- Tiếng guitar trong lửa
- Tác giả: HHart
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.282 · Số từ: 1875
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
Tiếng guitar của Hayato ngân lên đầy ấm áp, dội lên vách tường dựng sơ sài bằng tre, vang vọng trong căn phòng chật hẹp chất đầy những hộp y tế cũ kĩ trầy xước. Tay Hayato lướt trên từng sợi dây điêu luyện như một nghệ sĩ, vừa đàn vừa hát theo bằng một giọng ca đầy say sưa yêu đời. Gã trung tá Michigo, mắt còn chưa mở hẳn, lè nhè bằng cái giọng đặc sệt của dân Kansai:
– Mới sáng sớm mà đã ca hát rồi hả Hayato? Hôm qua mày gác đêm không biết mệt hả?
– Hôm nay em được về thăm nhà ở tận Nagasaki mà. Nhớ tụi nhỏ lắm rồi! Hai năm nay đi quân sự toàn nói chuyện với tụi nó qua thư. Hiếm hoi lắm mới được một lần nghe tiếng của chúng nhờ cái lần tiểu đội được nối điện thoại liên lạc về nhà.
– Đã vậy còn chả chịu nghỉ ngơi sớm đi chứ! Mày biết từ đây sang Nagasaki bao xa không hở? Hơn 400km chứ ít gì! Đi tàu lửa cũng 5 giờ 6 giờ là may đấy! Đi xa mệt bỏ mẹ mày! – Michigo nói như hét vào mặt Hayato. Tánh gã lúc nào cũng vậy, ăn to nói lớn, bỗ bã, cứ như đấm vào tai người ta.
Hayato chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu như đứa con nít xin lỗi người ta:
– Dạ em biết chứ anh. Tại em nôn quá. Em hứa với tụi nhỏ là sẽ đem về cho tụi nó thức ăn vùng Hiroshima, với cả hai năm rồi cha con tụi em chưa có dịp ngồi hát với nhau – vừa nói Hayato vừa gõ vào thùng đàn cộc cộc. Anh nở nụ cười đầy hạnh phúc, nụ cười của người cha xa con ngót hai năm trời mong ngóng giây phút được gặp lại chúng, được ôm chúng vào lòng, hát cho chúng nghe mấy bài hát mà anh cặm cụi viết trong khoảng thời gian chiến đấu ở đây. Những tờ giấy viết nhạc được anh cất cẩn thận trong giỏ, thỉnh thoảng lại lôi ra, ngồi cắn bút, hết xem đi xem lại rồi lại đem đàn ra gảy lên từng nốt một, kỳ công như một Myūjishan thực thụ. Có những đêm đông hiếm hoi không tiếng súng, người ta phải oằn mình chống lại cái lạnh đến cóng xương của xứ Nhật, anh vẫn hát, hát bằng tâm tình của một người cha, hát đứa con mà anh dành tặng cho chính con mình.
– Chiến tranh sắp qua rồi. Sắp rồi anh à.
Michigo không nói gì. Gã ngồi bật dậy vươn vai mấy cái cho đỡ tỉnh ngủ rồi đi ra sau trại. Cái thân hình đô con chi chít những sẹo hằn lên một đời nghiệt ngã. Mặt gã hung dữ đến phát sợ, đôi mắt quắc như diều hâu cộng thêm quai hàm bạnh khiến người ta dễ nhìn nhầm gã thành một tay lính Mỹ nào đó chứ không phải dân Nhật Bản. Hồi mười sáu gã đã cao tới một mét bảy, chẳng phải chiều cao bình thường của người Nhật.
– Nhớ đem về thật nhiều cho tụi nhỏ nha Hayato.
Hayato giật mình. Giọng nói của Michigo nhẹ nhàng đến kì lạ. Gã nói như không nói, chỉ cúi gằm mặt mà bước ra cánh vườn rau sau trại. Gã nói với Michigo mà như nói với chính mình vậy. Gã cứ lầm lì lầm lì như thế, ít nói, ít cười, khô khan như khúc gỗ, ấy thế mà đôi khi nói ra nhiều câu làm người ta phải suy ngẫm.
Hayato chợt cười. Anh cười không đơn thuần vì sắp được gặp lại con. Anh cười cho anh và cười vì buồn cho chính gã. Anh nhận ra rằng hai đứa con là tài sản quý nhất anh từng có. Cả vợ anh nữa. Gia đình là tất cả những gì anh còn giữa cái cảnh khói lửa đói nghèo lan tràn khắp nơi này. Và cái kho báu nhỏ nhoi tửng chừng giản dị này của anh lại bị cuốn khỏi tay kẻ khác bằng một cơn giận của trời đất, của thiên nhiên.
Thiên nhiên cuốn đi gia đình của gã.
“Những gì cuối cùng anh nhìn thấy là đôi tay chới với nhăn nheo của mẹ anh ôm chặt mấy đứa nhỏ và tấm khăn hồng mỏng manh ướt dầm nước của vợ anh trước khi anh bị nước cuốn trôi đập mạnh vào tảng đá. Anh mất phương hướng rồi ngất đi.”
Gã từng nói với Hayato, nói với cây guitar của anh, buồn ão não, trong đêm đông lạnh lùng. Nước mắt gã như nước lũ năm nào, tự dưng hình ảnh ấy dội vào tâm trí Hayato như một tiếng mõ đêm trường, ám ảnh day đi day lại, không bao giờ ngừng nhiễu nhương.
Anh lặng lẽ nắm cần đàn guitar, ngồi đó lâu thật lâu, lòng đầy suy ngẫm. Thiên nhiên nhiều khi cũng tàn ác không kém gì chiến tranh, xé toạc cuộc sống của bao người trong một cái chớp mắt. Michigo đã không biết bao nhiêu lần tự dằn vặt chính mình vì đã không bảo vệ được cho những người gã yêu thương. Con người tự hào vỗ ngực xưng danh là kẻ chinh phục thiên nhiên ư? Anh không nghĩ vậy.
Nắng dần lên khi mây dần hé.
Cả trại cũng tỉnh giấc. Michigo bày ra trên chiếc bàn gỗ một bữa sáng khá là thịnh soạn so với hoàn cảnh khó khăn như hiện nay: mười phần Tamego Kakegohan đủ cho anh em trong đội, một tô súp miso bốc khói nóng hổi thơm lừng to thật to nằm giữa mâm, một chén tương đen – thứ tương được tiểu đội ủ cẩn thận dưới kho nay cũng được múc ra dùng. Hiếm khi được dịp ăn ngon nên ai cũng vui vẻ. Michigo cười khà khà, ngồi bắt chéo chân, xắn tay áo đầy hứng khởi, mời mọi người ăn sáng, vẫn bằng cái giọng ồm ồm đó:
– Mời mọi người ăn sáng! Cũng lâu rồi anh chưa vào bếp nên không biết tay nghề có xuống không! Bữa ăn này cũng là bữa tạm chia tay Hayato và Owamaru về thăm nhà. Cũng sẽ xa nhau một khoảng thời gian đấy nên anh nấu có hơi kỳ công chút coi như tiệc nhỏ cho cả đội!
Michigo bây giờ tự dưng có nét gì đó thân thương đến lạ. Như một người anh cả nghiêm nghị mà đôi khi tình cảm tâm lý vô cùng. Nhắc đến Omawaru, cậu ta cũng khá trẻ, mới khoảng hơn hai mươi, gia nhập đội cũng không lâu nhưng tánh tình rất tốt. Cậu hay vẽ, vẽ nhiều là đằng khác. Mỗi bức tranh của cậu là một tâm sự, một nỗi buồn về cuộc sống. Cậu hay cười đùa, pha trò nhưng những gì cậu thể hiện qua tranh lại khá ngược với vẻ bề ngoài sôi nổi đó. Về thăm nhà chung đợt này với Hayato song cậu không tỏ ra chút gì là hào hứng như anh, trái lại còn có vẻ trầm tư, buồn bã. Đúng là mỗi người một câu chuyện khác nhau, ai cũng có niềm hạnh phúc và nỗi khổ tâm của riêng mình mà chỉ có họ mới hiểu được.
Hayato rảo bước thật nhanh trên con đường tấp nập người qua lại của một buổi sáng vội vã. Sau lưng anh là cây đàn guitar mà anh quý như hai đứa con mình. Chân anh đi mà như chạy, niềm mong nhớ con như đẩy anh về phía trước. Trong tâm trí anh giờ đây tràn ngập hình ảnh hai đứa con, lớn khôn, nhanh nhẹn, hoạt bát, chạy nhảy trên mảnh vườn mà anh cất công vun vén, rồi anh sẽ ngồi xuống bệ đá, gảy lên bài hát anh đã nhào nặn cả trăm cả nghìn lần, hát lên bài ca anh đã hứa là sẽ dành tặng cho con, bài hát anh dành riêng cho con, bài hát anh đem cả trái tim của người cha ra để sáng tác. Mikeo ơi, Takeshi ơi, cha về đây con ơi, chờ cha nghen con!
Anh ngồi xuống ga tàu, tay còn nâng cây guitar như sợ chút va chạm nhẹ cũng có thể làm mất đi âm thanh của bài hát. Tay chân anh không tài nào đứng yên nổi. Tấm hình con trên tay anh run lẩy bẩy. Anh ngồi đó mà mắt hết nhìn ảnh con rồi lại ngước lên bầu trời. Đám mây nào cũng giống con anh, đám mây nào cũng nhẹ nhàng bay bay như điệu nhạc vậy. Hôm nay trời đẹp quá, yên bình quá. Con ơi!
Một chiếc máy bay lướt ngang xé toạc con anh.
Chiếc máy bay bay đầy gấp rút, đầy vội vã, để lại vệt trắng trải ngang trên bầu trời xanh. Tiếng phi cơ vù vù vang vọng khắp thành phố. Nó cắt ngang dòng suy tưởng của Hayato, đưa anh về thực tại. Anh đánh rơi ảnh con xuống sàn. Tim anh chợt nhói lên cơn đau bất chợt.
Tám giờ mười lăm phút đúng.
Gió thổi qua cuốn con anh đi.
Ngay lúc anh vừa cúi xuống, tai anh chợt ù đi. Một tiếng réo điếc tai rồi nối tiếp theo là một tiếng rú ầm ĩ, kéo dài như dộng thẳng vào tai anh bằng hàng ngàn quả tạ đến mức vụn vỡ cả hộp sọ. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt mờ đi rồi trắng loá. Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ trung tâm thành phố. Chấn động. Hỗn loạn. Tất cả những gì anh cảm nhận được là cái nóng đến tróc thịt lột da, cái nóng kinh hoàng đến mức anh cảm giác được máu trong huyết quản mình đang sôi lên, da anh cũng phồng lên rồi nổ tung, từng mảnh da rơi rớt bay theo gió xoáy. Quần áo anh cũng phựt lên theo lửa rồi cháy đen thành than. Đàn guitar quắt quéo lại trước áp lực của vụ nổ. Bản nhạc nát ra tro bụi.
Rồi anh thấy mình bay đi, bay theo cơn lốc xé toạc toà nhà, dậm nát gạch đá, nghiền dòng người vội vã thành mảnh nhỏ. Tất cả tan tành chỉ trong một khoảnh khắc. Tàn sát không chừa một giọt máu.
Trong phút giây đó
Anh thấy con anh
Hai đứa con đang ở Nagasaki
Anh đang ngồi trên bệ đá đàn bài hát anh viết cho con nghe
Tiếng đàn réo rắt ngân lên hoà vào tiếng ca triền miên của tụi nhỏ
“Con ơi
Ba xin lỗi vì không hát cho con nghe được
Ba xin lỗi hai con”
Anh thấy mình khóc như Michigo ấy.
Rồi quay ngược lại
Tay anh run lẩy bẩy
Anh thấy tấm ảnh của con rơi trên sàn ga tàu Hiroshima
Cháy rụi
Cháy trong chớp mắt
Hôm nay Hiroshima cháy rụi
“Con của ba”
Mai Nagasaki sẽ tan tành
“Con sẽ theo ba?”
Khúc guitar của ba vang lên trong lửa quỷ
Hai thành phố, hai khúc guitar
Không khúc hát nào chạm được đến hồn con ba…
Tiếng hát vang vọng trên thiên đàng…
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
cố lên bạn nhé!
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
cảm xúc dâng trào, yêu tác phẩm của bạn
Hạo Vũ (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
bài viết có cảm xúc! hay đó
Hạo Vũ (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
chạy qua làm nhiệm vụ xíu bạn nhá
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Mình sẽ duyệt ngay bây giờ.
Hy Hoàng (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Vâng nó cũng là của mình luôn. Nếu anh / chị vào tài khoản đó thì cũng sẽ thấy bài “Về nhà thôi con gái” của mình được đăng ấy. Còn một số bài nho nhỏ với thơ nữa. Nếu có thể thì mình chụp ảnh file word bài viết đó bên máy mình làm bằng chứng luôn ạ :)
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Mình chỉ là người kiểm duyệt nội dung thôi bạn.
Đường link bài viết bên dưới có phải là đường liên kết với bài viết cũ của bạn không?
https://www.wattpad.com/amp/567404330
Mình chỉ là người kiểm duyệt nội dung thôi bạn.
Đường link bài viết bên dưới có phải là đường liên kết với bài viết cũ của bạn không?
https://www.wattpad.com/amp/567404330
Hy Hoàng (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Anh/chị chắc cũng là admin hay mod của web nhỉ?
Hy Hoàng (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Ừm mình viết mà :)) viết 3 năm trước rồi, lúc đó mình 15 tuổi, mà giờ đăng lên đây coi như có chỗ đăng thôi
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Bài viết này có phải do chính bạn sáng tác?