Duyên âm

Duyên âm
Thích Theo dõi

Mở đầu:

DUYÊN ÂM

Thể loại: Truyện ma. Ngôn tình.

Văn án

Khoảnh khắc chiếc xe tông thẳng vào người, tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi không thấy đau đớn, dù máu chảy ồ ồ từ đầu, tai, mũi và miệng. Thân thể văng ra xa đến chục mét, như một chiếc lá, nhẹ nhàng, bay bổng. Tôi cố căng mắt nhìn ra xem có Thần Chết cầm lưỡi hái nào đến bắt tôi đi giống như các phim ảnh mà tôi thường xem không, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ thấy một đám đông xúm lại, chỉ trỏ, bàn tán. Những âm thanh vọng lên như từ một căn phòng rộng và trống trải, gõ mạnh vào tâm trí tôi:

– Tự tử à?

– Trời ơi! Kinh quá!

– Gọi cấp cứu đi!

– Con nhà ai vậy?

Tôi thầm nhếch môi. Trong biển âm thanh phập phồng như sóng, chỉ có âm sắc của sự tò mò, không có tiếc thương hay đau xót. Tôi sẽ nhanh chóng được siêu thoát thôi, bởi chẳng có bất cứ ai níu kéo. Tôi không thích trong đám tang người ta cứ khóc lóc nhiều quá, chẳng ích gì, chỉ khiến người ra đi bước chân thêm nặng nề. Nhưng rồi tôi chợt giễu chính mình: Mày có thích thì cũng chẳng có ai khóc mày đâu, mày đã là một tập rỗng từ lâu trong cuộc đời này, chẳng có giá trị gì.

– Ối! Ai giúp tôi với! Gọi cấp cứu giúp tôi!

Có tiếng kêu thảng thốt. Một chàng trai mặc áo đồng phục taxi của hãng Mai Linh, đang run rẩycúi xuống bên tôi. Anh rút chiếc khăn tay ra bịt vào vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu. Nhưng đó chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng. Ánh mắt anh lộ rõ nét hoảng loạn và cả …đau xót. Tôi ngờ ngợ! Có phải không?

– Cô ấy tự lao vào xe, chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi sẽ làm chứng cho cậu.

– Trời ơi! Tự dưng tai bay vạ gió!

À! Thì ra là tài xế. Anh thật đen đủi khi tôi chọn anh. Tôi muốn nói vài câu trấn an, rằng trong túi xách, tôi đã để lại một bức thư, nhận hết lỗi về phía mình, sẽ không liên lụy đến anh đâu. Nhưng tiếng nói tắc lại trong cổ họng, không thể bật ra được và chàng trai vẫn cuống quýt cởi áo ra, thay cho chiếc khăn mùi soa để bịt vết thương. Tôi hơi buồn cười, vô ích thôi, sự sống đang dần rời bỏ tôi, ngón chân, bàn chân, bắp đùi… lan lên thân, từng chút, từng chút một. Tôi hưởng thụ cảm giác ấy một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi đã được giải thoát!

Tiếng còi xe cấp cứu rú lên. Màng nhĩ tôi như co rút lại. Thật khó chịu! Anh chàng tài xế lập tức bế xốc tôi lên, vội vã bước về phía chiếc xe, không chờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Máu bê bết dính vào người anh. Tôi lắc đầu. Thật là cảm tính! Thời nay bệnh tật như rươi, nhỡ tôi nhiễm HIV thì sao? Nhiệt tình nhưng ngốc nghếch quá! Nhưng tôi lại chợt nghĩ: chẳng phải “thông minh khiến người ta mất đi nhiều thứ” sao?

Tự dưng tôi lại hứng thú với anh chàng. Tôi cố mở mắt để nhìn anh. Khuôn mặt còn rất trẻ, chắc kém tuổi tôi. Nhưng tôi đang nhìn thấy gì kia?

Một giọt nước mắt!

Giọt nước mắt lăn dài bên cánh mũi đang phập phồng vì xúc động!

Anh ta đang khóc!

Có người vì tôi mà khóc!

Tôi muốn đưa tay lên quá, để túm lấy giọt nước mắt kia.

Để xem hương vị của nó.

Nhưng mí mắt trĩu xuống không thể mở nổi nữa, và cánh tay dần buông thõng.

Ý thức cuối cùng đọng lại trong tôi là: Tại sao bây giờ tôi mới gặp anh?

PS: Truyện được viết dựa trên 3 câu chuyện có thật xảy ra tại Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào những năm 90 của thế kỉ trước. Nhưng tất nhiên đó chỉ là chất liệu, còn  đây vẫn là truyện của tôi. Và tôi không chịu trách nhiệm về niềm tin của các bạn.

 

Danh Sách Chương

Chương 2: Ma nữ11/05/2018 lúc 11:59

Chương 3: Người hay ma?14/05/2018 lúc 1:46

Chương 5: Nhầm?17/05/2018 lúc 10:06

Chương 6: Điểm kết thúc.17/05/2018 lúc 10:06

Chương 7: Bắt âm binh.20/05/2018 lúc 6:46

Chương 8: Bến mơ (1)20/05/2018 lúc 6:46

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Ninh Y Triệu Hương Tùng Mai Dưa Hạt và 137 Khách

Thành Viên: 25998
|
Số Chủ Đề: 4562
|
Số Chương: 15448
|
Số Bình Luận: 30930
|
Thành Viên Mới: Ngọc Như