Người Con Gái Trong Gương phần 2

Người Con Gái Trong Gương phần 2
Thích Theo dõi
Người Con Gái Trong Gương phần 2
5 (100%) 2 votes

Người con gái trong gương (2)

– Cô Tử Nhi –

Link Người con gái trong gương phần 1: https://vnkings.com/nguoi-con-gai-trong-guong.html

Chiếc gương bị nứt ra thành những đường dài trên mặt, cô nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt méo xệch, nứt toác, nó đã tệ hại đến mức cô không còn nhận ra, đó là cô…

Giọt nước mắt làm nặng trĩu khóe mi, cô mím chặt môi để không phải bật ra tiếng nấc nghẹn lòng. Đường cùng rồi. Không còn lối thoát nào cho cô nữa. Làm điếm là bán luôn, làm gì có chuyện lưu lại cho bản thân cái gì.

“Tiếp khách đi, muốn chạy trốn hả? Đừng hòng!” Nói xong, người đó rời đi và đóng sầm cửa lại giận dữ.

Chạy trốn không thành. Cô cứ muốn chạy trốn làm gì? Hi vọng sao? Nó đã hóa thành tuyệt vọng rồi. Cô không còn nhớ mình đã muốn chạy trốn khỏi đây bao nhiêu lần. Mà có lẽ… cô nên từ bỏ đi…

Cô hãy quên rằng cô là người đi. Hãy cuốn theo chiều gió, trôi về đâu thì trôi. Không vướng bận. Không suy nghĩ. Như một con rối để đàn ông điều khiển. Như một con tốt trên bàn cờ nhạt nhẽo. Như một con điếm không có danh dự gì…

Thủy thu dọn những mảnh gương vỡ một cách cẩn thận rồi ngồi lên bàn trang điểm, thoa them chút phấn để che đi vết bầm bên thái dương. Gương mặt nhợt nhạt của cô nhắc nhở cho cô biết, cô không còn sức sống nữa. Làm đĩ là phải luôn luôn trát phấn lên mặt, mang chiếc mặt nạ cứng nhắc và giả tạo để cúi đầu trước những gã đàn ông thèm thuồng sự khoái lạc.

Cô đã bao giờ là cô chưa?

Đã từng rồi, đó là những khi cô ở một mình trong góc tối. Sẽ ngồi một mình để lặng lẽ khóc. Sẽ ở một mình để lặng lẽ oán hận, trách móc, và rồi mắng bản thân ngu muội.

Một người đàn ông yên lặng nhấp từng ngụm rượu, anh ta lặng lẽ đưa mắt nhìn người con gái đang tiến về phía anh. Thủy ngồi xuống bên cạnh anh. Gương mặt không có một cảm xúc.

Anh ta có vẻ ngẩn ngơ nhìn cô, cứ không nói một lời. Nơi đây đông người qua lại, tiếng nhạc xập xình đang khiến những con người lạ hoắc kia uốn éo cơ thể lắc lư theo từng nhịp. Anh ta ngồi ở một góc khuất ít người nhìn thấy.

Thủy rót rượu cho anh ta, mở lời bằng giọng lạnh lẽo: “Bà chủ bảo tôi tiếp anh, anh muốn bồi rượu ở đây hay ở trên giường?”

Anh ta sững lại, nhìn cô hồi lâu.

Thủy thấy không có ai trả lời, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Anh ta chợt bật cười: “Tôi cứ tưởng cô rất sạch sẽ…”

“Nếu không có ý định muốn tôi phục vụ, thì đừng nói với bà chủ rằng anh cần người, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Anh ta ngạc nhiên nói: “Tôi không gọi cần người!”

Cô chau mày: “Vậy… sao lại…”

Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nheo mắt nhìn cô, nói: “Có lẽ là bạn tôi, nhưng vừa nãy anh ta đã đi rồi.”

Dứt lời, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói: “Bà chủ!”

Chỉ vài giây sau đã có một người phụ nữ tuổi trung niên, thân hình mập mạp bình bịch chạy ra. Bà ta liếc nhìn Thủy một cái rồi tươi cười hỏi người đàn ông: “Anh cần gì ạ? Phải chăng cô gái này không vừa ý anh?”

Anh ta nhàn nhạt nói: “Cô ta không phục vụ tôi.”

Thủy mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, nhưng anh ta vẫn thản nhiên như không. Bà chủ thì tức giận ra mặt, nhìn Thủy như muốn nói: “Trả cô tiền lương, cô lại không chịu phục vụ khách là sao hả?!”

Bà ta cười cười: “Nếu vậy, anh có thể lên lầu và chọn người anh thích ạ.”

Anh ta cười khẩy, lạnh lùng nhìn bà ta, nói: “Nghe nói bà chỉ là mở một quán Bar thôi, sao lại có cả dịch vụ này?”

“Đâu phải thế, chẳng qua là… cũng vì đồng tiền cả thôi, với lại như thế cũng là kiếm thêm công ăn việc làm cho các cô gái…”

Anh ngắt lời: “Việc làm cho các cô gái?” nói rồi, anh ta rút từ trong túi áo khoác một chiếc thẻ, giơ lên trước mặt bà ta, lạnh giọng: “Tôi là cảnh sát, hôm nay tôi đơn giản là đến cùng bạn, ai ngờ hôm nay bà mới lòi mặt chuột ra, báo với chúng tôi là mở quán Bar mà ở đây còn có cả ổ chứa. Bà tính sao đây?”

Bà ta mặt biến sắc, lắp bắp: “Không không, cậu… cậu hiểu lầm rồi… cô gái này… chỉ là…”

Thủy bỗng nhiên thấy trong lòng sáng lên, hình như có cơ hội rồi. Nếu cô đứng ra để làm nhân chứng cho cảnh sát buộc tội bà chủ, cô sẽ không còn phải ở đây nữa chăng?

Nhưng cô chưa kịp gấp rút gì, anh ta đã buông thẻ xuống, đứng dậy và nói: “Mà thôi, thật ra chuyện này tôi không mấy quan tâm. Nhưng nhớ kĩ, bà chưa chắc đã thoát khỏi người khác.”

Dứt lời, anh ta sải bước rời đi, để lại cho bà chủ và Thủy vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Bỗng nhiên, Thủy chạy vụt theo.

Bà chủ biết là chuyện chẳng lành, vội hét lên với đám vệ sĩ: “Chạy theo, bắt nó lại, nó mà chạy thoát là tụi bây xong đời!”

Thủy chạy len qua đám người, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, người đàn ông đó đâu rồi?

Loáng thoáng thấy bóng anh cách đó không xa, cô vội chạy theo.

“Đứng lại. Bắt lấy cô ta! Nhanh lên!!!”

Anh ta thản nhiên rời khỏi quán Bar, bước thêm được vài bước bỗng nhiên có người giật lấy tay anh từ đằng sau. Anh ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, thì ra là cô gái vừa nãy.

Thủy thở hồng hộc: “Cứu… cứu tôi…”

Anh chau mày: “Cái gì…?”

Đám vệ sĩ đã đuổi kịp cô, vội bắt lấy tay cô, quát: “Định chạy đi đâu!?”

Nhưng cô vẫn không buông tay, khẩn khoản nhìn anh: “Xin hãy… cứu tôi… cầu xin anh…”

Khi không có ai để dựa vào nữa, chưa chắc con người đã trở nên mạnh mẽ ngay để chống chọi lại mọi thứ. Thứ phải cần mà những người đã mất đi tất cả ấy, thứ mà người đó cần là hi vọng.

Đám vệ sĩ túm lấy tóc cô, cô kêu lên đau đớn.

Anh ta bần thần nhìn cô như thế, một lúc sau mới nhận ra cô đã bị lôi đi. Nhưng đôi mắt thê thiết khẩn cầu của cô giống như vẫn dõi theo anh. Cô đang cầu xin anh đó.

Anh sải bước chạy theo, nắm lấy tay cô giật lại. Đám người vệ sĩ thấy cô bị kéo đi, lại quay đầu thì nhìn thấy anh, vội vàng nói: “Thưa anh, cô gái này là nhân viên ở đây!”

Anh kéo cô ra phía sau lưng anh, cười lạnh: “Nhân viên hay xúc vật?”

“Là nhân viên hay xúc vật cũng phải tuân thủ theo hợp đồng. Hình như pháp luật đã qui định như thế thì phải.” Bà chủ đã bước ra từ khi nào, bây giờ bà ta không còn giữ dáng vẻ sợ hãi như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt tà ác của mụ tú bà.

Thủy ở sau lưng anh hét lên: “Hoàn toàn không phải, chẳng có hợp đồng nào hết. Là bà đã lừa gạt tôi!”

Mụ tú bà nghiến răng nhìn cô, nếu bây giờ bắt được cô trở về, nhất định mụ sẽ không bao giờ nhân nhượng cho cô nữa.

Anh có cảm giác người con gái sau lưng anh còn đang run rẩy vì sợ hãi, anh siết tay cô thật chặt, ý bảo: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Anh lại cười nhẹ, nhưng giọng nói thì hoàn toàn lạnh băng: “Đấy, là cô ấy nói rằng giữa cô ấy và các người không có hợp đồng nào cả, chuyện này tính sao đây?”

Mụ ta vẫn chưa chịu thua: “Mặc dù chuyện hợp đồng có thể không có, nhưng muốn đưa cô ta rời khỏi đây, phải bảo cô ta trả nợ đã.”

“Bao nhiêu?” Anh lãnh đạm hỏi.

“Hai trăm triệu.” Mụ đáp gọn lỏn.

Cô hét lên: “Bà nói dối, tôi chỉ mượn bà đúng 50 triệu để chữa bệnh cho mẹ tôi. Sau đó vì tôi chưa có tiền để trả, bà bảo chỗ bà có thuê người làm việc, bà lừa tôi. Chính bà đã bảo công việc này chỉ cần làm trong 2 tháng thì có thể trả nợ. Tôi đã ở đây nửa năm rồi, tại sao bây giờ tiền nợ lại là 200 triệu? Bà đừng hòng dối gạt người?!”

“Ban đầu là 50 triệu, nhưng cô quên là chỗ tôi cho vay nặng lãi sao? Với lại, cô cũng chẳng đáng giá. Đừng tưởng mình xinh đẹp mà kiêu ngạo, cô đừng quên lâu nay cô sống ở đâu, ăn ở đâu, ngủ ở đâu, quần áo cô đang mặc ở đâu ra?”

“Bà… bà là đồ cầm thú…” Thủy bật khóc, có lẽ lúc này cô muốn đi cũng không được nữa rồi. Hai trăm triệu, cô lấy ở đâu ra? Huống chi mụ đàn bà này là kẻ cực kì xảo quyệt, nào có dễ dàng tha cho cô?!

Cô nhìn lưng người đàn ông trước mặt. Thôi thì cứ xem như cô gặp được người tốt, nhưng thật sự anh không thể giúp cô được nữa.

Anh yên lặng, chỉ yên lặng nhìn mụ tú bà.

Mụ ta đã có vẻ nhẹ giọng hơn: “Thủy à, tôi biết là cô có nỗi khổ, nhưng cô cũng phải nghĩ rằng, kiếm được đồng tiền không phải chuyện dễ dàng. Ở lại đi, khi cô rời đi cô cũng chẳng có chỗ để ở đâu.”

Đúng thế, cho dù bây giờ cô có thoát khỏi đây đi nữa, cũng có chỗ nào để cô nương tựa đâu. Nhà? Thật tốt biết bao, nếu như cô có nhà. Gia đình? Sẽ thật hạnh phúc khi có cha mẹ ở nhà để chờ đợi mình.

Nhưng cô là một con điếm.

Một con điếm đòi danh dự.

Bỗng nhiên, người đàn ông đứng trước mặt cô thả tay cô ra. Một cảm giác hụt hẫng khó tả. Đã biết trước là sẽ như vậy, mà sao cô vẫn thấy tuyệt vọng như thế?

Nhưng anh lại rút ví ra, lấy trong đó mấy cái thẻ tín dụng, ném về phía mụ tú bà, lạnh lùng nói: “250 triệu, không cần trả tiền thừa.”

Nói xong, anh xoay người, nắm lấy tay cô rời đi.
Hai người yên lặng ngồi trên taxi. Thủy bấu chặt gấu váy, ngẩng đầu nhìn anh. Cô cắn môi mãi, một lúc sau lại mở lời: “Tôi… số tiền đó… tôi sẽ trả…”

Anh quay đầu nhìn cô, cười nhẹ: “Trả bằng cách nào?”

Tim cô đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Cô chưa bao giờ nghĩ, khi bước ra khỏi chỗ đó, cô sẽ làm gì.

“Tôi có việc làm cho cô.”

Cô cảnh giác nhìn anh. Mụ tú bà trước kia cũng nói như thế, cho cô vay tiền rồi ném cô vào một ổ chứa.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười: “Yên tâm đi, đừng nghĩ tôi với người đàn bà đó là một. Hai trăm triệu không phải con số nhỏ, tôi cần phải cân nhắc xem… không thể để cô làm những việc thấp hèn thế được.”

Cô thầm thở ra một hơi, cũng may người đàn ông này không có vẻ yêu nghiệt như vẻ bề ngoài. Cô lặng lẽ liếc nhìn anh ta. Trông anh ta cũng khá thân thiện, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Trong tuấn tú có chút lưu manh.

“Để tiện giao tiếp, cô cứ gọi tôi là Manh.” Ồ, ngay cả cái tên cũng rất giống với người, “manh” trong “lưu manh”.

Cô gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi là Thủy.” Không hiểu sao, bây giờ cô thấy người đàn ông tên Manh này rất quen mắt.

Anh chỉ cười nhẹ rồi nói: “Cô, làm người giúp việc ở nhà tôi là hợp lí nhất.”

“Hả?” Cô tròn mắt ngạc nhiên, đây là công việc cao quý ư?

“Thế nhé, không nói nhiều nữa, tiền lương từ từ rồi tôi sẽ tính.” Nói xong, anh quay đầu tựa bên cửa kính rồi không nói gì nữa. Từ tấm kính phản chiếu gương mặt của anh, cô thấy hình như anh ta đã nhắm mắt muốn ngủ.

Cô nghĩ thầm, người giàu có thật là không biết tiếc tiền.

Anh vẫn yên lặng không nói gì. Thật ra anh biết cô, đã biết cô từ lâu lắm rồi. Lần ấy anh bị kéo vào quán Bar đó, bị bạn bè chuốc say rồi bắt anh lên lầu và gọi người tới phục vụ. Ai nào ngờ, người con gái ngủ với anh đêm đó lại là cô gái đang ngồi bên cạnh anh đây. Có lẽ bây giờ cô không nhớ tới anh, nhưng điều làm anh không thể quên ở cô, chính là đêm đó. Ôm cô trong vòng tay, để mặt cô vùi vào trong ngực nhưng anh lại cảm giác ươn ướt. Cúi đầu nhìn thì hóa ra cô ấy khóc từ lúc nào. Anh tự hỏi, đã làm nghề này rồi, sao vẫn chịu thống khổ như thế?

Rồi anh nghe thấy cô nói một câu: “Đàn ông các anh thật đểu giả, chính các anh đã làm ra mại dâm, khi chúng tôi làm nghề này thì lại bảo chúng tôi bẩn thỉu. Sao không nghĩ đến bản thân đi, ở nhà có người vợ đang chờ lại đến cái nơi bẩn thỉu này để hưởng khoái lạc để làm gì?”

Chính là người con gái đó. Anh vĩnh viễn không thể nào quên được.

Nhưng ngày đó cô nào biết tâm tư của anh, cô nào nhớ đến người đàn ông đã từng ôm cô vào lòng như anh. Bây giờ cô ngẩn ngơ một mình tìm lại những kí ức xưa thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Lần anh cứu cô ra khỏi quán Bar đó, giờ đây cô lại thầm ước giá như cô chưa bao giờ gặp anh, chưa bao giờ…

Cô cũng không bao giờ nghĩ, tình yêu lại có khi cũng mời chào một người con gái không còn sạch sẽ như cô. Cô còn tưởng, cô mãi mãi chỉ ở trong bóng tối.

Thủy ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng. Vắng lặng. Yên tĩnh. Cô ngồi đan chiếc khăn quàng cổ màu đen, vì Manh đã từng nói, anh thích.

Đôi môi cô mỉm cười chua chát. Cô chợt nhớ lại những ngày đầu cô mới tới đây sống cùng anh, từng ngày từng ngày một ít một, sự có mặt của anh làm cho cảm thấy thật hạnh phúc. Phải, cô đã từng nghĩ đến hạnh phúc.

“Anh… không cần phải nhìn tôi như thế…” Cô dừng hành động đang lau nhà của mình, ngẩng đầu ngần ngại nói với người đàn ông đang nhàn nhã hút thuốc lại cứ nhìn cô chăm chú không rời mắt.

“Sao? Cô sợ tôi càn quấy à?” Anh cười nhẹ hỏi lại cô.

“Không phải… chỉ là…”

“Vậy thì cứ tiếp tục công việc của cô đi!” Vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.

Cô ngại ngùng cúi đầu. Không phải là lần đầu có người đàn ông nhìn cô như vậy, nhưng chưa bao giờ lại có người trắng trợn như thế. Anh nhìn cô cả ngày không chán sao?

Lúc đó cô đâu biết, anh nhìn cô chỉ là muốn luôn được thấy cô trong tầm mắt. Anh sợ cô chạy trốn.

“Thủy, cô thích kiểu đàn ông như thế nào?” Anh đứng dựa lưng bên cửa bếp, tò mò hỏi cô.

Cô vẫn đứng nấu ăn, nghe vậy bất chợt dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc, cô nói: “Tôi không thích đàn ông.”

“Vậy cô thích phụ nữ?”

“Không phải.”

“…”

“Một con điếm thích đàn ông, chẳng khác nào gà tây thích Giáng sinh.” Cô nói bằng giọng hờ hững, giống như chuyện này vốn dĩ cô không có để tâm.

Anh cười: “Hóa ra cô cũng biết châm chọc cơ đấy.” dừng một chút, anh lại nói: “Cô đâu phải là điếm nữa…”

Đó là lần đầu tiên trái tim cô biết rung động. Chỉ một lời nói này của người đàn ông mà cô chỉ mới quen bấy lâu, bỗng chốc khiến trái tim cô ấm hẳn lên.  Nhưng cô nào dám mơ mộng. Để một người như anh cứu cô như thế, sao cô còn dám vượt quá giới hạn của bản thân. Cô đâu còn trong sạch gì nữa, cô bán hết tất cả rồi. Những thứ cô có đổi lấy đều được tính bằng tiền. Mà những thứ đã được đổi ra tiền đều rẻ mạt hết…

Có lần cô thấy anh không đi làm, chỉ ở nhà xem hoạt hình rồi nằm trên sofa cười khúc khích. Cô chợt thấy ở những người đàn ông, hóa ra còn có nhiều mặt mà phụ nữ không thể hiểu được. Đó là sở thích và thói quen của mỗi người.

Thấy cô cứ ngồi yên lặng không làm gì, anh ngồi dậy rồi cười cười, bảo cô lại ngồi xuống cùng xem. Ban đầu cô còn ngại, nhưng vì lời thúc giục của anh nên đành bấm bụng ngồi cạnh anh xem hoạt hình Tom và Jerry. Nhưng nào ngờ khi cô ngồi xuống, anh đã chuyển sang xem phim hình sự.

Cô ngồi kiên nhẫn xem, mặc dù chẳng hiểu một cái gì cả. Nhưng bỗng nhiên cô giật mình khi thấy cảnh máu me giết người kinh dị.

“Gì thế? Cô sợ à?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“Không… không có…” cô vội trấn tĩnh, nhưng mặt mày đã xám ngoét và hơi choáng.

Anh cười cười, choàng tay qua vai cô, vỗ vỗ: “Đừng sợ đừng sợ, chẳng phải đã có một cảnh sát bên cạnh cô rồi sao?!”

Một lát sau, cô không biết, hóa ra cô đã ngủ quên trong ngực anh từ lúc nào.

Chỉ là những hồi ức đáng để cô quên, mà sao từng ngày hình như nó càng được khắc sâu trong tâm khảm cô. Chiếc đũa đan đâm vào ngón tay cô đau nhói. Những lúc như thế này, nếu như có anh ở bên cạnh, chắc chắn anh sẽ mắng cô là đồ ngốc, rồi xoa ngón tay cho cô, nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau không?”

Lúc này nước mắt cô đã rơi xuống thấm ướt từng sợi len. Cô sụt sịt mũi, đưa tay lên lau khóe mắt, rồi lại tiếp tục đan.

Còn có một lần anh say khướt, lại về nhà rất khuya. Khi cô chạy đến mở cửa cho anh, anh bần thần giây lát, rồi nói với cô: “Cô… rất giống một người…”

Cô không nói gì, thấy anh say như thế, lồng ngực bỗng nặng trĩu. Cô tới đỡ anh vào phòng. Anh nắm tay cô kéo xuống. Và trong thoáng chốc, anh ôm chặt lấy cô, khẽ nói: “Cô rất giống… một người tên… Thủy…”

Cô cựa mình ra khỏi tay anh, nhưng anh ôm chặt quá. Bên tai cô còn nghe tiếng nói trầm trầm của anh: “Đừng nói với cô ấy… tôi yêu cô ấy…”

Cô bỗng dừng cựa quậy.

Hốc mắt cô bỗng đỏ lên. Cô không xứng. Cho dù anh có cảm giác với cô, nhưng chuyện của hai người rồi sẽ đi về đâu? Khi ấy cô chỉ muốn nói với anh, em không có tên trong danh sách mang tên “hạnh phúc”, em không đáng.

Cô không hề nhận ra, trong tim cô đã ngự trị một bóng hình người đàn ông, mà người ấy, cô ngàn lần không dám chạm vào. Cô sợ mình sẽ làm anh dây bẩn.

Cô biết bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn màng mất rồi. Nhưng cô vẫn không thể nào quên, cái ngày mà anh hứa hẹn bên cô, cùng cô đến một nơi thật xa, một nơi mà sẽ không có quá khứ giày vò trái tim cô.

Anh trao cho cô hai tấm vé máy bay sang New York, đội mũ lưỡi trai lên và cười nói: “Anh sẽ về sớm thôi, chờ anh nhé!”

“Ừ…” Cô mỉm cười dịu dàng.

Cô chợt nghĩ, có những khi, bên cạnh cuộc đời của một người phụ nữ cũng cần một người đàn ông để chở che, bảo vệ. Người đó chắc chắn sẽ đem lại cho người phụ nữ của họ cảm giác an toàn và tin tưởng.

Tình yêu có lúc cũng chẳng cần gì cả, chỉ cần được gặp nhau mỗi ngày, mỉm cười nói vài lời thân thương mỗi ngày thôi, cũng đủ…

Nhưng đôi khi đồng hồ có thể quay ngược chiều, có lẽ bởi tay của một người nào đó. Mà nay lại là ý định của ông trời. Mọi chuyện đã an bài.

Ngày hôm ấy cô chờ anh mãi, chờ mãi, chờ mãi…

Cho đến khi, cuối cùng anh cũng trở về…

Nhưng cô lại bật khóc đau đớn khi anh không còn tươi cười khi nhìn thấy cô nữa. Anh nằm yên bất động trên giường bệnh. Đáng lẽ cô phải biết, cô phải biết rằng, anh là ai.

Một người cảnh sát không chỉ vì người mình yêu mà sống, họ còn vì cả những người dân nữa.

Hôm ấy thấy anh nhắm nghiền đôi mắt, nằm yên lặng không nói lời nào, cô gào khóc đến khan cả cổ. Nước mắt cô lần đó là lần đầu tiên tuôn trào như thác chảy. Người đàn ông ấy vội vã rời đi cùng với con tim đã rỉ máu của cô, cô đau đớn đến nghẹt thở.

“Sao anh đi mà chẳng nói với em lời nào thế? Anh ác lắm, anh xấu lắm, anh đừng có hòng muốn em tha thứ nữa!”

Cô đã gọi tên anh, thét gào như vô tận. Ông trời ơi, nếu đã ban cho cô hạnh phúc, sao không chịu nhường cho cô một hạnh phúc trọn vẹn đi?

Đã có một người yêu cô đến vậy cơ mà. Đã có một người chờ đợi cô như thế mà, sao bây giờ người ấy lại ra đi không một lời giã biệt?!

Ngày ấy, cô trách móc ông trời…

Cô trách móc anh không giữ đúng lời hứa…

Cô trách móc bản thân quá tin vào số mệnh…

Chiếc khăn trên tay cô đã hoàn thành xong một nửa, cô lặng lẽ đặt nó xuống giường, vươn tay cầm chiếc gương lên chải lại mái tóc.

Nhưng cô bỗng sững lại, trong gương là một người con gái với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã chạm tới bờ môi từ lúc nào…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (7 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2560

Otaku fujoshi54

[châm chấm nước mắt] - Cốt truyện hay thật, aizz aizz sao tôi lại vào chậm thế này??!! [thở dài

^^ :D


Otaku fujoshi54

Otaku fujoshi54 (7 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 21/09/2017

Số Xu: 1

[châm chấm nước mắt] - Cốt truyện hay thật, aizz aizz sao tôi lại vào chậm thế này??!! [thở dài


Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (7 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Ngọc Ánh

Quá khen quá khen haha ^^

kết thúc không có hậu


Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (7 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2560

Lục Bắc Thần

Phần 2 hay hơn phần 1 Bài này mà admin không bật thẻ đề cử thì đúng là tiếc lắm kk

Quá khen quá khen haha ^^


Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (7 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Lục Bắc Thần đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Phần 2 hay hơn phần 1

Bài này mà admin không bật thẻ đề cử thì đúng là tiếc lắm kk


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost Hoài Âu và 51 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh