- Chờ anh nhé!
- Tác giả: Vthuxingg_
- Thể loại:
- Nguồn: Vthuxingg_
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 209 · Số từ: 3024
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Những năm tháng không có em cuộc sống của tôi như bị giày vò đến khốn cùng sao ông trời thật nhẫn tâm sao không cho người mắc căn bệnh quái ác đó là tôi mà lại là em, người con gái hiền lành xinh đẹp nhất trên đời ngoài mẹ tôi ra thì em là người đẹp nhất, em hiểu chuyện hơn những đứa bạn cùng lứa khác, hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.
Năm đó, trong một trận bóng tôi tình cờ gặp em đi cùng bạn thân ban đầu chúng tôi cũng chẳng có ấn tượng gì về nhau cả, tôi chỉ nói chuyện vài câu ngoài đời với em rồi trên mạng cũng thế nội dung câu chuyện trên mạng của chúng tôi chỉ xoay quanh bạn bè và người thân của cô ấy, lúc đó chúng tôi ở tuổi mười bảy ăn chưa no, lo chưa tới nên chúng tôi nghĩ tình yêu đơn giản lắm cứ yêu hết mình thôi đến đâu thì đến. Em giới thiệu cho tôi cô bạn thân chơi với em mấy năm ban đầu tôi thấy cũng ưng mắt nhưng khi tiếp xúc tôi lại thấy con người của cô gái này không hợp với mình, rồi mấy ngày sau em lại giới thiệu cho tôi cô khác, cô bé đó kém chúng tôi hai tuổi, hai đứa tìm hiểu nhau được một tháng thì cô bé đó yêu người khác, là bạn gì đó cùng đội bóng rổ trường em. Bỗng một ngày em nhắn tin cho tôi không biết lúc đó là em thật lòng hay trêu đùa tôi nữa em nhắn
“Hay tao với mày yêu nhau đi!”
Lúc đầu tôi cũng bất ngờ chứ tôi chỉ nghĩ em đùa cho vui thì tôi cũng đùa lại với em
“Thì yêu”.
Em lại nói
“Mày không có ai yêu nên mới đồng ý nhận lời yêu tao chứ gì?”
“Cái gì cũng biết”
Mỗi sự chóng vánh như thế mà chúng tôi đã thực sự trở thành người yêu của nhau đấy, tôi bảo em gọi tôi là anh nhưng nhất định em không chịu rồi chúng tôi xưng hô với nhau là bạn – mình nghe như tình đồng chí ý nhỉ.
Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ tôi và em chả yêu nhau được lâu đâu vì nghe nói em trap lắm, em nhanh chán mấy đứa bạn của tôi quen em đều nói thế, tôi cảm thấy may mắn khi không nghe lời họ mà rời bỏ em.
Em xinh đẹp lại hiểu chuyện, nói chuyện còn người lớn nên được nhiều người để ý cũng là chuyện bình thường em từng kể với tôi trong giải bóng lần đó lúc em về có mấy người nhắn tin làm quen với em nhưng không hiểu sao em lại chọn nói chuyện với tôi, chắc từ đầu chúng tôi chỉ xuất phát từ tình bạn đơn thuần.
Tôi nghe mọi người nói em yêu nhiều trong bụng tôi cũng chắc em phải gan dạ và chủ động trong tình yêu lắm nhưng không tháng đầu tiên chúng tôi gặp nhau mỗi lần chỉ là đưa đồ ăn vặt xong về. Em đi 17km chỉ để đưa đồ ăn vặt đến cổng trường cho tôi thời gian đó chúng tôi ôn chuẩn bị thi tốt nghiệp nên em bảo mua thêm đồ ăn để học cho đỡ đói, sang tháng thứ hai chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn hầu như tuần nào cũng phải gặp nhau được hai lần, có mấy lần em còn trốn học phụ đạo để vào chỗ tôi chỉ để ăn bánh tráng nướng, mỗi lần như thế chúng tôi hẹn nhau ra nói chuyện được một xíu.
Nói vậy chứ mười bảy năm cuộc đời tôi mới được thơm má trực tiếp con gái, trước khi yêu em tôi cũng yêu thử mấy cô rồi nhưng chả đi đến đâu, nên khi yêu em tôi chả dám hứa trước với em điều gì cả.
Chúng tôi yêu nhau đúng đợt mùa đông gần tết được đi chơi xa với nhau nhiều, em còn vào nhà tôi ăn cơm gặp cả mẹ tôi nữa, mẹ tôi cũng rất quý em. Đợt đó có mấy ngày tết nên chúng tôi đi chơi cùng nhau triền miên về mẹ em chửi thậm chí bố em còn đánh em nữa vì bảo em không lo học, em sinh ra trong gia đình hai chị em chị gái cách em tận 9 tuổi bố mẹ em cũng là người ở thế hệ trước nên khá bảo thủ trong việc dạy bảo con cái, lúc đó cũng là lúc chúng tôi yêu đương bị gia đình hai bên phát hiện.
Đến tháng thứ ba, chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi cuối kì một đầu tháng là sinh nhật em hôm đó lúc ở cạnh tôi em vui lắm, tôi dùng hết tiền tiết kiệm của mình mua cho em một cái bánh và một món quà nho nhỏ tặng em, em mười tám tuổi rồi em bắt tôi gọi em là chị vì tôi sinh sau em tận hơn bốn tháng lận, lúc này tôi đã xác định được tình cảm của mình dành cho em, tôi bắt đầu trao đi nhiều hơn tôi cũng nhìn ra được tình yêu trong đôi mắt màu nâu ấy, đôi mắt em đặc biệt lắm một bên màu nâu một bên màu đen, em bảo mắt của em thừa hưởng từ ông nội, đôi mắt em sâu lắm nhưng lúc nào cũng có chút đượm buồn.
Hôm đó em vui quá đã nhảy lên hôn vào môi tôi nhưng trượt sau hơn ba tháng yêu nhau tôi mới được thử cảm giác đấy cũng là lần đầu tiên, có thể nói nụ hôn đầu của tôi là dành cho em, thi cuối kỳ 1 xong chúng tôi lại chuẩn bị ôn gấp rút để thi cuối kỳ 2, khoảng thời gian này chúng tôi ít gặp nhau hẳn 1 tuần gặp một lần thỉnh thoảng mới gặp được hai lần rồi chúng tôi xảy ra cãi vã nhiều.
Mấy lần em bảo với tôi em thấy em bị đau đầu, em đau đến mức không thể nhắm mắt để đi ngủ được vì học nhiều quá em ốm rồi nghỉ học ôn triền miên, cô giáo nhắn về gia đình làm em lại bị bố mẹ đánh, chửi thậm tệ. Mấy lần em khóc kể với tôi cả đêm rồi em ngủ quên mất, hôm sau mắt em đau đến mức không mở nổi để đi học em kể với tôi bố mẹ em gia trưởng lắm luôn so sánh em với con nhà người ta nhiều lúc em ngột ngạt đến nỗi muốn rời xa khỏi thế giới này, em chỉ ước em mắc một căn bệnh nan y nào đó rồi em chết đi không biết lúc đó bố mẹ có khóc thương vì em không?
Tôi thấy em quá dại dột, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết khuyên em cố gắng hơn rồi chúng tôi chính thức bước vào thời gian gấp rút nhất chuẩn bị cho kì thi, thi thử lần một điểm em không khả quan lắm, còn tôi thì trượt thi thử vì tô sai mã đề em buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi động viên tôi cố gắng lần sau.
Thi thử xong hai ngày chúng tôi thi cuối kỳ 2, thi cuối kỳ thì chúng tôi thấy thoải mái hơn, tối chúng tôi thường gọi video call với nhau, tôi trông em học, em học đến hai ba giờ sáng em không uống cafe nên em uống rất nhiều nước tăng lực là bò húc và number one, ngoài ra em còn phải uống thêm thuốc đau đầu. Cứ như vậy chúng tôi bước vào kì thi thử lần 2, lần này môn tiếng anh của em suýt thì trượt, thi xong chúng tôi đi ngồi cafe với nhau em check lại đáp án mà suýt nữa bật khóc ngay tại quán em đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không như em muốn, từ lúc đó em không nói chuyện với tôi câu nào cho đến tận khi có điểm em biết qua thì tâm trạng em mới thoải mái hơn. Cách ngày thi vài ngày em thậm chí thức trắng không ngủ liên tục như vậy đến hôm thi em đi xe thì suýt nữa bị tai nạn ngay cổng trường, thi xong tôi thấy tâm trạng em thoải mái hơn nhiều nên rủ em đi chơi cho khuây khỏa. Hôm đó em đi sinh nhật bạn thân đến hơn mười giờ mẹ em gọi liên tục còn lấy xe đi tìm em, nhắn tin gọi điện hỏi tôi xem có đi cùng em không khiến em rất bất lực tôi biết gia đình em khó nhưng không nghĩ là đến mức như vậy, về đến nhà mẹ em mắng thậm tệ em vừa khóc vừa gọi điện xin lỗi tôi khiến tôi rất đau lòng lúc đó tôi chỉ nghĩ sau này sẽ lấy em xây nhà cho em ra ở riêng bao bọc và che chở cho em, em kể cho tôi tuổi thơ của em chịu rất nhiều tổn thương tuy bố mẹ em hạnh phúc nhưng tất cả những gì đau khổ sẽ đổ lên đầu em.
Dạo đấy em bảo em hay bị đau đầu dữ dội lắm tôi nghĩ là mới thi xong em vẫn còn căng thẳng nên vậy, tôi bảo em bảo bố mẹ cho đi khám xem nhưng em không dám nói vì mỗi lần em bảo đau đầu bố mẹ chỉ vứt cho em vỉ thuốc bảo em uống riết rồi cũng thành thói quen. Em bảo em đau đầu hay bị rụng tóc thường em rụng cả nắm tóc, tóc em dày lắm trước tôi rất thích sờ và ngửi tóc của em mà dạo này nó mỏng hẳn đi còn xơ xác nữa nhưng em không chăm cho bản thân lúc nào cũng nghĩ cho người khác nghĩ cho tôi từng chút, em mua áo sắm rất nhiều đồ cho tôi.
Những thứ cho bản thân thì em tiếc chả dám mua để mặc vậy mà bỏ vài trăm mua quần áo cho tôi, chúng tôi là học sinh vừa học xong thì lấy đâu ra tiền chứ. Đợt đó chúng tôi hay đi ăn với đi chụp ảnh cùng nhau, lần chúng tôi đi cùng để chụp ảnh sinh nhật cho tôi đang ngồi cùng nhau thì bỗng máu mũi của em ộc ra rất nhiều nó không ngừng làm ướt cả chiếc váy trắng em đang mặc khiến tôi cùng đám bạn luống cuống một hồi.
Em lại tươi cười nói không sao đâu, tôi để ý dạo này em gầy đi rất nhiều, sinh nhật tôi tổ chức vào cuối tháng, tổ chức buổi tối cùng đám bạn em không được đi chơi tối nên em không cho tôi đón em, em sợ bố mẹ em thấy sẽ làm khó tôi, nên chúng tôi đi chơi riêng vào buổi chiều em mua bánh kem và tặng tôi một bộ quần áo, từ khi yêu em tôi thay đổi rất nhiều biết ăn diện hơn tôi còn mua rất nhiều quần áo mới. Sau sinh nhật tôi vài ngày thì em đòi chia tay tôi không chịu níu kéo em đủ cách nhưng em nhất quyết không quay lại, tôi còn nghĩ em có tình cảm với người khác còn nói xấu em với đám bạn, tôi quay trở lại uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào làm đủ trò để em có thể nhìn thấy tôi suy sụp mà đồng ý quay lại nhưng đợi mãi chả thấy em có động tĩnh gì, tôi nhớ em lắm, nhớ đến phát điên phát rồ lên.
Em không biết tôi còn trách em phụ tình, cho đến một ngày nọ khi tôi vừa tỉnh dậy sau cơm phê pha tối qua, tôi đi uống rượu với đám bạn cả đêm đến mức không nhớ về nhà bằng cách nào, tôi vừa mở điện thoại ra thì thấy ngay dòng tin nhắn hiện lên ở mục thông báo tin nhắn mới của mess dòng tin nhắn đập vào mắt tôi
“Hải Vân mất rồi!”
Tôi sững người cấu vào tay mình tôi cảm nhận rõ cơn đau truyền tới, không phải mơ rồi hay tôi đọc nhầm tôi vơ vội điện thoại đang sạc pin ở cạnh tay run rẩy mở ra nhưng tôi không nhầm. Tin nhắn đến từ người bạn thân nhất của em, người bạn mà bình thường em đi với tôi hay dẫn nó đi cùng.
“Mất từ bao giờ, cô ấy mất từ bao giờ!”
Tôi muốn phát điên lên vậy nước mắt của tôi lúc này đã không tự chủ được mà tuôn ra như suối mắt tôi ầng ậng nước mà mờ đi, bàn tay run rẩy.
“Hình ảnh”
Là ảnh cáo phó của em, em mất từ đêm hôm qua tôi không nghĩ ngợi gì mà thay vội quần áo chạy xuống nhà dắt con xe cup của tôi ra phi một mạch đi, mẹ tôi còn định hỏi gì đó nhưng lúc này tai tôi đã ù đi chả còn nghe được gì, tôi phi như điên ngoài đường đến cổng nhà em, tiếng khóc than trời và đám người đang vây quanh, không có tiếng kèn trống nên tiếng khóc càng rõ ràng hơn, người ta quan niệm là con cái mất trước cha mẹ thì không được đánh trống thổi kèn, tôi chỉ nghe được tiếng khóc, tiếng gào thét như xé lòng. Tôi bước vào trong nhìn di ảnh em cười tươi làm trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tiếng khóc lớn nhất là của mẹ em, chị em, bà ngoại em, rồi đám bạn thân em nữa, bố em ngồi một bên thẫn thờ như vẫn không tin tất cả mọi chuyện xảy ra như thế, tôi ngồi cạnh nghe bố em kể với bác em.
Em bị ung thư máu đêm hôm qua tự nhiên em ho rồi sốt rực lên máu mũi chảy liên tục rồi em lịm đi khi đưa em đi viện thì bác sĩ lắc đầu bảo không cứu được em nữa, nói xong giọng bố em như nghẹn lại trong cổ họng rồi bố em cũng bật khóc khiến bao người ngồi đó đều thương xót hỏi sao khi chia tay tôi em nói những lời kì quái như vậy lẽ nào em đã biết trước được kết quả. Dạo đấy em thường hay hỏi tôi một câu là nếu em chết đi thì tôi còn yêu em không? Tôi tưởng em nói đùa còn hay trêu em nếu em mà chết tôi sẽ yêu người mới xinh đẹp hơn không hay bắt nạt tôi như em không ngờ lại ra nông nỗi này. Dừng khóc bố em kể tiếp, bác sĩ bảo đợt nọ em tự một mình đi khám em bảo xét nghiệm toàn thân bác sĩ thấy em còn nhỏ hỏi người nhà nhưng em bảo nhà em không có ai, họ đều tưởng thật mấy hôm sau có kết quả bác sĩ gọi em ra lấy lúc đầu họ không nói nhưng em biết trước mình có bệnh nên bảo bác sĩ cứ đưa kết quả cho em, lúc đó bệnh của em đã bước vào giai đoạn cuối nếu làm phẫu thuật thay máu và hoá trị, xạ trị có thể em sống được thêm vài tháng. Nhưng em nửa đùa nửa thật nói với bác sĩ nếu mà phải chịu đau còn xấu rụng hết tóc thì em thà chết mà xinh đẹp còn hơn vài tháng chết sớm một tí cũng không sao, bác sĩ bảo cả đời ông đấy chưa từng gặp một ai mạnh mẽ như thế. Bố bảo khi thu dọn đồ của em thì thấy giấy khám bệnh, chuẩn đoán bệnh trong góc tủ và hai bức thư, một bức em viết cho bố mẹ, một bức em viết cho tôi, em còn vẽ cho tôi một bức tranh, tôi ở lại bên linh cữu của em đến tận lúc người ta đưa em đi khỏi tầm mắt của tôi thì tôi mới oà khóc, tôi cảm tưởng nước mắt của tôi không thể rơi được nữa trái tim tôi cũng đi theo em rồi, cảm giác đau thấu trời đau hơn ngàn vết dao đâm xuyên tim.
Về đến nhà tôi không ăn không uống cứ ngồi như thế mấy ngày mấy đêm tôi không dám mở thư của em ra đọc tôi sợ trái tim mình không chịu nổi mà đi theo em ngay lúc đó. Vài tháng sau, khi tâm trạng tôi đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng trong giấc mơ của tôi tôi vẫn thấy em, tôi mở thư của em ra đọc
“Anh à, cảm ơn anh đã đến bên em cho em những quãng thời gian hạnh phúc nhất… hãy sống thay cho em sống thật tốt và quên em đi nhé, em yêu anh!”
Tôi đọc từng dòng em viết trái tim tôi như một lần nữa bị rạch nát ra, thời gian đó tôi như làm bạn với bóng tối vô tận dường như không thoát ra nổi. Mẹ tôi, bạn bè luôn bên cạnh khuyên bảo nói những lời để tôi quên em nhưng làm sao tôi quên được em đây… Cũng vài năm rồi kể từ ngày em rời đi tôi cũng đã học xong đại học cũng có cuộc sống có công việc mà nhiều người muốn có, xung quanh tôi cũng có những cô gái muốn làm quen nhưng mỗi lần họ bắt chuyện tôi chỉ nói với họ một câu
“Tôi có bạn gái rồi!”
Và quay người bỏ đi, tôi nhớ em năm nào cũng thế dù mưa hay nắng cứ đúng ngày là tôi sẽ đến thăm em.
“Đợi anh nhé khi nào anh làm xong nghĩa vụ với gia đình thì anh sẽ đến tìm em, anh yêu em nhiều!”