ giúp bạn vượt cạn trong bài kiểm tra. Cô ấy cũng là người duy nhất, khi tôi hỏi cô ấy rằng “Mày có tin tao không?” thì cô ấy sẽ không do dự mà đáp lại “Chỉ cần là bạn này nói, tớ đương nhiên tin.”
Vào một ngày đẹp trời, năm chúng tôi mười bảy tuổi, cô ấy đã kể với tôi bằng một giọng vui tươi đem theo chút mơ mộng:
– Này, tớ kể cho bạn này nghe, chiều qua lúc đi về ấy, lúc tớ đưa tay lên giữ mũ hay làm gì ấy, tự dựng có một chiếc lá xanh mơn mởn rơi thẳng vào tay tớ, nằm im trong tay luôn. Nhưng sau đấy tớ bỏ tay ra, thế là lá nó cũng bay theo gió luôn.
Lúc đấy, tôi đã trêu cô ấy:
– Có khi, đấy là điềm đấy! Điềm, có thể sau này mày sẽ bỏ lỡ mất một người khiến mày dành cả thanh xuân để nhớ về.
Cô ấy cười và nói rằng “Tớ chưa thấy ai đáng để nhớ cả thanh xuân cả.”, tuy rằng cô ấy vẫn đang cười, nhưng thoáng qua, tôi thấy chút gì đó cô đơn và chút gì đó không dám tin vào tình yêu. Tôi chỉ có thể bảo cô ấy đừng nói như vậy vì thanh xuân dài lắm, cô ấy chưa đi hết đâu, nhưng tôi cũng đâu ngờ, một câu nói đùa lại ứng nghiệm thật.
Cô ấy luôn muốn thi vào trường Y, vì thế cô ấy luôn học hành rất chăm chỉ, nhưng lại luôn cho rằng bản thân làm không tốt dù cô ấy đã rất giỏi rồi. Chấp niệm ấy đã tạo cho cô ấy một nguồn động lực vô hình, giúp cô ấy đạt được nguyện vọng. Cuối cùng, cô ấy cũng thi được vào trường Y. Trải qua mấy năm học tập vất vả, cùng với sự cố gắng không ngừng, cô ấy cuối cùng cũng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Tôi nhớ, cô ấy từng bảo rằng hơn ba mươi tuổi mới muốn lấy chồng, nhưng yêu đương thì chắc là sau tốt nghiệp. Vừa hay, sau tốt nghiệp cô ấy đã hai bảy rồi. Vì cô ấy có học chuyên sâu thêm nữa, nên khi học xong, cô ấy đã là một người trưởng thành nhưng lại chưa trưởng thành hẳn, vì cô ấy vẫn chưa trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng rất nhanh, vào năm cô ấy hai bảy, cô đã học được cách yêu và cách buông bỏ một mối tình.
Năm cô ấy hai bảy, vì thành tích tốt, nên sau khi học xong, cô đã lập tức được mời vào một bệnh viện có tiếng để làm việc. Cuối cùng thì, chiếc lá xanh năm ấy cũng đem người khiến cô ấy muốn giữ cũng không thể giữ lấy tới bên cô. Cô ấy trước giờ rất thích xem ngôn tình, nhưng lại vô cùng ngây thơ. Cô ấy đã từng hiểu nhầm sự ngưỡng mộ của bản thân đối với một người bạn trong lớp là thích. Cô ấy bảo rằng bản thân rất trăng hoa, vì cứ thích một người là chỉ có thể thích hai đến ba ngày rồi thôi, nhưng chỉ là thích thầm. Rất nhiều lần, tôi đã nói cô ấy đừng nhận xét bản thân sớm quá, bởi vì hiện tại cô ấy không hề biết gì về tình yêu ngoài đời thật cả. Vậy mà năm hai bảy, cô ấy đã biết đước bản thân không phải là một đứa trăng hoa, nhưng lại đau đớn tới nỗi không thể thở nổi.
Người mà chiếc lá xanh đã đưa tới bên cô, là một công an. Một chàng trai với chiều cao hơn hẳn bạn tôi một cái đầu cùng gương mặt cương nghị với những đường nét góc cạnh như được chạm khắc kĩ càng. Cô ấy phải nói là vô cùng vừa ý anh người yêu này. Vì cô ấy vốn đã rất thích ngành công an, nhưng vì một số chuyện, cô ấy đã không thể thực hiện ước mơ đó. Và bây giờ, ông trời đã đem anh ấy tới bên cạnh cô như một món quà cho sự cố gắng của cô và cũng là thử thách cuối cùng để cô trưởng thành.
Hai người họ yêu nhau rất bình dị và ấm áp. Cả hai đều rất bận, nhưng sẽ luôn dành ra thời gian để nhắn những lời yêu thương cho nhau mỗi ngày. Họ ấn định rằng mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường, đi xem phim hoặc là đi cà phê và nói cho nhau nghe về cuộc sống bộn bề của bản thân. Và cũng như bao cặp đôi khác, họ cũng có lúc cãi nhau, nhưng không nhiều. Mỗi lần như thế, giữa họ sẽ chẳng còn khái niệm ai là nam ai là nữ nữa, mà sẽ chỉ còn lại sự công bằng và tính xác thực của vấn đề xem ai đúng ai sai. Nhưng dù là ai thắng đi nữa, thì người cuối cùng làm hoà vẫn sẽ là anh. Anh có thể sẽ không nói lời xin lỗi cô, vì đối với anh, lời xin lỗi chỉ là lời nói suông. Thay vào đó, anh sẽ nấu cho cô món ăn mà cô thích và thủ thỉ với cô những lời yêu thương như một cặp vợ chồng.
Cô ấy bảo với tôi, cô ấy gặp anh vào một chiều xuân gió thổi nhè nhẹ. Khi đó, cô ấy vừa mới tan làm và đang rảo bước trên con đường đến trạm xe bus để về nhà. Hai bên đường được trồng toàn cây xoan đào, những tán lá xanh lấp đầy hai bên đường, chỉ để cho một vài tia nắng lọt qua. Một cơn gió thổi qua, những tán lá khẽ đung đưa, từng đợt lá rơi xuống, tạo thành một cơn mưa lá trông thật thơ mộng. Lúc ấy, cô ấy lại vô tình đưa tay lên vuốt tóc và một lần nữa, một chiếc lá lại vô tình rơi vào lòng bàn tay của cô ấy. Nhìn thấy chiếc lá ấy, cô ấy lại nhớ về câu chuyện ngày xưa, lúc ấy, nghĩ thế nào cô ấy lại muốn giữ chiếc lá ấy lại không cho nó bay đi nữa, nhưng chiếc lá vẫn bay đi, thế là cô vội đuổi theo. Cô bắt được một lần thì chiếc lá lại vụt khỏi tay cô một lần, thế là cô cứ mải đuổi theo mà không chú ý gì đường phía trước. Cho đến khi chiếc lá ấy nằm gọn trong tay của một người khác, cô mới dừng lại. Người nắm trong tay chiếc lá cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, như có một dòng điện chạy qua. Họ không hề nói một lời nào, nhưng trong lòng họ biết, duyên phận của họ đã bắt đầu rồi.
Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô ấy lúc kể về anh người yêu, tôi cũng thấy vui lây nhưng có chút lo lắng. Có lẽ cô ấy không biết, lúc hai người họ gặp nhau, tôi có vô tình đi qua. Tôi đã thấy được khoảng khắc họ phải lòng nhau, nhưng cũng thấy được cùng lúc đó, chiếc lá kia, lại một lần nữa tuột ra khỏi tay của chàng trai và rơi xuống đất.
Yêu nhau được ba tháng, hai người đã dắt nhau về ra mắt gia đình. Tất cả mọi chuyện đã vô cùng yên ổn cho đến khi cha mẹ hai bên biết nghề nghiệp của họ.
Bố mẹ anh ấy khi biết cô là một bác sĩ, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Họ bảo rằng họ biết công việc của cô ấy vô cùng vất vả lại phải tăng ca nhiều, như vậy sẽ không thể chuyên tâm chăm sóc gia đình, con cái, một nhà không thể cả hai người đều ra ngoài 24/7 được. Họ đưa ra cho cô hai lựa chọn một là nghỉ làm sau khi kết hôn, hai là thôi. Công việc này là mơ ước cả đời của cô ấy, lựa chọn như thế chả khác nào ép cô ấy chết hay sống là bao.
Còn bên kia, cha mẹ của bạn tôi lại không hài lòng với nghề nghiệp của anh người yêu. Vì họ không muốn con rể lại làm một nghề nguy hiểm tới vậy. Và cũng cùng một lý do, hai nghề đều có tính nguy hiểm và phải ra ngoài làm việc, tăng ca nhiều, vậy ai chăm sóc con cái đây? Hơn nữa, vì một lý do nào đó, nhà cô ấy không hoan nghênh người làm công an một chút nào.
Vì vậy, họ không đồng ý hai người quen nhau.
Họ yêu nhau không chỉ đơn thuần là tình yêu của thanh thiếu niên, yêu qua cho biết, mà là thứ tình yêu muốn nắm tay đối phương, trải qua hết hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Thế nhưng có lẽ ông trời đã định sẵn tình yêu này không thể kết trái. Nó chỉ là thử thách mà hai người buộc phải vượt qua để học được cách buông tay.
Đứng trước tình yêu và gia đình. Một tình huống không ai mong muốn và họ cũng vậy. Nó rất khó để có thể đưa ra một quyết định vẹn toàn đôi đường. Thông thường, trong phim hoặc trong truyện, thì có lẽ họ sẽ chọn tình yêu, chọn đi theo tiếng gọi của con tim và cuối cùng sẽ có được sự công nhận từ gia đình. Nhưng đây là thực tế và họ là hai người con hiếu thảo, con người của sự lí trí và thực tế. Họ hiểu cái gì cần ưu tiên và cái gì là cần thiết. Vậy nên họ đã lựa chọn khiến trái tim mình đau đớn.
Bạn tôi đã đưa ra quyết định buông tay người cô yêu.
Anh người yêu chắc chắn không hề muốn kết thúc như vậy, họ mới yêu nhau ba tháng, tình yêu của họ mới chớm nở và anh cũng là lần đầu mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Nhưng cũng như cô, anh hiểu bố mẹ đã vất vả thế nào để có thể nuôi lớn anh, anh cũng hiểu lựa chọn của cô là tốt nhất với tình hình hiện tại của hai đứa.
Nhưng tình yêu này đâu thể nói dứt là dứt được luôn. Nó đã như một cái cây cổ thụ, bén rễ tới tận nơi sâu nhất của trái tim họ rồi. Và lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời, anh yếu ớt, nắm lấy hai bàn tay cô ấy, nói bằng giọng điệu gần như van nài:
– Mình không yêu nhau thì cho anh làm bạn của em, em nhé? Anh sẽ bảo vệ em với tư cách một người bạn, được không em?
Cô ấy bảo với tôi rằng, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy bất lực như lúc ấy, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé tới vậy. Tất cả những gì cô ấy có thể làm lúc ấy là im lặng, một cái gật đầu cô ấy cũng không dám gật. Vì nếu cô trao cho anh một cái gật đầu, thì bản thân cô và cả anh, có lẽ sẽ không thể giữ lại sự lí trí của bản thân nữa. Họ sẽ vứt bỏ hết thảy mà tới bên cạnh nhau như trong truyện. Nhưng điều đó là không thể được, vì cuộc sống của họ, ngoài tình yêu ra thì còn rất nhiều những mối bận tâm khác.
Tuy vậy, anh ấy vẫn luôn ở bên bảo vệ cô ấy như lời hứa, lúc thì âm thầm, lúc thì công khai. Mỗi lần như vậy, cô ấy chỉ có thể kìm nén mà gọi điện cho tôi để tâm sự. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều rất đau lòng, đau lòng cho một tấm chân tình của anh và cô. Đau lòng vì cô ấy cứ ngỡ thất tình rồi sẽ phai dần theo thời gian, nhưng không ngờ nó ngày càng đau hơn, như muốn xé nát tâm can của cô ấy vậy.
Mọi chuyện cứ âm thầm, lặng lẽ diễn ra như vậy trong suốt ba năm. Cho tới một hôm, ba mẹ cô ấy thông qua mai mối đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt. Cô không hề muốn đi. Nhưng vì không muốn trái lời cha mẹ, và hơn nữa, vì mối tình này cần phải đặt một dấu chấm hết, cô đi.
Ngày xem mắt đã tới. Đúng như dự đoán, anh ấy cũng đi tới đó cùng cô. Nhưng anh không lộ liễu, mà lựa chọn đóng vai vị khách bàn bên như mọi lần. Thực ra cô đi xem mắt đã hơn chục lần rồi. Và lần nào anh cũng đi cùng cô, giúp cô xác định xem đối phương là con người như thế nào. Càng như vậy, cô lại càng đau đớn, lại càng không thể buông xuống mối tình này. Vì thế, cô đã từ chối hết tất cả những người đã gặp mặt trước đó.
Đến giữa buổi xem mắt, qua đánh giá, cô dễ dàng nhận thấy đây là anh chàng rất thành công, chung thuỷ nhưng EQ thì không cao cho lắm, cũng tốt, cô cũng chẳng muốn dùng EQ nói chuyện nhiều quá, đau đầu lắm. Tính ra thì người như anh ấy chính xác là hình tượng người chồng mà cô ấy đã từng kể với tôi những năm học cấp 3. Nhưng mà hiện tại, hình tượng đó đã không còn quan trọng rồi. Cô ấy chỉ cần một người phù hợp để kết hôn, để anh có thể yên tâm mà buông bỏ mối tình này. Và có vẻ đối tượng lần này cũng đã qua được cửa ải của anh. Anh gõ vào bàn ba lần, đây là dấu hiệu chỉ riêng họ có thể hiểu. Gõ vào bàn ba lần là người thích hợp, gõ vào bàn hai lần là không thích hợp. Cuối cùng thì anh cũng đã chấp nhận buông bỏ dù vẫn còn lưu luyến.
Rồi anh đứng dậy, thanh toán rồi ra về. Khoảng khắc anh ấy lướt qua cô ấy và người xem mắt, anh vẫn luôn có cúi đầu thật thấp, giấu đi vẻ mặt đau đớn với những giọt nước mắt chỉ trực ào ra. Thực ra cô ấy biết hết. Cô biết tất cả sự đau đớn, sự bảo vệ của anh dành cho cô trong suốt ba năm ròng. Nhưng cô lại chẳng thể đáp lại hay dứt đoạn tình cảm này sớm hơn. Cô ấy chẳng dám liếc nhìn anh, lòng cô cũng đau như anh vậy. Cố gắng lắm, mới có thể nói nhỏ một câu:
– Mối tình này tới đây thôi.
Như đã trút được gánh nặng, cô ấy hít sâu một hơi và rồi thở ra. Khoé mắt cô cay cay và một giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má cô.
Thấy thế, anh chàng kia ngay lập tức đứng dậy, rút lấy khăn giấy và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Một cử chỉ nhẹ nhàng mà lại càng làm cô thêm đau đớn. Bởi trước kia, anh cũng đã từng như vậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô mỗi khi cô buồn, khi đau và cả khi ăn đồ cay nữa. Và thế là cô oà khóc ngay trước mặt anh chàng kia. Anh ta vô cùng bối rối, vội vàng vừa lau nước mắt cho cô, vừa bảo cô “Đừng khóc, đừng khóc nữa.” Khá là vụng về, nhưng đó lại là một điểm cộng ở anh chàng này. Có lẽ đây là lý do anh ấy trao cho anh ta ba tiếng gõ. Anh ấy đã thấy được đôi mắt anh ta, chúng giống y chang đôi mắt anh ngày đầu mới gặp cô. Đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày cô ấy kết hôn, tôi làm phù dâu, đứng ở cửa tiếp khách. Tôi thấy anh ấy đến dự nhưng lại không dám vào, cứ chần chừ đứng ngoài cửa mãi. Và rồi anh ấy nhìn thấy tôi. Anh ấy vội bước tới chỗ tôi, dúi cho tôi một lá thư. Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt van nài, gương mặt dường như sắp khóc tới nơi, với giọng nói nghẹn ngào, đôi tay run run, anh ấy cố nói với tôi:
– Bảo cô ấy, anh chúc cô ấy thật hạnh phúc, anh không thể chúc cả hai người được. Anh xin lỗi.
Đôi mắt ấy khiến tôi cũng suýt khóc theo. Tôi hiểu chứ, cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu sâu đậm kết hôn với người khác, nó đau đớn lắm. Vì thế tôi cũng không giữ anh ấy ở lại, tôi chỉ gật đầu và để anh ấy rời đi. Ngày hôm nay quá khó khăn đối với hai người họ. Người bạn kia của tôi, cô ấy cũng đã oà khóc ngay trong hôn lễ. Nhìn cô ấy như vậy, tôi chỉ có thể nhắm mặt rồi thở dài. Thật trớ trêu, ai cũng tưởng cô ấy khóc vì hạnh phúc. Chỉ có mình tôi hiểu, cô ấy khóc vì mối tình công khai ngắn ngủi trong vỏn vẹn ba tháng nhưng lại khiến họ day dứt không thôi trong tận ba năm. Cô ấy khóc vì cuối cùng, chẳng ai trong số những vị khách mời, những người từng biết tới mối tình ngắn ngủi ấy, nhớ về mối tình sâu đậm giữa cô bác sĩ và anh công an. Và rồi cứ thế, trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng dòng nước mắt dàn dụa, cuối cùng cô ấy cũng trở thành vợ của người khác mà không phải là anh.
Sau đám cưới, gương mặt cô ấy vẫn luôn thất thần, không có chút sức sống nào của một cô dâu trong ngày cưới. Tôi biết, cô ấy không thể ở đây lâu hơn nữa. Tôi bèn nói với mọi người, đưa cô ấy đi với lý do muốn cho cô ấy xem món quà cưới mà tôi đã dày công chuẩn bị. Nó ở một nơi rất xa nên chúng tôi cần lái xe đi. Chú rể dường như rất để ý tới cô dâu của mình, nên đã im lặng. Và nhờ sự im lặng ấy, chúng tôi đã thuận lợi ra khỏi đám cưới.
Tôi lái xe đưa cô ấy tới con đường năm đó hai người họ gặp nhau. Tôi và cô ấy đứng ở phía bên kia đường. Cô ấy chỉ chăm chăm nhìn về phía đối diện, nơi mà chiếc lá xanh đã se duyên cho họ, hoàn toàn không để ý tới tôi. Chúng tôi im lặng một lúc. Chờ cho tâm trạng cô ấy đã ổn hơn chút, tôi nhẹ giọng nói:
– Thật ra, năm đó, khi hai người gặp nhau, chiếc lá xanh trong tay anh ấy cũng vụt ra khỏi tay anh ấy và đáp xuống đất rồi. Sau đó, người nhặt chiếc lá đó lên lại là người chồng vừa cưới của mày. Có lẽ vì thấy đẹp nên nhặt.
Cô ấy nghe thấy vậy, chỉ cười khẩy một cái. Từ xưa rồi, khi cô ấy chán nản, tôi cố khiến cô ấy phấn chấn lên, thì cô ấy lại cười khẩy một cái. Thật là thái độ muốn ăn đòn, nhưng tôi không đấm cô ấy được, nên chỉ có thể chờ tới khi cô ấy tự ổn định mà nói lên sự bức xúc của mình. Lúc đó, cô ấy bảo, cái điệu cười khẩy ấy là đang cười thẳng vào mặt đời. Nhưng lần này, trong đó tôi chỉ thấy toàn sự cay đắng, chua xót. Nhưng nụ cười ấy chẳng thể giấu nổi những giọt nước mắt từ tận thâm tâm của cô. Sau khi cười khẩy, cô ấy níu nhẹ áo tôi, bảo tôi đưa cô ấy ra chỗ ít người. Cô ấy muốn khóc rồi.
Tôi đưa cô ấy tới vườn nhà tôi, nơi toạ lạc ngay trên mái nhà vì thiếu đất và được xây hoàn toàn bằng kính, một nhà kính mini vì tôi vô cùng yêu thích kiểu kiến trúc ấy. Khu vườn này tôi trồng rất nhiều cây, có thêm vài cái giá sách cỡ bự và được chất đầy sách, và vì nơi này hiện tại chỉ dành riêng cho tôi nên rất yên tĩnh. Cô ấy lựa chọn tới đứng dưới một góc cây to, còn tôi thì đi ra mở cửa ban công một chút cho thoáng. Từng cơn gió nhẹ lùa vào qua ban công như thổi bừng sức sống cho khu vườn của tôi. Trong tiếng lá cây xào xạc, tôi rút trong túi ra lá thư mà anh ấy đã dúi cho tôi rồi quay người trở vào.
Cô ấy vẫn đang đứng trầm ngâm dưới gốc cây ấy. Hình như không thể khóc nỗi nữa rồi. Tôi bước tới cạnh cô ấy, đưa cho cô bức thư của anh. Khi mở bức thư ra, cô ấy ngay lập tức vứt tờ giấy sang một bên, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt mà khóc. Khóc nức nở không ngừng được. Dường như cô ấy đang trút hết tất cả nỗi niềm mà cô ấy đã giấu kín ba năm nay ra ngoài.
Tôi để cô ấy khóc thật thoải mái, còn tôi thì đi nhặt bức thư lên. Trong thư chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ đầu trong bài “Gửi em dưới quê làng” của Hồ Ngọc Sơn cùng vài dòng lời nhắn của anh gửi tới cô. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy khóc rồi. Vì bốn câu thơ ấy, đã nói lên tất cả nỗi lòng của anh và cô.
“Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh vời vợi.
Em phải thật hạnh phúc, em nhé! Từ giờ có chồng em bảo vệ em rồi, nhưng anh cũng sẽ tiếp tục bảo vệ em trong thầm lặng. Hạnh phúc thật nhiều nhé em!”
Thật đau đớn làm sao!
Một cơn gió lớn thổi đến từ ban công phía đối diện, khiến những tán lá bắt đầu đung đưa xào xạc và những chiếc lá cũng bắt đầu rơi xuống như một cơn mưa rào. Cô ấy lập tức đứng phắt dậy, cố gắng quơ tay loạn xạ, cố gắng nắm lấy từng chiếc lá xanh đang rơi xuống. Hình như tôi hiểu cô ấy muốn gì rồi. Thật đau lòng quá, bạn của tôi, người con gái kiên cường từng khẳng định tình cảm không quan trọng, giờ đây lại đang khóc như một đứa trẻ, cố gắng bắt lấy chiếc lá xanh của những năm mười bảy tuổi và hai bảy tuổi. Rồi cô ấy lại ngồi sụp xuống, vò nắm lá đã rụng đầy trên đất trong tay, cô ấy khóc gào lên, như muốn gào nát cổ họng ra vậy. Tôi chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô ấy. Tôi nói:
– Anh ấy nhờ tao bảo với mày, chúc mày thật hạnh phúc, nhưng anh ấy không thể chúc cả hai người được, nó quá sức với anh ấy. Anh ấy xin lỗi.
Cô ấy nghe xong, lại càng khóc to hơn, tay bấu chặt lấy cánh tay tôi. Tôi chỉ có thể vỗ về cô ấy bằng cách im lặng để cô ấy khóc cho đã đời. Cô ấy gào khóc cho tới khi sức lực đã giảm bớt, cô ấy mới vừa khóc nấc, vừa nghẹn ngào nói với tôi:
– Tớ không bắt được! Không bắt được nữa! Chiếc lá xanh năm ấy cứ thế mà tuột khỏi tay tớ rồi!
Đúng vậy, chiếc lá xanh năm ấy, cô ấy không còn cách nào nắm lấy nữa rồi. Thật không ngờ, chỉ là chiếc lá xanh bé nhỏ mà cô ấy đã lỡ để tuột mất năm mười bảy tuổi, lại có thể khiến cô ấy đau đớn tới tột cùng vào năm ba mươi tuổi. Đau tới xé ruột gan, đau tới khóc gào rách cổ họng. Một câu nói của tôi, cũng không ngờ lại thành thật.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
đọc cmt vui lắm, nhưng mà đừng khóc nha
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 213
Ui ui hay quá, khóc tới nơi rồi!!!
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bà nha, không phải hay tới mức vậy đâu, thường thôi à
littel_fox (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 453
ui giọng văn hay quá bà ơi
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Mình không giỏi tới mức đấy đâu bạn. Nếu bạn muốn thì cứ thử viết đi, viết ra rồi thì mới biết tiếp theo làm thế nào chứ.
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
ngưỡng mộ tác giả quá;-; tui mún viết nhưng cần phải học tập từ tác giả nhìu hơn đấy:))
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, ấm lòng qué
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Bài của tác giả viết cảm xúc và hay qué!!!
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bác nhớ, nghe mà ấm lòng hẳn
Trần Khánh Đoan (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 12213
Hay lắm, bác làm tôi rưng rưng luôn đấy