Chương 2: Ma nữ.
Trong xe, sự im lặng kéo dài. Nỗi bực bội đang mọc gai, đâm vào tim anh nhức nhối. Phúc cố tập trung lái xe. Đã đến Dốc Đèo Bụt, không thể lơ là.
– Có chuyện gì vậy?
Giọng nói len lỏi trong không gian, chạm nhẹ vào sự bức bối của anh. Phúc thở ra:
– Anh đang có chuyện bực mình.
– Nói em nghe.
Phúc khéo léo giảm ga, cuối cùng cũng qua dốc.
– Mụ bảo anh lấy trộm tiền của mụ. Bảo anh là đồ mất dạy. – Giọng anh nghẹn lại.- Bố đuổi anh đi, bảo anh là đồ phá hoại.
– Chuyện từ bao giờ?
– Sáng nay.
– Ý em là anh đã chịu đựng mọi việc bao lâu rồi?
– Hơn 10 năm. Nhưng từ năm ngoái đến năm nay thì căng thẳng hơn.
– Vì sao?
– Năm ngoái anh gây tai nạn. Phải đền tiền. – Anh chua chát – Mà anh vừa mới đi làm được một tháng. Nên trở thành đồ phá hoại.
– Anh đâm phải người ta?
– Không, người ta đâm phải anh. Cô ấy tự tử. Và anh là người được chọn.
– Anh hận cô ấy không?
Phúc thở dài:
– Không hận, nhưng trách. Cô ấy có nghĩ đến những người yêu thương mình không.
– Có thể cô ấy không có người yêu thương. Giống như anh!
Phúc bật cười:
– Anh có chứ.
– Ai?
– Dì anh. Và còn cả… – Anh mỉm cười nhìn vào kính chiếu hậu.
– Có bao giờ anh nghĩ đến giải thoát không?
– Có chứ. Một thời gian nữa, anh sẽ đi khỏi nhà.
– Ý em là… anh có nghĩ đến cái chết không?
– Hả? – Phúc đạp mạnh phanh. Có một chiếc xe máy đột ngột sang đường. – Sao phải chết chứ? Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Tu mãi mới được làm người, chết sao được.
– Anh đã chịu đựng bằng ấy năm như thế nào?
Phúc cười nhẹ:
– Sáng nay, anh trèo lên núi Bài Thơ, ngắm trời biển bao la. Trời rất xanh và gió rất mát. Lúc ấy em biết anh nghĩ gì không?
– Nghĩ gì?
– Anh nghĩ đến tối nay sẽ qua đón em. 10 năm nay, anh sống để chờ ngày gặp em.
Im lặng. Phúc mím môi. Không nghĩ là mình có thể thổ lộ một cách “thơ” như vậy. Ngày xưa đi học, anh vẫn được khen là viết văn rất hay. Có vẻ như, văn chương cũng không đến nỗi vô dụng. Việc của anh bây giờ chỉ là chờ đợi thôi.
– Tối nay anh ngủ đâu?
– Ở đây.
– Trong xe?
– Ừ. Đàn ông bọn anh, màn trời chiếu đất. Quan trọng gì đâu.
Cô lại lặng thinh không nói. Gió đêm thì thầm bên ngoài. Trong bóng tối, hình như đang có muôn vàn con mắt đang tò mò nhìn vào trong xe.
***
Điện thoại réo vang làm Phúc tỉnh giấc. Ông già gọi! Chưa sáng ra đã định chửi bới sao?
– A lô!
– Dạ.
– Đêm qua sao không về?
Còn quan tâm ư?
– Con chạy khách muộn nên mệt quá, ngủ luôn trên xe.
– Mẹ mày tìm thấy tiền rồi. Về nhà mà nghỉ.
Ông chỉ nói thế rồi cúp máy. Dù sao, ông vẫn là bố anh. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi con người. Phúc mệt mỏi, nhắm mắt lại. Anh không muốn về cái nhà ấy nữa. Nhưng anh vẫn là con ông.
Điện thoại lại reo. Tổng đài gọi.
– Số 265, chạy đường dài đi Hà Nội, 2 chiều. Có đi được không?
– Được. Mấy giờ đấy ạ?
– 10 giờ trưa. Đón khách tại cổng chợ Địa chất.
Phúc nhẩm tính nếu đi hai chiều thì tối muộn mới về. Sẽ chẳng có ai đón cô ấy. Anh liền gọi điện thoại cho Phi:
– Tối nay mày đón khách cho tao ở cột 8 được không? 10 giờ đêm, chở đi Quang Hanh. Khách quen của tao, tiền về tao đưa nhé.
Phi ngái ngủ:
– Mày đi đâu đấy?
– Tao đi Hà Nội. Chắc muộn mới về được.
– Ừ, được rồi!
***
Phi dừng xe bên cột điện. Nơi này vắng quá. Không hiểu sao cái thằng này lại đón khách quen ở đây. Xung quanh im lặng, thi thoảng có một vài chiếc xe ben chở than chạy qua, bụi mù mịt. Phi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn. Sao chẳng thấy ai? Cậu dáo dác nhìn xung quanh, rồi lôi điện thoại ra gọi:
– Tao có thấy ai đâu?
Phía đầu dây bên kia, giọng Phúc vang lên:
– Mày cố chờ đi. Đừng về đấy. Chắc cô ấy có việc gì ra trễ thôi.
Phi bực mình cúp máy. Đã hộ rồi lại còn đợi. Lại ở cái đoạn đường vắng rợn người thế này.
– Ối!
Phi thất thanh kêu lên. Qua gương chiếu, cậu thấy một cô gái ngồi ở ghế sau từ lúc nào. Cậu quay lại lắp bắp:
– Cô…cô lên …từ… lúc nào?
– Vừa lên.
– Tính hù người ta đó hả? – Phi kêu lên, giọng tức giận.
Cô không nói. Phi bây giờ mới quan sát kĩ. Cô gái mặc áo xanh nhạt, đội mũ xụp xuống mặt, tóc dài buông xõa. Lông tơ trên người cậu dựng đứng. Phi líu lưỡi:
– Cô… có phải… là khách của thằng Phúc không?
– Phải.
Nhịp tim cậu tạm hạ xuống. “Đ*t mẹ! Đéo hiểu nổi cái thằng này. Khách thế này mà cũng đi. Có ngày hù chết con người ta.” Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi nhấn ga đi.
Trong xe im lặng. Phi chốc chốc lại liếc trộm về phía sau. Cô gái vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cảm giác gai lạnh bò từng đốt sống lưng. Phi rùng mình, liên tục trấn an mình. Thằng Phúc nó đón suốt. Làm sao có thể! Mình chỉ nghĩ lung tung. Nhưng vừa nãy, sao cô ta lên mà mình lại không phát hiện, ít nhất là phải có tiếng đóng cửa. Phi đã kiểm tra kĩ, cửa không hở, như vậy phải sập mạnh. Vậy thì tại sao…? Bàn tay cậu rịn mồ hôi. Phi cố lắc đầu. Mình chỉ giỏi tưởng tượng. Mải nghe điện thoại nên không nghe thấy thôi!
Xe qua Dốc Đèo Bụt. Hai vách đá sừng sững hai bên, trong đêm tối như hai bóng người khổng lồ. Xe mở cửa nên có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc. Chiếc xe kẹp giữa nhỏ bé, chênh vênh. Phi đã bao nhiêu lần đi qua đoạn đường này, nhưng không hiểu sao hôm nay mồ hôi lạnh lại không ngừng túa ra. Cậu cố bình tĩnh để điều khiển xe qua con dốc như dựng đứng. Cô gái vẫn im lìm ngồi đấy. Phi không biết là cô ta có thở không?
“Két!”
Một bóng đen lao cắt ngang đường. Phi phanh gấp, vừa kịp lúc. Cậu hốt hoảng quay lại đằng sau:
– Cô có sao không?
Chiếc xe dừng đột ngột làm người ngồi sau bị chấn động. Chiếc mũ đã rơi ra. Trước mắt Phi là khuôn mặt biến dạng đẫm máu. Đôi mắt lờ đờ, không còn chút sự sống. Mái tóc bết lại, từng giọt máu đang tí tách rỏ xuống.
– Aaaaaaaa!
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, chiếc xe mất lái đâm mạnh vào cột ki lô mét, xoay một góc 90 độ, chắn ngang đường. Phi gục xuống vô lăng, ngất xỉu.
Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
nghe ghê quá chắc tối nay không dám ngủ lun :((
Tùng Hướng Đối Tượng (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: