Tiếc nuối thời gian đã qua.

Tiếc nuối thời gian đã qua.
Thích Theo dõi
Tiếc nuối thời gian đã qua.
4.5 (90%) 2 vote[s]

Tiếc nuối thời gian đã qua

 

– Em đến rồi?

– Chào chị.

Tôi nắm lấy bàn tay chị ấy, xoa xoa. Chị ấy vẫn đôi mắt vô hồn ấy, hướng ra khung cửa sổ. Chị ấy, có một nụ cười rất đẹp. Tay kia của chị, mò mò trên bàn, tìm kiếm chiếc tách trà. Tôi cầm tách trà lên, đưa cho chị. Chị cảm ơn tôi, rồi rót cho tôi một tách trà.

– Em tìm chị có gì không?

– Cũng không có gì ạ. Chỉ là muốn chị kể cho em nghe chuyện của chị đi.

Chị ấy, im lặng giây lát, nụ cười ấy dần dần biến mất. Chị quay đầu nhìn tôi, dùng tay xoa đầu tôi. Rồi nói:

– Tại sao lại muốn nghe chuyện của chị? Một kẻ không thấy ánh sáng như chị thì có gì đáng kể chứ?

Tôi nhìn chị, tôi nhớ mẹ từng nói với tôi, chị ấy mới bị mù hai năm nay thôi. Lúc trước, thì không bị.

Tôi im lặng, chị dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Rồi nói:

– Em lại đằng kia lấy bánh đi. Rồi chị kể cho nghe.

Chị xoa xoa đầu tôi vài cái, rồi thả tay ra. Người mù họ thường nhạy cảm, thính hơn người bình thường.

Năm năm trước,…

– Nè cậu đi đâu vậy? Lại đi đánh nhau.

Giọng nói của một cô gái vang lên, người con trai ngồi trên chiếc xe máy giật mình. Cậu quay lại, cười cười, rồi nắm lấy bàn tay cô, hôn lên trán cô rồi nói:

– Đâu có. Đang tính đi tìm cậu.

“Cậu ấy và chị là người yêu của nhau. Chị và cậu đến với nhau bằng tình yêu. Nhưng cậu là một người rất hư hỏng. Đêm đến, đi quán bar, sáng dậy lại đi chơi với đám bạn không ra gì. Chị biết điều này, nhưng cô thực sự yêu cậu ấy. Cô không buông tay được.”

– Em sẽ làm gì? Nếu biết ngày mai mình sẽ chết.

Đang kể thì chị ấy, quay sang hỏi tôi. Tôi im lặng, suy nghĩ thật kĩ câu hỏi của chị ấy.

– Em sẽ làm những điều mình thích, ăn những món mình thích.

Nghe tôi nói, chị ấy thở dài một hơi rồi, dùng tay xoa đầu tôi nữa. Chị nói:

– Em biết không? Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng không nói cho chị biết. Một mình âm thầm chịu đựng những cơn đau. Chị trách lầm cậu ấy rồi.

Giọng chị nghẹn ngào, tôi thấy chị khóc, đôi mắt vô hồn. Chị kể tiếp:

Cậu ấy vào ba năm trước, lúc nào cũng bên chị. Đến chị cũng bất ngờ, nhưng đó là một thời gian rất đẹp với chị. Cậu chở chị đi khắp nơi, không còn đến quán bar hay đi chơi nữa. Chị vui lắm, nhưng đến một ngày. Cậu ấy, chỉ để lại cho chị một dòng chữ rồi đi mất.

“Mình chia tay đi.”

Lúc ấy, tim chị đau lắm. Chị chạy khắp nơi tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu. Chị gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy. Cậu ấy, dường như biến mất. Chị đau khổ lắm. Một tháng sau, có người đến tìm chị. Nói cậu ấy, ở bệnh viện. Chị tức tốc chạy đến bệnh viện, cậu ấy nằm trên cái băng ca. Chị đứng ngoài cửa, các bác sĩ dùng một tấm vải trắng che mặt cậu lại. Chị như sụp đổ, cả thế giới lúc ấy là một màu đen. Chị khóc rất nhiều.

Các bác sĩ nói cậu bị ung thư, đã mất rồi. Lúc ấy, chị còn tưởng cậu ấy đùa. Chị chạy vào, quăng tấm vải xuống đất. Lay lay cơ thể cậu, chị hét lớn với cậu. Nhưng khi chị khóc hết nước mắt cậu vẫn không tỉnh dậy, cơ thể cậu lạnh ngắt, khuôn mặt tái nhợt.

Ngày tiễn cậu đi. Có một người đàn ông, gặp chị và kể cho chị nghe. Trước khi cậu mất, cậu đã đi đến thăm mẹ của cậu. Mẹ là người cậu hận nhất, cậu không bao giờ muốn thấy bà. Nhưng lúc ấy, cậu tìm bà. Cậu đã tha thứ cho bà.

– Bài học chị nhận ra từ cậu, không nên hận thù, hãy biết tha thứ.

Giọng chị nghèn ngào, tôi cũng không dám hỏi thêm gì. Chỉ biết im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn đi. Được vài phút, chị nói:

– Em biết sao chị bị mù không?

Tôi giật mình, quay sang chị, nói:

– Không ạ.

Chị cười nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt còn đọng vài giọt nước.

– Hai năm trước, sau khi cậu ấy mất được nửa năm. Chị lúc đi thăm mộ cậu, bị xe tông vào. Cũng may là không chết, bởi vì có người cứu chị.

– Là anh Thiên?

– Ừ. Chị và anh ấy quen nhau sau khi anh ấy cứu chị. Anh ấy đưa chị thoát khỏi bóng tối tâm hồn, nhưng đôi mắt chị không nhìn thấy nữa. Anh ấy bảo bọc, quan tâm chị. Chị cảm ơn anh ấy rất nhiều. Hai năm rồi, anh ấy vẫn chăm sóc chị. Chị lỡ nhịp vì anh ấy rồi…

– Chị từng đứng trên bờ vực sự sống và cái chết. Tưởng đâu chị đã chết, nhưng chị vẫn sống. Lúc bị tông, chị chỉ biết chị phải sống. Chị còn nhiều việc chưa làm. Chị còn phải sống thay cho cậu ấy. Bây giờ chị chỉ biết tiếc nuối khoảng thời gian đã qua. Một người bạn, người yêu đã rời khỏi chị.

Bao nhiêu năm cứ trôi, cuộc đời sống được bao lâu. Thoáng chốc đã vài năm, chỉ biết quay đầu và nuối tiếc. Nếu được quay lại, chị ước mình được sống một cuộc bình yên. Đến bây giờ, chị chỉ mong mình có một cuộc sống thật có ý nghĩa.

Cậu đừng lo, tớ sẽ thật hạnh phúc như chúng ta đã từng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Dead

John Wick (5 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 28

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/11/2018

Số Xu: 3121

John Wick đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả


Man Man

Man Man (5 tháng trước.)

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 25

Chương: 43

Bình luận: 318

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 2986

Tường Vi

Tỷ là người có trách nhiệm. Muội yên tâm  

Tỷ phải có trách nhiệm với cuộc đời sau này của muội nhé! ^^ Yêu tỷ nhất đấy ( sau lục ca)


Tường Vi

Tường Vi (5 tháng trước.)

Level: 8

92% (74/80)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 331

Lượt thích: 172

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 3998

Man Man

Éc! Chính muội cũng thấy sai. Chút đi học về muội sửa lại. Gạch chắc quá, chắc bức tường cản gạch sắp vỡ rồi Tỷ phải chịu trách nhiệm vs...

Tỷ là người có trách nhiệm. Muội yên tâm

 


Man Man

Man Man (5 tháng trước.)

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 25

Chương: 43

Bình luận: 318

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 2986

Tường Vi

Gạch của chị cho em: Cái được: Thông điệp tốt được truyền tải qua một câu chuyện. Cách gián tiếp miêu tả khiến người đọc dễ hình dung nhân vật....

Éc! Chính muội cũng thấy sai. Chút đi học về muội sửa lại. Gạch chắc quá, chắc bức tường cản gạch sắp vỡ rồi

Tỷ phải chịu trách nhiệm vs muội đó


Tường Vi

Tường Vi (5 tháng trước.)

Level: 8

92% (74/80)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 331

Lượt thích: 172

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 3998

Gạch của chị cho em:

Cái được: Thông điệp tốt được truyền tải qua một câu chuyện. Cách gián tiếp miêu tả khiến người đọc dễ hình dung nhân vật.

Thứ nhất: Đầu đề truyện không ăn nhập với thông điệp câu truyện mang lại. Câu truyện không phải là sự tiếc nuối về quãng thời gian đó mà là thứ ánh sáng mới cô gái nhận được sau tất cả.

Thứ hai: Có vẻ em dùng khá nhiều từ "ấy" nên làm cho người đọc muốn loạn.

VD: Chị  ấy vẫn đôi mắt vô hồn ấy .... Còn rất nhiều chỗ mà chị không liệt kê ra hết được.

Thứ ba: Trong một đoạn văn để tả hai người mà em dùng tới ba đại từ nhân xưng : " chị - cậu ấy; cô- cậu ấy". Nên khi đọc nhiều khi chị phải đọc lại xem thực ra là mấy người.

Thứ tư: Mạch truyện khá nhanh lại có quá nhiều tình tiết nên cảm giác hơi rối và chưa tạo được cảm xúc lắng lại.

Hiểu biết nông cạn. Mạo muội.

Thân mến!

 

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Takahashi Yoshiko Diễm Diễm Xuyến Mục Vy Nguyễn và 118 Khách

Thành Viên: 23729
|
Số Chủ Đề: 4359
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28414
|
Thành Viên Mới: Tran Thi Tú Trinh