My story, my memory

My story, my memory
Thích Theo dõi
My story, my memory
5 (100%) 1 vote

Vâng, tôi viết bài này chỉ mong trong một giờ có thể đánh máy xong, một người ẩu trong cách viết, vâng, là tôi.

Câu chuyện cửa tôi chính xác nó cũng chẳng có gì. Chẳng có cốt chuyện, không được trau chuốt từ ngữ một cách kĩ lưỡng. Đó là câu chuyện của tôi.

Khi người ta nhìn vào tôi, họ sẽ thấy một con người cởi mở, hoạt bát, vui vẻ, nhưng ít ai biết, tôi là kẻ ích kỉ hạng nặng. Tôi là kẻ thực dụng, tôi v.v…

Vậy là sao? Tôi đang kể về cái gì? Tôi đang kể về một kẻ lạc lối, chán đời, là tôi.

Của ngày xưa…

Đó là vào một ngày lập đông, và vào một đêm có làn hơi se lạnh, mẹ sinh ra tôi, với thân hình nhỏ bé, làn da tím tái, đôi mi cong, nhắm nghiền. Tôi há miệng thật to để khóc, tiếng khóc xé rách màn đêm. Thế là tôi lớn, hồi ấy nhỏ, tôi vô tư, tiếng cười giòn tan với hai chiếc răng cửa trắng xóa.

Và tôi cứ lớn…

Mẹ cho tôi đi học mẫu giáo.

Tôi nhớ, hồi ấy tôi thích học lắm, tôi lạ lẫm với những con số đếm, với những con chữ, những nét vẽ con gà, con chó, tôi hứng khởi khi nghe cô hát, tôi gào thật to mỗi lần cô giáo mời hát. Lúc ấy tôi luôn nghĩ chỉ cần hát thật to là sẽ được cô khen, là sẽ được các bạn vỗ tay như đứa bạn ngồi cùng bàn. Nhưng tôi lầm, cô từ mắng khẽ tôi, dần dần thành mắng nặng, và từ lần sau mỗi lần tôi gào thế, là cô giáo sẽ thưởng cho tôi, thưởng cho năm roi vào đít. Thế là tôi không dám gào nữa. Tôi cứ sợ năm roi ấy, mãi đến sau này.

Hồi ấy tôi được coi là thần đồng. Vì tôi tính toán và nhận mặt chữ khá nhanh, năm tuổi tôi đã biết đánh vần và cộng trừ trong phạm vi mười. Vì thế, tôi rất được cô giáo yêu quý. Thật ra chẳng có thần đồng nào cả, chẳng qua, tôi học trước. Mẹ mua cho tôi bảng chữ cái, dưới cùng là những con số đủ màu sắc. Tôi thích màu sắc và liên tục hỏi mẹ rằng những kí tự kia là cái gì, mẹ trả lời, tôi ê a học theo. Tôi tỏ ra thích thú với những con số và những chữ cái ấy, cho đến khi mẹ cho tôi ăn roi, vì tôi cộng trừ sai, và chậm. Thế là tôi không dám cộng trừ sai nữa, nhưng lạ là, càng ngày, tôi càng cộng trừ sai nhiều hơn, chậm hơn. Danh thần đồng của tôi cũng từ đó mà chìm dần, chìm dần, đến khi chẳng còn ai nhớ tôi đã từng được coi là thần đồng…

Thế là tôi lại cứ lớn…

Tôi chuyển nhà và học tại một trường tiểu học khu lẻ.

Tôi đi học lớp một, tôi vào học chậm hơn những bạn khác, tôi có chút  lạ lẫm và sợ sệt. Những đứa trẻ khác cao hơn tôi, lớn hơn tôi, chúng có làn da đen rám nắng, và một vài đứa đã gãy gần hết răng sữa. Tôi nhận ra bạn học khác mình nhiều quá. Quần áo tôi trăng tươm, thơm mùi nước xả vải, còn của những đứa trẻ khác đã lấm lem đất cát, thậm chí một số còn không mặc đồng phục trường. Tôi cứ lấm lét nhìn quanh, tôi  thấy mình nhỏ bé khi ngồi trên chiếc bàn học cao hơn ngực tôi, gần đến cổ, nhưng tôi không sợ những bạn học khác chỉ vì tôi khác chúng tôi bắt chuyện với bạn cùng bàn, và chúng tôi quen nhau. Những ngày giáp thu ấy, tôi hay nắm tay một người bạn, rong ruổi bên hiên lớp, chơi nhảy dây, chơi chơi bắn bi,..v.v… chúng tôi luôn cùng một đội với nhau. Tôi lúc nào cũng được cô khen thông minh và hoạt bát. Tôi thấy vui vì điều ấy, mẹ cũng vui vì điều ấy, cả nhà đều vui vì điều ấy. Nhưng những đòn roi luôn được in lên người của tôi cũng vì điều ấy. Tôi phải giữ được những lời khen ấy.

Thế là những đòn roi theo tôi lớn lên từng ngày, từng ngày một. Tôi lên lớp ba. Tôi biết chơi búp bê, tôi biết may những bộ quần áo cho em búp bê của mình. Búp bê của tôi lúc nào cũng có những bộ đồ sặc sỡ, cho đến khi bạn cùng bàn với tôi từ năm lớp một cắt những bộ đồ ấy và nói không chơi với tôi nữa, vì tôi là một đứa kinh tởm với làn da trắng. Tôi nhìn chằm chằm người bạn ấy, đối với một đứa trẻ lúc ấy, bạn bè rất quan trọng. Từ đấy, tôi bị tách biệt khỏi đám con gái, tôi luôn được tặng cho những cái lườm, cái cười đấy khinh bỉ, kết quả học tập tụt dần, mẹ rầy la tôi, tôi im lặng. Tôi không còn chơi với đám con gái nữa, tôi chơi với con trai, tôi học đi xe và đua xe đạp cùng đám bạn khi thầy giáo nghỉ ốm, và lớp tôi trống tiết. Thế là khi thầy giáo đột ngột đến trường, cả đám con trai bị bắt, trừ tôi, vì tôi trốn được. Thế là tôi bị biệt lập. Tôi không chơi với ai cả, cũng không ai chơi với tôi, tôi bị đám con gái đánh, nhưng không ai ngăn cả. Những ngày đó là những ngày khó khăn. Đó là một chiều mưa, cậu bạn bàn trên cho tôi một viên kẹo và cười với tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấy… Thế là tôi lên lớp bốn, nhờ đòn roi của mẹ tôi học hành nghiêm túc hơn, và vào trong TOP 5 của lớp, tôi không còn bị ghét nữa, nhưng cũng không còn nhiều bạn hay chơi cùng, tôi chi thấy thích chơi với bạn bàn trên đã cho tôi kẹo, mãi đến sau này, tôi thậm chí đã ghét chơi với bạn ấy…

Tôi lại lớn…

Tôi học cấp hai, đây là thời kì khó khăn nhất cho đến bây giờ. Lên cấp hai, tôi thật sự chán với việc học. Bố mẹ tôi là giáo viên cho nên tôi học tại trường, nơi bố mẹ đang công tác. Mặc dù đã quen thuộc với đồng nghiệp của bố mẹ, tôi vẫn không muốn học, chỉ vì một lí do: Tôi sợ sai, tôi sợ làm bố mẹ mất mặt vì tôi. Nhưng tôi lại lầm, chỉ vì thái độ đó của tôi, tôi đã phải trả giá đắt, vì tôi không thích học, đòn roi lại càng nhiều hơn, nặng hơn nữa. Nhưng bù lại tôi lại có bạn thân, rất thân, cho đến tận bây giờ. Năm lớp 8, tôi biết yêu… tôi thích bạn đã cho tôi kẹo những năm tôi còn là trẻ con, nhưng bạn ấy không thích tôi, bạn ấy thích bạn cùng bàn năm mẫu giáo của tôi, khi ấy cả ba chúng tôi cùng học một lớp. Tôi đã ghen tị, đã không chơi với bạn cùng bàn năm mẫu giáo của tôi, đã nhiều lần nói xấu bạn ấy, nói nặng lời…v.v… tôi dần biến chất, tôi suy nghĩ tiêu cực hơn, tôi ít nói đi, tôi ngụy trang vẻ bên ngoài cho mình thành một kẻ hoạt bát hòa đồng, nhưng tận sâu trong tâm hồn là kẻ có tâm hồn mục rỗng, bẩn tưởi.

Tôi sợ sệt mọi thứ, dường như tận sâu bên trong, tôi biến thành một kẻ khác, một con người cặn bã…

Tôi dần dần lớn lên…

Tôi nhận ra sự thay đổi của mình, tôi lên cấp ba, tôi trở nên thích đọc sách, nhưng càng ngày càng sợ học hành. Mẹ rầy la tôi, gia đình thất vọng về tôi, thời gian lớp 10 tôi bị khủng hoảng, tôi sợ mọi ánh mắt nhìn tôi, mọi sự phán xét về tôi. Tôi tìm đến sách. Thế là sách lại mở một thế giới mới cho tôi, ôm tôi vào lòng an ủi, gột rửa những cặn bã trong tâm hồn tôi. Làm lại một con người mới. Cũng từ năm lớp 10 tôi lại biết yêu. Tôi yêu một cách trong sáng theo đúng nghĩa, nồng nhiệt, sôi nổi. Thế giới lại mở cho tôi một tương lai mới, một chân trời mới, sáng hơn, đẹp hơn…

Tình yêu có thể khiến con người thay đổi, cũng vùi dập con người ta đến không còn gì nữa, đến tâm tàn, liệt phế, nhưng tình yêu cũng mở ra cho con người ta một thế giới mới, một chân trời mới, rỗng rãi, đầy ắp tiếng cười… Không thể phủ định: Tình yêu vốn là con dao hai lưỡi. Tình yêu, sách đã mở ra cho tôi một thế giới mới, không còn những rầy la, không còn những soi mói, không còn những ý nghĩ nhớp nhúa bẩn tưởi. Vậy… Còn bạn?

 

Bài cùng chuyên mục

Paris Và Em

Paris Và Em (7 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 3

Chương: 2

Bình luận: 9

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/08/2017

Số Xu: 157

Tô Mộc Dương

Tôi cũng là con giáo viên nên rất hiểu cảm giác của bạn. Tôi cảm nhận giữa chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng: từng là thần đồng, từng...

Chào cậu! Có lẽ là tôi không nên khuyên cậu điều gì, tôi chỉ biết cảm ơn cậu và mong cậu sớm tìm được đường đi mới cho mình, đừng tuyệt vọng, tình yêu phải trải qua thử thách, coi như là hai lần trước cậu không may đi <3

Thân!


Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (8 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 52

Lượt thích: 42

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1755

Tô Mộc Dương đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Tô Mộc Dương

Tô Mộc Dương (8 tháng trước.)

Level: 7

40% (20/50)

Bài viết: 4

Chương: 21

Bình luận: 52

Lượt thích: 42

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu: 1755

Tôi cũng là con giáo viên nên rất hiểu cảm giác của bạn. Tôi cảm nhận giữa chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng: từng là thần đồng, từng bị cô lập, biết yêu khi học lớp 8... Và điều quan trọng hơn, chúng ta luôn phải mang trên mình vỏ bọc mang tên sự hoàn mĩ. Nhưng tôi ngược lại với bạn một điều. Tôi sợ tình yêu. Năm lớp 8 tôi đã yêu một cách ngô nghê, yêu bằng cả trái tim đơn thuần nhất. Kết quả tôi bị người con trai ấy lôi ra làm trò cười. Lên lớp 9, tôi lại thích cậu bạn cùng đội tuyển. Ban đầu tôi đã tự dặn lòng không rung động nữa nhưng rồi lại thất bại. Nhìn vào biểu hiện cậu ấy dành cho tôi, tôi cứ ngỡ mình hạnh phúc và rồi thầm mến cậu ta lúc nào không hay. Tôi tỏ tình nhưng thất bại. Tôi đã đánh mất 2 người bạn chỉ vì tình yêu nên giờ đây tôi sợ thứ ái tình ấy. Nhưng dù sao rất cảm ơn bạn đã viết câu truyện này, nhờ đấy tôi tìm chính mình.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 104 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm